Ep1: Gặp lại
"Đoàng"
"Ba, tỉnh lại đi, ba ơi..."
Vân Ninh choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó. Nó đã theo cô suốt 4 năm nay khiến cô không thể yên giấc!
........
Tại Cơ quan cảnh sát hình sự thành phố A
"Chào các đồng chí Đội 1 Tổ phá án hình sự , tôi là Vân Ninh hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm cảnh sát thực tập tại đây, mong mọi người giúp đỡ!"
Cả đội vỗ tay nhiệt liệt chào mừng cảnh sát nữ duy nhất vượt qua kì sát hạch cam go để được nhận vào Đội 1-Đội điều tra phá án số 1 tại thành phố A. Đội 1 Tổ điều tra hình sự không phải ai vào cũng được, nơi đây quy tụ những người có chuyên môn cao trong ngành đó là điều dễ hiểu khi Đội 1 luôn phá được các vụ án tưởng chừng như vào ngõ cụt, lập ra bao nhiêu thành tích. Bởi vậy những đồng chí ở đây không kìm được sự ngưỡng mộ bởi cô gái trẻ này mà cảm thán. Chỉ vừa mới ra trường cô đã được nhận vào Tổ phá án hình sự . Ai không biết còn tưởng cô dùng tiền "chạy cửa sau" hay thậm chí có những người còn tưởng do cô dùng nhan sắc để được vào. Nhưng sự thật là Vân Ninh đã dùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc cùng những thành tích đáng nể của mình để được nhận vào đây.
Khi mà mọi người đang hân hoan đón cô gái trẻ đẹp đầy tài năng vào Đội thì ở trong phòng đội trưởng Lăng Phong đang nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt đến thẳng người Vân Ninh đang cười nói vui vẻ với mọi người như thể đã chờ ngày này lâu lắm rồi!
Lăng Phong từ trong phòng nói vọng ra :
"Mọi người muốn đứng đấy luôn không cần làm việc đúng không?"
Mọi người ai nấy liền tản ra ai về chỗ người đấy làm việc. Cẩm Hạ-người phụ nữ duy nhất của Đội cho đến khi Vân Ninh vào liền kéo cô theo mình đến chỗ góc phòng rồi xếp chỗ. Sau đó thì dặn dò:
"Đó là Lăng Phong-đội trưởng Đội phá án chúng ta. Bình thường lạnh lùng như thế thì không sao nhưng hôm nay có cảnh sát thực tập đến anh ta cũng tỏ thái độ như vậy thật là...Nhưng em đừng để bụng nhé câu ấy cũng là một người rất tốt luôn quan tâm đến mọi người lúc có vụ án nào thì anh ta rất nghiêm túc và tập trung cao độ. Chị nói thế thôi sau em tự tìm hiểu và thích ứng nhé"
Vân Ninh thầm nghĩ "rất tốt", "quan tâm đến mọi người" thật chả ra làm sao đúng là loại người không biết xấu hổ với người đã khuất! "Tìm hiểu" cô đây đã hiểu anh ta là người không bằng cầm thú từ 4 năm trước rồi! Vả lại cũng chính là con người đó khiến cho cô phải cố gắng suốt 4 năm qua chỉ để chờ được đến ngày hôm nay!
........
Đến giờ tan ca, mọi người trong Đội rủ nhau cùng đi ăn mừng cho Vân Ninh đã xuất sắc vượt mặt những đối thủ nặng kí để vào được đây. Mọi người đều vui vẻ cho đến khi Vân Ninh nhắc:
"Mọi người không rủ đội trưởng đi cùng sao?"
Ai nấy đều trầm tư suy nghĩ. Bấy lâu nay đội trưởng Lăng lúc nào cũng đi sớm tối muộn mới về nên mọi người nghĩ là anh ấy sẽ không đi đâu, vả lại có lần nào mà đội trưởng đi ăn mừng cùng Đội đâu nhỉ nên không ai ngỏ lời với anh ấy vì đã biết trước kết quả.
"Hôm nay là ngày vui của em mọi người cùng phải đi chứ tất nhiên phải có đội trưởng đi cùng chứ!"
Nói xong cô liền bước đến cửa phòng Lăng Phong mà không biết đằng sau mọi người đang nói là cô làm vậy vô ích đội trưởng sẽ không đi đâu.
"Cốc cốc...:
"Tôi vào được không?"
Lăng Phong không cần ngẩng lên nhìn cũng biết giọng nói này là của ai. Anh "ừm" đủ cho Vân Ninh nghe thấy rồi cô mở cửa bước vào.
"Hôm nay, tôi rủ mọi người đi ăn mừng tôi vào được vào Đội, anh đi cùng chúng tôi được không?"
Vân Ninh nói xong liền nghĩ đi ăn cùng anh tôi đúng là bị nghiệp chướng đè nặng. Nhưng nghĩ lại việc trả thù cô đã nung nấu suốt 4 năm nay thì cô đành phải nhẫn nhịn mà tiếp cận tên này.
Lăng Phong bấy giờ mới ngẩng lên nhìn người con gái trước mắt mình-người anh đã đợi rất lâu rồi.
"Được"
Nói xong anh liền gấp hết các tài liệu lại để gọn vào một chồng rồi theo Vân Ninh ra ngoài. Tất cả mọi người trong Đội đều ngơ ngác không tin vào mắt mình. Làm việc với nhau bao năm nay đây là lần đầu tiên được đi ăn cùng đội trưởng Lăng. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài với nhiều dấu hỏi chấm trên đầu. Trong lúc đó, người đàn ông họ Lăng đang chăm chú nhìn người con gái bên cạnh cùng đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro