Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đồng Hành Bất Đắc Dĩ

Sau sự cố suýt bị chôn sống trong lòng đất, HanBin cứ ngỡ quân đội sẽ để nhóm khảo cổ tiếp tục công việc. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

- "Từ giờ trở đi, tôi sẽ giám sát toàn bộ hoạt động khai quật."

TaeRae nói bằng giọng không cho phép phản bác.

HanBin sững sờ, nhìn anh như thể vừa nghe nhầm.

"Anh nói cái gì?"

"Lệnh từ cấp trên." TaeRae đáp gọn. "Tôi sẽ ở lại đây, đảm bảo không có thêm sự cố nào xảy ra."

HanBin cười nhạt.

"Anh có biết điều đó đồng nghĩa với gì không? Một sĩ quan quân đội giám sát công việc khảo cổ? Anh không hiểu gì về lĩnh vực này cả!"

TaeRae khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi không cần hiểu, tôi chỉ cần đảm bảo anh không tự đào mồ chôn mình nữa."

"Cái gì?" HanBin nghiến răng. "Tôi làm việc của tôi, anh làm việc của anh. Đừng nhảy vào lĩnh vực mà anh không có kiến thức!"

"Nếu anh chịu suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động, tôi đã không phải ở đây." TaeRae đáp, giọng điềm tĩnh đến mức khiến HanBin muốn phát điên.

Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Những thành viên khác trong nhóm khảo cổ và binh lính đều cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng chẳng ai dám chen vào.

TaeRae nhìn HanBin một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Chúng ta có thể làm chuyện này theo hai cách. Một, anh hợp tác với tôi, và tôi sẽ chỉ can thiệp khi thấy cần thiết. Hai, anh cứ làm theo ý mình, nhưng đừng trách nếu tôi ra lệnh dừng khai quật hoàn toàn."

HanBin nheo mắt.

TaeRae không hề đùa.

Anh ta thật sự có quyền làm vậy.

HanBin hít một hơi sâu, cố kiềm chế cơn giận.

Bình tĩnh. Không thể để hắn cản trở công việc của mình.

Cuối cùng, anh nghiến răng gật đầu.

"Được rồi. Nhưng anh đừng có xen vào công việc của tôi trừ khi tôi thật sự cần giúp đỡ."

TaeRae khẽ nhếch môi, như thể vừa giành được phần thắng.

"Thỏa thuận vậy đi."

Sự khác biệt giữa hai thế giới

Từ ngày hôm đó, TaeRae chính thức trở thành một phần trong khu khảo cổ.

Anh theo sát HanBin gần như mọi lúc, quan sát mọi hành động của anh. Nếu HanBin hơi cúi xuống kiểm tra một hiện vật, TaeRae đã đứng ngay bên cạnh với đôi mắt nghiêm nghị. Nếu anh di chuyển đến khu vực khác, TaeRae cũng đi theo, bước chân đều đặn nhưng đầy cảnh giác.

HanBin phát điên.

"Anh có cần phải theo tôi sát như vậy không? Tôi không phải tội phạm đâu."

TaeRae chỉ nhún vai.

"Anh thì không, nhưng tôi không chắc về đám trộm cổ vật ngoài kia."

HanBin thở hắt ra, cảm thấy như đang bị một cái bóng khổng lồ đè nặng lên từng bước chân.

Nhưng điều khiến anh bực mình nhất không phải là việc TaeRae theo sát anh—mà là việc anh ta quá mức... bình tĩnh.

Bất kể HanBin có tỏ thái độ thế nào, TaeRae vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm. Anh ta không tỏ ra khó chịu, cũng không phản ứng mạnh mẽ. Dường như chẳng có gì có thể khiến anh ta lung lay.

Ngược lại, HanBin thì ngược lại hoàn toàn.

Anh là người theo cảm xúc, bộc lộ suy nghĩ rõ ràng qua từng cử chỉ và lời nói. Khi hứng thú, anh sẽ cười lớn, khi tức giận, anh sẽ tranh luận đến cùng. Anh không thích sự cứng nhắc, càng không thích người lúc nào cũng hành động như một cái máy.

Và TaeRae chính là hiện thân của sự cứng nhắc đó.

Hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng lại bị ép buộc phải hợp tác.

"Làm sao để chịu đựng tên này đến khi khai quật xong đây?"

Một sự thay đổi nhỏ

Dù bất mãn, nhưng HanBin vẫn phải công nhận một điều: từ khi TaeRae giám sát, khu khai quật vận hành có phần... trơn tru hơn.

Nhóm khảo cổ thường quá tập trung vào công việc mà quên đi những mối nguy hiểm xung quanh, nhưng nhờ có quân đội, mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ. Các lối vào được kiểm tra cẩn thận, trang thiết bị được bảo vệ kỹ hơn, và quan trọng nhất—HanBin không còn lao đầu vào nguy hiểm mà không có ai ngăn lại.

Anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt TaeRae.

Nhưng sâu bên trong, HanBin bắt đầu nhận ra sự hiện diện của TaeRae không hẳn là một điều quá tệ.

Có lần, khi anh cúi xuống kiểm tra một phiến đá, cát từ trên cao bất ngờ rơi xuống, suýt nữa bám đầy vào mắt anh. TaeRae nhanh chóng vươn tay, che chắn trước mặt HanBin.

HanBin chớp mắt, bất ngờ nhìn anh.

"Cẩn thận." TaeRae chỉ nói một câu ngắn gọn, rồi quay đi.

HanBin đứng yên một lúc lâu, lòng có chút... khó tả.

Sự hiểu biết đầu tiên

Vào một buổi chiều muộn, khi mọi người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, HanBin tình cờ nhìn thấy TaeRae đang đứng một mình, nhìn về phía xa xăm.

Lần đầu tiên, anh không thấy vẻ lạnh lùng quen thuộc trên gương mặt người đàn ông ấy.

Có gì đó... cô độc.

Một khoảnh khắc hiếm hoi, HanBin chợt tò mò.

Anh bước đến gần.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

TaeRae hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Không có gì."

"Đừng nói dối. Anh không phải kiểu người thẫn thờ nếu không có lý do."

TaeRae liếc nhìn HanBin, rồi khẽ thở dài.

"Tôi chỉ đang nghĩ... những thứ các anh đang khai quật. Chúng đã từng là một phần của một thế giới mà tôi không thể tưởng tượng."

HanBin bất ngờ trước câu trả lời.

Anh chưa từng nghĩ TaeRae sẽ có hứng thú với điều đó.

"Lịch sử luôn hiện diện xung quanh ta, chỉ là ta có để tâm hay không thôi." HanBin nói. "Nó là thứ kết nối quá khứ và hiện tại."

TaeRae im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Đó là lần đầu tiên họ có một cuộc trò chuyện mà không tranh cãi.

Và HanBin chợt nhận ra—có lẽ, TaeRae không hoàn toàn là một con người lạnh lùng như anh vẫn nghĩ.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro