Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Manh Mối Ẩn Giấu

Vết Thương Và Im Lặng

Bầu trời sa mạc vẫn còn tối, sắc xanh xám nhợt nhạt vẽ lên một khung cảnh hoang vắng sau cơn bão cát và cuộc giao tranh đêm qua. Những tàn lửa từ đống củi cháy dở vẫn còn lập lòe, nhưng hơi ấm của nó chẳng thể xua đi sự căng thẳng còn vương trong không khí.

TaeRae đứng cách khu trại một đoạn, lặng lẽ quan sát.

Mọi thứ đã trở lại yên tĩnh, nhưng trong anh vẫn còn một cảm giác khó chịu không rõ tên.

Ánh mắt anh dừng lại nơi HanBin đang ngồi.

Người đàn ông kia trông có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết thường thấy. Một thành viên trong nhóm khảo cổ đang băng bó vết thương cho anh.

Nhìn thấy HanBin như vậy, TaeRae cảm thấy có một thứ gì đó nhói lên trong lòng.

Đêm qua, khi thấy HanBin bị một tên trộm đè xuống giữa cát, TaeRae đã hành động mà không kịp suy nghĩ. Cơn giận dữ bùng lên trong anh—một thứ cảm xúc vừa bản năng, vừa nguy hiểm.

Không phải vì nhiệm vụ. Không phải vì trách nhiệm.

Mà vì HanBin.

Anh không muốn thấy HanBin bị tổn thương. Ý nghĩ đó rõ ràng đến mức khiến TaeRae cảm thấy bối rối.

Từ bao giờ anh lại để tâm đến một người xa lạ như vậy?

Từ bao giờ anh lại bị cuốn vào ánh mắt đầy đam mê của một kẻ ngoan cố như HanBin?

Anh siết chặt tay, cố gắng kìm nén những suy nghĩ không nên có.

Sự Đối Đầu Thầm Lặng

"Anh nhìn tôi lâu như vậy làm gì?"

Giọng HanBin kéo TaeRae về thực tại.

Anh chớp mắt, nhận ra HanBin đã quay sang, nhìn anh với ánh mắt nửa mệt mỏi, nửa trêu chọc.

Bị bắt gặp, TaeRae khẽ nhíu mày, vội thu lại ánh nhìn.

"Tôi chỉ đang tự hỏi anh có rút ra được bài học gì không."

"Bài học gì?"

"Đừng có mà lao vào nguy hiểm như một thằng ngốc."

HanBin bật cười.

"Tôi không thể đứng yên khi chúng cố lấy đi lịch sử."

Câu nói của HanBin khiến TaeRae siết chặt tay hơn.

Anh hiểu.

Anh hiểu HanBin không phải kiểu người có thể khoanh tay đứng nhìn khi một thứ gì đó quý giá bị đe dọa. Nhưng chính vì vậy, HanBin sẽ tiếp tục lao vào những tình huống nguy hiểm mà không màng đến hậu quả.

Và điều đó khiến TaeRae không thể yên tâm.

Anh đã từng chứng kiến quá nhiều người vì lòng nhiệt thành mà bỏ mạng.

Anh không muốn HanBin trở thành một trong số đó.

Ký Hiệu Lạ Trên Cổ Vật

HanBin quay trở lại với công việc của mình. Nhưng chỉ vài phút sau, anh khựng lại.

Một phiến đá nhỏ nằm giữa đống cổ vật thu hồi được.

Thoạt nhìn, nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi HanBin phủi lớp cát trên bề mặt, một ký hiệu kỳ lạ lộ ra.

Đó là một vòng tròn được bao quanh bởi ba đường nét đan chéo nhau—một biểu tượng lạ chưa từng thấy trước đây.

TaeRae tiến lại gần, nhận thấy biểu cảm của HanBin thay đổi.

"Anh tìm thấy gì à?"

HanBin do dự một lúc, rồi đưa phiến đá cho TaeRae.

"Tôi nghĩ thứ này không thuộc về những hiện vật chúng tôi khai quật. Nó có thể liên quan đến bọn trộm."

TaeRae cầm phiến đá, cảm nhận sự thô ráp trên bề mặt.

"Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?"

HanBin trầm ngâm.

"Có lẽ là một dấu hiệu... hoặc một manh mối. Tôi cần nghiên cứu thêm."

TaeRae nhìn HanBin, rồi siết chặt phiến đá trong tay.

Anh không thích điều này.

Mọi giác quan của anh đều cảnh báo rằng đây không chỉ đơn thuần là một món cổ vật.

Và hơn hết, anh biết rõ HanBin.

Nếu thực sự có điều gì đó quan trọng ẩn giấu sau ký hiệu này, HanBin chắc chắn sẽ bất chấp nguy hiểm để tìm ra sự thật.

TaeRae hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt HanBin.

"Tôi muốn anh hứa với tôi một điều."

HanBin nhíu mày.

"Điều gì?"

"Nếu phát hiện ra điều gì quan trọng, anh sẽ nói với tôi trước."

HanBin thoáng bất ngờ trước giọng điệu nghiêm túc của TaeRae.

"Anh sợ tôi sẽ giấu thông tin sao?"

"Tôi sợ anh sẽ lại lao vào nguy hiểm mà không nói với ai."

Lần này, HanBin im lặng.

Một phần trong anh muốn phản bác, nhưng ánh mắt TaeRae quá chân thật.

Và lạ thay...

Sự lo lắng ấy khiến HanBin cảm thấy an tâm.

Một lúc sau, anh khẽ cười.

"Được thôi. Tôi hứa."

Nhưng cả hai đều không ngờ rằng, ký hiệu trên phiến đá kia sẽ mở ra một bí ẩn lớn hơn bất cứ điều gì họ từng đối mặt.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro