Chương 2: Cơn Bão Cát Bất Ngờ
Gió gào thét, như thể muốn xé nát tất cả những gì tồn tại trên mặt đất. Cơn bão cát quét qua sa mạc, nhấn chìm mọi thứ vào một biển cát vàng mịt mù. HanBin chạy theo sau TaeRae, nhưng từng bước chân của anh ngày càng chậm lại. Cát bay vào mắt khiến tầm nhìn mờ đi, từng hạt nhỏ nhưng sắc nhọn như những lưỡi dao cắt vào da thịt.
HanBin nghiến răng, cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng ý nghĩ về khu khai quật đang bị chôn vùi khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Bao nhiêu tháng trời đào bới, tìm kiếm, hy vọng... tất cả đang bị cát nuốt chửng ngay trước mắt anh.
Chúng đã đến rất gần...
Anh muốn quay lại. Anh muốn cứu lấy thứ mà cả nhóm đã dày công tìm kiếm. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo anh đi về phía trước.
— "Đừng cứng đầu nữa! Nếu không muốn bị cát chôn sống, thì chạy ngay!"
Giọng quát đầy uy lực của TaeRae xuyên qua tiếng gió rít, kéo HanBin ra khỏi dòng suy nghĩ tuyệt vọng. Anh siết chặt hàm răng, gật đầu, rồi tiếp tục chạy.
Sau một quãng đường dài tưởng như vô tận, cả hai cuối cùng cũng lao vào bên trong một hang đá nhỏ. Những người còn lại trong nhóm khảo cổ và binh lính cũng lần lượt tràn vào, kịp lúc trước khi cơn bão chính thức ập xuống.
Ngay khi vừa vào trong, HanBin quay ngoắt lại, định lao ra ngoài.
— "Khoan đã, tôi phải—"
RẦM!
Một lực mạnh đẩy anh ngã xuống nền đá thô ráp. Khi ngẩng đầu lên, HanBin thấy TaeRae đang đứng chắn trước cửa hang, ánh mắt tối sầm.
— "Anh có điên không?!" TaeRae nghiến răng, giọng nói đầy tức giận. "Ra ngoài lúc này thì chỉ có chết thôi!"
HanBin trừng mắt nhìn anh ta, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
— "Anh không hiểu gì cả!" HanBin hét lên. "Anh chỉ biết ra lệnh, nhưng anh có hiểu thứ ngoài kia quan trọng đến mức nào không? Đó là lịch sử! Là dấu tích của một nền văn minh đã bị lãng quên hàng ngàn năm! Nếu chúng tôi không bảo vệ nó, ai sẽ làm điều đó?"
TaeRae nhìn anh, ánh mắt thoáng lóe lên một tia ngạc nhiên trước sự cuồng nhiệt trong giọng nói của HanBin. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng:
— "Lịch sử chẳng có ý nghĩa gì nếu anh chết."
Câu nói đó khiến HanBin khựng lại. Một cơn bão khác đang cuộn trào trong lòng anh—sự giằng xé giữa lý tưởng và thực tế.
Anh biết TaeRae nói đúng. Nếu bây giờ anh lao ra ngoài, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội để nghiên cứu bất cứ thứ gì nữa. Nhưng ý nghĩ về việc đứng đây bất lực trong khi những phát hiện quý giá bị vùi lấp khiến lòng anh như bị lửa thiêu đốt.
Anh siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi, cố nén lại cơn tức giận đang trào dâng trong lồng ngực.
TaeRae quan sát anh trong im lặng. Anh có thể thấy bờ vai của HanBin căng cứng, bàn tay run nhẹ vì tức giận bị dồn nén. TaeRae không phải người không biết cảm thông, nhưng anh cũng đã chứng kiến quá nhiều người chết chỉ vì những quyết định ngu ngốc trong lúc tuyệt vọng.
Anh không muốn HanBin trở thành một trong số đó.
TaeRae thở dài, rồi bước về phía vách đá, kiểm tra bộ đàm của mình. Nhưng như anh dự đoán, tín hiệu hoàn toàn bị nhiễu. Anh đặt thiết bị xuống, ngồi dựa vào vách hang, lặng lẽ quan sát mọi người.
Không ai nói gì. Tất cả chỉ có thể ngồi im, lắng nghe tiếng gió gầm rú ngoài kia, như một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng cả thế giới.
HanBin khoanh tay, đứng một góc, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa hang, dù anh biết chẳng thể thấy gì ngoài màn cát mù mịt. Lòng anh rối bời.
Đột nhiên, giọng TaeRae vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
— "Anh định đứng đó cả đêm sao?"
HanBin quay sang, nhướng mày.
— "Vậy tôi có lựa chọn nào khác ????"
TaeRae nhún vai.
— "Ít nhất thì ngồi xuống, nghỉ ngơi đi. Chúng ta có thể sẽ phải ở đây đến sáng."
HanBin hừ nhẹ, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống một tảng đá gần đó, giữ khoảng cách với TaeRae. Không khí giữa họ vẫn còn căng thẳng.
Vài phút trôi qua trong im lặng. Rồi HanBin cất tiếng trước:
— "Anh luôn quen ra lệnh cho người khác như vậy?"
TaeRae vẫn nhìn về phía trước, không thèm quay lại.
— "Điều kiện tiên quyết là giữ được mạng sống của họ."
HanBin bật cười nhạt.
— "Lần đầu tiên tôi gặp một sĩ quan quân đội tự cho mình là người phán xử giữa sống và chết của người khác như vậy."
TaeRae khẽ nhíu mày, lần này quay sang nhìn thẳng vào HanBin.
— "Và tôi cũng lần đầu tiên gặp một nhà khảo cổ cứng đầu đến mức sẵn sàng chết vì một đống đá và cát."
HanBin cứng người. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, như đang cân đo từng lời nói của đối phương.
Cuối cùng, chính HanBin là người phá vỡ sự im lặng.
— "Tôi không phải không quan tâm đến mạng sống của mình." Giọng anh trầm xuống, không còn sự giận dữ nữa. "Nhưng tôi đã dành cả tuổi trẻ và có thể là cả một đời để theo đuổi lịch sử. Nếu chúng ta không bảo vệ nó, thì những gì đã từng tồn tại sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong cát."
TaeRae hơi nheo mắt. Có chút gì đó trong lời nói của HanBin khiến anh dao động. Một sự kiên định, một niềm tin mãnh liệt đến mức TaeRae không thể xem nhẹ.
— "Anh thật sự tin vào điều đó đến mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình?"
HanBin khẽ cười, lần này không còn vẻ chế giễu nữa.
— "Đúng vậy."
TaeRae im lặng, rồi quay đi. Lần đầu tiên, anh bắt đầu hiểu rằng Oh HanBin không chỉ là một kẻ bướng bỉnh vô cớ.
Bão cát vẫn tiếp tục gào thét bên ngoài, nhưng trong hang, một sự thay đổi vô hình đã bắt đầu nhen nhóm giữa họ.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro