Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sa Mạc Và Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên

Mặt trời thiêu đốt vùng sa mạc rộng lớn, nhuộm cả một dải cát dài thành màu vàng cháy. Gió nóng quét qua những đụn cát, mang theo hương vị mặn chát của đất khô cằn. Ở giữa nơi tưởng như chỉ có cái chết và sự hoang vắng, một nhóm người miệt mài làm việc dưới cái nắng gay gắt.

Oh HanBin cúi người, bàn tay mang găng nhẹ nhàng phủi lớp cát trên phiến đá chạm trổ. Những ký tự cổ hiện dần lên dưới ánh mặt trời, khiến trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Đã nhiều tháng trời đào bới và tìm kiếm, cuối cùng anh cũng chạm tới dấu vết của nền văn minh thất lạc mà anh hằng theo đuổi.

— "HanBin! Chúng ta tìm thấy thêm một mảnh gốm có hoa văn!" Một thành viên trong nhóm khảo cổ gọi lớn.

HanBin nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích. Nhưng trước khi kịp chạy đến kiểm tra phát hiện mới, một loạt tiếng động cơ vang lên từ phía xa, phá tan sự yên tĩnh của sa mạc.

Tiếng xe bánh xích nghiền nát lớp cát, kéo theo một làn bụi dài phía sau. Từng chiếc xe quân sự dừng lại, và từ trên xe, một nhóm binh sĩ mặc quân phục bước xuống. Người đàn ông đi đầu có vóc dáng cao lớn, cơ bắp rắn rỏi lộ rõ dưới lớp áo đồng phục rằn ri. Anh ta tháo kính râm, để lộ đôi mắt sắc lạnh, ánh nhìn quét qua khu khai quật một cách nghiêm nghị.

— "Dừng mọi hoạt động ngay lập tức."

Giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy vang lên, khiến không khí bỗng chốc chùng xuống.

HanBin nhíu mày, bước lên đối diện với người vừa ra lệnh.

— "Anh là ai?"

Người kia không vội trả lời ngay, chỉ bình tĩnh rút từ túi áo ra một tấm thẻ quân đội rồi chìa ra trước mặt HanBin.

— "Sĩ quan Kim TaeRae, đội trưởng đơn vị an ninh đặc biệt. Chúng tôi nhận lệnh từ cấp trên, yêu cầu các anh dừng khai quật ngay lập tức vì lý do an ninh."

HanBin lướt nhanh qua tấm thẻ, sau đó nhìn thẳng vào TaeRae, đôi mắt ánh lên sự phản đối.

— "Lý do an ninh? Chúng tôi có giấy phép hợp pháp từ chính phủ, không ai có quyền đơn phương đình chỉ cuộc khai quật này."

TaeRae không hề nao núng trước ánh mắt đầy thách thức của HanBin. Anh chỉ khoanh tay trước ngực, giọng điệu không chút dao động.

— "Thông tin tình báo cho biết có một nhóm trộm cổ vật hoạt động trong khu vực này. Nếu các anh tiếp tục, có thể sẽ vô tình tiếp tay cho chúng hoặc gây nguy hiểm cho chính bản thân mình."

HanBin cười nhạt, lắc đầu.

— "Anh nghĩ một nhóm khảo cổ học như chúng tôi có thể bị đe dọa bởi bọn trộm sao? Chúng tôi có đủ biện pháp bảo vệ cổ vật, không cần quân đội nhúng tay vào."

TaeRae khẽ nhíu mày. Anh không thích cái cách HanBin nói như thể công việc của quân đội chỉ là một sự phiền phức.

— "Lịch sử sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mạng sống của anh không còn để kể về nó." TaeRae đáp, giọng nói trầm thấp nhưng đầy trọng lượng.

HanBin siết chặt nắm tay, định nói thêm điều gì đó thì một cơn gió mạnh bất ngờ cuốn qua, kéo theo hàng loạt hạt cát bay mù mịt.

Một người lính vội chạy đến bên TaeRae, gấp gáp báo cáo.

— "Thưa đội trưởng, radar phát hiện một cơn bão cát lớn đang tiến đến. Chúng ta cần tìm nơi trú ẩn ngay!"

TaeRae lập tức quay sang HanBin, ra lệnh dứt khoát:

— "Tất cả vào chỗ trú ẩn ngay!"

HanBin cắn môi, do dự trong giây lát. Anh vẫn chưa muốn rời khỏi khu khai quật khi còn chưa kịp ghi chép lại những phát hiện quan trọng. Nhưng chỉ một tích tắc sau, cơn gió thứ hai quật mạnh vào khu trại, hất tung lều bạt và thiết bị đo đạc.

Những hạt cát nhỏ nhưng sắc nhọn quất vào mặt, vào tay, để lại cảm giác bỏng rát như kim châm. Đến lúc này, HanBin mới nhận ra mức độ nguy hiểm của cơn bão đang đến gần.

Nhưng anh chưa kịp phản ứng thì một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo anh đi.

— "Đừng cứng đầu nữa! Nếu không muốn bị cát chôn sống, thì chạy ngay!" TaeRae quát lên, giọng đầy uy lực.

HanBin bị kéo đi một đoạn, nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn khu khai quật đang dần bị cát vùi lấp. Trái tim anh đau nhói—những dấu tích lịch sử, những bí mật mà anh đã tìm kiếm bấy lâu, giờ đang bị chôn vùi ngay trước mắt.

Nhưng không còn thời gian để tiếc nuối. Cơn bão đang tiến đến với tốc độ khủng khiếp, nuốt trọn cả vùng sa mạc vào trong màn cát dày đặc.

Họ chỉ có thể chạy—về phía một hang đá gần đó, nơi duy nhất có thể bảo vệ họ khỏi cơn thịnh nộ của sa mạc.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro