Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hành Trình Vào Đường Hầm Cổ Đại

Dấu Vết Bị Chôn Vùi

Mặt trời vừa lên đã thiêu đốt từng hạt cát, nhuộm màu sa mạc thành một biển lửa vàng rực.

HanBin đứng trước lối vào khu khảo cổ, ánh mắt sáng rực khi nhìn xuống những dấu khắc trên phiến đá mới được phát hiện sau trận bão cát. Dưới lớp cát bị thổi bay, một cấu trúc lộ ra, có vẻ như là lối vào một đường hầm cổ đại.

TaeRae khoanh tay đứng sau lưng HanBin, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Đừng nói với tôi là anh định chui xuống cái hố đen ngòm đó."

HanBin quay đầu lại, nhướng mày đầy thách thức.

"Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua một khám phá quan trọng như thế này à?"

"Quan trọng?" TaeRae liếc nhìn lối vào nhỏ hẹp. "Thứ này có thể đã bị chôn vùi hàng nghìn năm. Anh không sợ có bẫy sao?"

HanBin bật cười.

"Nếu vì sợ hãi mà bỏ lỡ lịch sử, tôi đã không làm nghề này."

TaeRae nghiến răng.

HanBin và sự liều lĩnh của anh ta—một điều khiến TaeRae vừa khó chịu, vừa không thể rời mắt.

"Anh đi thì tôi cũng phải đi." TaeRae cắt ngang.

"Tôi không cần bảo vệ." HanBin khoanh tay, nhìn anh đầy thách thức.

"Nhưng tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ anh." TaeRae đáp, giọng không chấp nhận tranh luận.

HanBin im lặng nhìn anh trong vài giây, rồi nhún vai.

"Vậy thì đi thôi."

Bước Xuống Lòng Đất

Họ lần lượt bước vào đường hầm.

Không khí bên trong lạnh hơn nhiều so với bên ngoài, mang theo mùi ẩm mốc và bụi bặm của thời gian.

HanBin bật đèn pin, rọi lên những bức tường đá. Các hình khắc trải dài, mô tả một nền văn minh cổ đại nào đó—những chiến binh mang giáp vàng, những tòa tháp khổng lồ, những ký hiệu mà ngay cả HanBin cũng chưa từng thấy trước đây.

Mỗi bước đi, HanBin càng say mê hơn.

TaeRae thì không như vậy.

Anh không tin vào những điều huyền bí, nhưng anh tin vào nguy hiểm. Đường hầm này quá chật hẹp, chỉ có một lối ra. Nếu có gì xảy ra, họ sẽ bị mắc kẹt.

"Anh có chắc là mình biết mình đang làm gì không?" TaeRae hỏi, giọng trầm.

"Nếu không chắc, tôi đã không ở đây." HanBin đáp mà không quay lại.

TaeRae thở dài.

Người này thật sự không biết sợ là gì sao?

Bí Mật Dưới Lòng Đất

Càng đi sâu vào, đường hầm càng mở rộng.

Trước mặt họ là một căn phòng rộng lớn, những cột đá khổng lồ chống đỡ trần nhà chạm khắc tinh xảo. Chính giữa căn phòng, một bệ đá nằm im lìm, phía trên đặt một vật gì đó được phủ kín trong lớp bụi dày.

HanBin tiến lên, phủi nhẹ lớp bụi.

Một tượng đá hình con chim với đôi cánh dang rộng.

HanBin nhíu mày.

"Hình chạm khắc này không giống với bất kỳ nền văn minh nào trong khu vực này..."

Anh cúi xuống, quan sát kỹ hơn. Bên dưới bức tượng, một dòng ký tự cổ được khắc sâu vào đá. HanBin đưa tay chạm nhẹ vào nó.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Cạch!

Một tiếng động trầm thấp vang lên.

Mặt đất rung chuyển.

HanBin lập tức rụt tay lại, nhưng đã quá muộn.

Những bức tường bắt đầu dịch chuyển, và từ một góc phòng, những tảng đá khổng lồ đổ xuống, chắn mất lối ra.

Không khí đột ngột trở nên nặng nề.

HanBin nín thở.

TaeRae rút súng theo phản xạ, dù anh biết súng không thể giúp gì trong tình huống này.

"Tôi đã nói là có bẫy rồi mà!" TaeRae nghiến răng, giọng đầy bực bội.

HanBin cắn môi, đôi mắt đầy hối hận nhưng vẫn không thể che giấu sự háo hức.

"Nhưng anh thấy không? Chúng ta vừa kích hoạt một cơ chế cổ đại chưa từng ai chạm đến trong hàng nghìn năm!"

"Tôi chỉ thấy chúng ta sắp chết ngạt ở đây thôi!"

Khi Hơi Thở Trở Nên Quý Giá

Không khí trong phòng bắt đầu loãng dần.

TaeRae nhận ra điều đó trước HanBin.

Anh nhìn lên, thấy những khe hở trên trần bịt kín, không còn chỗ nào để luồng không khí mới lọt vào.

Nếu họ không tìm ra lối ra sớm, họ sẽ chết vì thiếu oxy.

"Không hay rồi." TaeRae trầm giọng.

HanBin lúc này cũng bắt đầu cảm thấy khó thở.

"Có thể... có một cơ chế mở cửa ở đâu đó!" HanBin nói, chạy đến bức tường đối diện, rà tay lên các ký hiệu.

TaeRae tiến lại gần, nhưng không phải để giúp HanBin nghiên cứu.

Anh nắm lấy vai HanBin, kéo anh quay lại.

"HanBin, nghe tôi nói."

Lần đầu tiên, giọng TaeRae không còn là mệnh lệnh, không còn là trách móc.

Mà là lo lắng thật sự.

"Nếu không tìm ra cách thoát trong vòng 10 phút tới, chúng ta sẽ không còn đủ oxy để suy nghĩ nữa."

HanBin mở to mắt, dường như lần đầu tiên nhận ra mức độ nghiêm trọng.

Anh nhìn TaeRae—đôi mắt anh ấy không có sự hoảng loạn, chỉ có sự tập trung và kiên định.

HanBin gật đầu.

"Được. Tôi sẽ giúp anh tìm lối ra."

TaeRae thả lỏng một chút.

Chỉ một chút.

Anh không muốn mất HanBin.

Không phải theo cách này.

Cuộc Chạy Đua Với Thời Gian

Họ chia nhau tìm kiếm.

HanBin kiểm tra các ký hiệu khắc trên tường, TaeRae dùng tay đẩy thử từng viên gạch.

Không khí ngày càng nặng nề.

HanBin bắt đầu cảm thấy hoa mắt.

TaeRae cũng vậy, nhưng anh cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.

Chỉ một phút nữa thôi.

Đột nhiên—

"TaeRae! Tôi tìm thấy rồi!"

HanBin hét lên, chỉ vào một phiến đá có hình khắc giống với bức tượng chim.

TaeRae không nghĩ ngợi nhiều, lập tức dùng hết sức đẩy vào nó.

Một âm thanh rền vang vang lên.

Bức tường đối diện từ từ tách ra, để lộ một lối đi nhỏ.

Không khí tràn vào.

HanBin gần như ngã khuỵu xuống vì thiếu oxy, nhưng TaeRae đã kịp kéo anh lên.

"Đi!"

Họ lao ra khỏi căn phòng, rơi xuống nền cát bên ngoài.

Không khí mát lạnh ùa vào phổi.

HanBin thở hổn hển, nhưng vẫn không thể ngăn một nụ cười nhẹ.

"Chúng ta đã sống sót."

TaeRae nằm ngửa trên cát, nhắm mắt lại.

"Lần sau, anh không được tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì nữa."

HanBin bật cười.

Nhưng TaeRae không nói đùa.

Bởi vì mỗi lần HanBin đặt mình vào nguy hiểm, thứ gì đó trong TaeRae lại chao đảo.

Một cảm giác mà anh không muốn đặt tên.

Không phải bây giờ.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro