Chương 19: Lựa Chọn Của Trái Tim (Kết)
Khi Cơn Ác Mộng Đi Qua
Khi cơn bão cát lắng xuống, khi tiếng súng ngừng vang lên, khi mọi hiểm nguy đã bị đẩy lùi—chỉ còn lại sự im lặng kỳ lạ bao trùm doanh trại.
TaeRae nằm trên chiếc giường dã chiến, băng trắng quấn chặt quanh cánh tay và một vết thương sâu nơi vai. Dù đã được sơ cứu, nhưng vẻ mặt anh vẫn nhợt nhạt vì mất máu.
HanBin ngồi bên cạnh, bàn tay vẫn chưa rời khỏi bàn tay TaeRae từ khi anh được đưa vào đây.
Một sự im lặng kéo dài giữa họ.
HanBin không thể nói gì. Cổ họng anh nghẹn lại khi nhớ đến giây phút TaeRae lao ra chắn đạn cho mình.
Anh đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chiến đấu, bao nhiêu cái chết trong lịch sử. Anh đã đào bới và nghiên cứu những nền văn minh cổ đại, nơi hàng nghìn con người đã ngã xuống mà chẳng ai còn nhớ đến tên họ.
Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như khoảnh khắc ấy.
Anh không thể để TaeRae trở thành một phần của lịch sử. Không thể để anh chỉ là một cái tên bị chôn vùi dưới cát bụi thời gian.
HanBin siết chặt bàn tay TaeRae, những khớp ngón tay trắng bệch.
TaeRae khẽ nhíu mày vì lực siết, rồi mở mắt.
Dù cơn đau vẫn còn đó, anh vẫn mỉm cười, giọng nói khàn đặc nhưng trêu chọc:
— "HanBin, tôi còn sống."
HanBin không đáp. Anh chỉ nhìn anh thật lâu, ánh mắt sắc bén nhưng chứa đựng một nỗi đau khó gọi tên.
— "Lần sau, đừng làm vậy nữa." Giọng anh trầm thấp, như một lời cầu xin nhiều hơn là ra lệnh.
TaeRae cười nhẹ, nhưng không nói gì.
Anh biết nếu tình huống đó lặp lại, anh vẫn sẽ lao ra bảo vệ HanBin. Bởi vì đó là bản năng. Bởi vì đó là điều duy nhất anh có thể làm.
Nhưng điều anh không ngờ là—HanBin đã biết.
Và HanBin ghét điều đó.
Giữa Hai Ngã Rẽ
TaeRae nhận được lệnh triệu hồi từ cấp trên.
Quân đội đã xong nhiệm vụ của họ. Bọn trộm cổ vật đã bị bắt giữ, khu khảo cổ được bảo vệ an toàn. TaeRae không còn lý do nào để ở lại đây nữa.
HanBin cũng nhận được lệnh rời khỏi sa mạc để báo cáo kết quả nghiên cứu của mình.
Cuối cùng, họ vẫn là hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau.
HanBin đứng trước lều của TaeRae thật lâu trước khi lấy hết dũng khí bước vào.
TaeRae đã thay quân phục, chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Khi nhìn thấy HanBin, anh nhướng mày.
— "Anh đến để tạm biệt tôi à?"
HanBin lặng người trong vài giây.
— "Không." Anh đáp, giọng chắc nịch.
TaeRae thoáng ngạc nhiên.
HanBin bước đến gần hơn, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân. Ánh mắt anh đăm chiêu, như thể đang đấu tranh giữa điều gì đó rất lớn.
Rồi anh nói.
— "Nếu tôi nói rằng tôi không muốn anh đi thì sao?"
Cả lều trại như rơi vào tĩnh lặng.
Gió sa mạc vẫn rít qua những tấm bạt, nhưng dường như tất cả những âm thanh đó đều nhạt nhòa trước câu nói của HanBin.
TaeRae cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.
— "Anh biết tôi không thể ở lại mà, phải không?" TaeRae cười khẽ, nhưng nụ cười đó chẳng thể che giấu sự dao động trong lòng anh.
HanBin hít một hơi sâu.
Anh biết chứ.
Anh biết TaeRae thuộc về quân đội. Thuộc về những cuộc chiến, những trận chiến mà anh không thể nào theo cùng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể ích kỷ một lần.
— "Vậy nếu tôi chờ?"
TaeRae ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt HanBin. Một lời hứa không thể nói ra. Một cảm xúc không thể định nghĩa.
Anh muốn nói HanBin đừng chờ, vì anh không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng anh lại không thể nói dối rằng mình không muốn điều đó.
Cuối cùng, TaeRae chỉ có thể thì thầm:
— "Vậy thì chờ đi."
Lựa Chọn Của TaeRae
Thời gian trôi qua.
HanBin quay về trung tâm nghiên cứu, tiếp tục với những báo cáo và cuộc họp kéo dài. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng có một điều gì đó thật trống rỗng.
Anh không còn cảm giác háo hức khi phát hiện ra một cổ vật mới. Không còn cảm giác hồi hộp khi chạm vào những ký tự cổ đại.
Tất cả chỉ là những mảnh ghép vô nghĩa nếu không có ai cùng anh chia sẻ.
Một buổi sáng, khi HanBin đang ngồi trước máy tính, thì có tiếng gõ cửa.
Anh không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói:
— "Vào đi."
Cánh cửa mở ra.
HanBin cứng người.
TaeRae đứng đó.
Không còn bộ quân phục. Không còn vẻ xa cách.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng vẫn là TaeRae mà HanBin biết—vẫn là người đàn ông từng bước vào cuộc đời anh và thay đổi tất cả.
— "Tôi đã suy nghĩ rồi." TaeRae nói, giọng trầm ấm.
HanBin cảm thấy tim mình như ngừng đập.
— "Tôi đã phục vụ trong quân đội đủ lâu rồi." TaeRae bước đến gần, ánh mắt sâu thẳm.
— "Bây giờ, tôi muốn làm điều gì đó cho chính mình."
HanBin khẽ nhíu mày.
— "Vậy anh định làm gì?"
TaeRae nhếch môi, nghiêng đầu.
— "Tôi nghe nói nhóm khảo cổ của anh vẫn còn thiếu một người phụ trách an ninh?"
HanBin chớp mắt. Một giây, hai giây.
Rồi anh bật cười.
Không phải kiểu cười xã giao, cũng không phải nụ cười nửa miệng như mọi khi. Mà là một nụ cười thật sự. Một nụ cười từ tận đáy lòng.
Anh đứng dậy, chìa tay ra.
TaeRae không chần chừ. Anh nắm lấy bàn tay ấy.
Chắc chắn.
Chặt hơn bất kỳ lần nào trước đây.
HanBin nhìn TaeRae, ánh mắt sáng rực như một đốm lửa giữa sa mạc rộng lớn.
— "Vậy thì chào mừng."
TaeRae mỉm cười.
— "Tôi mong là mình sẽ không hối hận."
HanBin siết chặt tay anh hơn, như muốn khẳng định một điều gì đó.
— "Anh sẽ không đâu."
Và lần này, họ không còn phải buông tay nữa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro