chương 6: Sao Chổi
Mạn Di bị đánh thức bởi tiếng sột soạt
Trong phòng, tia nắng từ bên ngoài
ban công cửa sổ rọi thẳng vào. Cô lờ
Mờ ngồi dậy, đầu óc vẫn đang trong
cơn mơ màng nhìn thấy bà nội đang
Kéo rèm cửa sổ ra . Mạn Di gãi gãi tóc
, ngáp một cái mở to mắt nhìn. Bà nội
Chu không hài lòng nói .
"Mặt Trời đã lên cao như vậy rồi mà
vẫn còn ngủ được. Haiz.... Người trẻ
Thì không nên ngủ nhiều, dành thời
Gian tập luyện thể dục buổi sáng mới
Tốt "
Mạn Di cười một cái, giọng nũng nịu
"Con biết rồi mà! "
Bà nội Chu cảm thấy từ hôm qua tới
Giờ Mạn Di cứ là lạ làm sao. Trở nên
Đặc biệt dính người, hôm qua còn
Muốn ngủ chung với mình. Cũng
Bắt đầu biết tranh giành để làm việc
Nhà .Bà nội Chu thấy khó hiểu nhưng
Cũng không nói ra, dù sao Mạn Di có
Khác lạ thì cũng là cháu của mình,
Lại còn biết phụ giúp mình hơn trước
Kia , đây chẳng phải là việc tốt sao.
Lúc Mạn Di xuống nhà thấy bà nội
Đang cầm chổi lông lau cái cúp hôm
qua cô mới mang về, có vẻ bà rất
thích cái cúp kia, hôm qua đã lau
Mấy lần rồi.
Mạn Di cảm thấy cuộc sống như vậy
Đúng là như trong mơ , sáng sớm
Được ngồi ăn sáng với bà nội, nghe
Bà càu nhàu lại khiến cô cảm thấy
Rất mãn nguyện.
Mạn Di được nghỉ học vài ngày , đúng
lúc cô cũng muốn được ở cạnh bà nội
Nhiều hơn. Sáng sớm sẽ giúp bà giặt
chăn mền phơi ngoài ban công, lau
Dọn nhà cửa, còn có thể cùng bà nội
Xem bộ phim truyền hình dân quốc.
Mạn Di đứng ngoài ban công hứng
Ánh nắng, không khí ngày hè mát
lành không có vẻ oi bức. Cô dang hai
Tay hít một hơi , đáy mắt chân mày
Đều là ý cười. Mạn Di đã không còn
Là cô gái 19, 20 tuổi như vẻ bề ngoài
nữa , song hiện tại cô lại cứ cảm thấy
Cái tâm tình thiếu nữ này đã trở lại
Và xâm chiếm toàn bộ linh hồn .
haiz... Đúng là hại người mà ....
Bà nội Chu đeo kính lão đang yên lặng
Ngồi trên ghế đẩu đan áo, thấy Mạn Di
Cầm bịch đồ đen đi ra ngoài cũng chỉ
Liếc mắt lên nhìn một cái. Mạn Di nói
Với bà nội là mình đi đổ rác, nhận về
Cái ừ , cô vui vẻ đi ra ngoài .
Gần tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi,
Người thiếu niên bán hàng đoán
chừng đang học cao trung. Dưới ánh
Sáng, cậu thiếu niên cầm bút viết lên
Trang vở, bên cạnh là một quyển sách
Giáo khoa vật lý lớp 12. Mạn Di tùy ý
Liếc nhìn, thiếu niên bắt gặp ánh nhìn
Của cô liền đỏ bừng mặt, cậu lắp bắp
Nói :
"Tiền thừa của chị đây ạ "
Mạn Di nhận tiền cùng bịch túi ni
Lông đứng vài thứ đồ vừa mới mua
Mỉm cười cảm ơn, thiếu niên ngượng
ngùng
"Không có gì đâu ạ "
Đèn đường chiếu sáng từng vùng.
Đêm đến tiểu khu chìm nổi đen sáng .
Đâu đây còn nghe tiếng trẻ con bị phụ
Huynh la khóc .Mạn Di về đến nhà,
mới ngước mắt nhìn về phía phòng
bếp đã thấy người không nên đến
-Mạn Tiệp xuất hiện.
"Chị ! " Mạn Tiệp đi ra bên ngoài
không được tự nhiên cười chào cô. Bà
Nội Chu cũng từ trên gác đi xuống.
Mạn Di đè cảm giác khó chịu xuống
Gọi một tiếng Bà nội.
Bữa tối diễn ra khá yên bình nhưng
Mỗi người đều mang tâm trạng khác
Nhau.
Bữa ăn kết thúc, Mạn Di nhìn Mạn
Tiệp tích cực tranh rửa bát cũng
không nói gì. Kì quái liếc nhìn bóng
lưng cô ta hai giây rồi đi vào phòng
Bà nội.
"Sao tự dưng nó lại đến? "
Trái ngược với vẻ khó chịu không
thèm che giấu của Mạn Di, bà nội Chu
Lại bình thản như không có chuyện
Gì.
"Dù sao hai đứa cũng là chị em, nên
Thân thiết một chút. Trưng ra cái vẻ
Mặt đó là định cho ai xem "
Mạn Di biết từ xưa đến nay Bà nội đều
Không quá gay gắt với Mạn Tiệp. Dù
Sao mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng
Đều là thịt của mình . nhưng mà Bà
Nội không đứng về phía cô khiến cô
Cảm thấy hơi khó chịu song cũng hiểu
Được Bà nội Chu làm vậy đều là muốn
Tốt cho cô. Trước đây vì những
chuyện này mà cô hay tranh cãi với
Bà nội, hôm nay lại cảm thấy chẳng
Cần thiết nữa. Dù sao cũng không
Phải lần Đầu tự dưng Mạn Tiệp đến
đây , cô ta muốn tung chiêu thì cô
Đành tiếp chiêu thôi.
Ngược lại là bà nội,mấy năm nay sức
khỏe chuyển xấu , trước kia đúng là
Mạn Di không quá để tâm, cô không
Thường xuyên ở nhà, thỉnh thoảng
thấy bà nội uống thuốc linh tinh cũng
Chỉ nghĩ thuốc bổ này nọ. Sau này cô
Mới biết bản thân quá ngu ngốc,
không để tâm tới bà nội. Cuối cùng bà
Nội tái phát bệnh tim mà qua đời .
Mạn Di hối hận nghĩ lúc đó mình
đang ở đâu, thậm chí tin tức bà nội
mất chỉ được nghe lại thông qua
người khác. Trong giây phút hốt
hoảng cô ôm lấy cánh tay bà nội Chu
Thủ thỉ.
"Ngày mai con đưa bà đi khám sức
khỏe nhé ! ''
Bà nội Chu ngạc nhiên nghiêng đầu
Nhìn Mạn Di, không vui.
"Sức khỏe bà rất tốt, cần phải đi khám
Cái gì nữa "
Mạn Di lắc lắc cánh tay bà nội làm
Nũng .
"Aiya....! Con sắp quay lại trường rồi,
Thời gian không có nhiều cho bà nội.
Con cảm thấy trước kia không quan
tâm đến sức khỏe của bà , hiện tại
Muốn bù đắp, sao bà không hiểu lòng
Con vậy ! "
Bà nội Chu muốn nói gì đó lại bị cháu
Gái cắt ngang.
"Vả lại khám sức khỏe rất tốt, con thấy
Nhiều người cũng đưa ông bà của
mình đi . Bà nội ! Bà đồng ý với con đi
Mà ! "
Bà nội Chu bị cháu gái làm cho cảm
Động , ngẫm lại cũng thấy không có
Gì là xấu cả . vậy nên cũng đồng ý.
Đồng thời trong lòng sinh ra cảm giác
Quái lạ đối với Mạn Di, không biết sao
Tự dưng lại thay đổi tính tình như
Vậy .
Đêm nay không biết sao trời lại đổ
mưa lớn, xem chừng là chưa tạnh
Ngay được. Dưới sự bắt ép của bà nội
, Mạn Di đành phải cho Mạn Tiệp ngủ
Lại phòng cô một đêm .
Ngoài trời, tiếng mưa rơi lộp độp.
Trước khi ngủ Mạn Di đã đóng cửa
Sổ lại nhưng cũng không ngăn được
tiếng mưa rơi bên ngoài. Đèn ngủ
phát ra chùm tia sáng mờ ảo, Mạn Di
Không ngủ được, cô biết Mạn Tiệp
Bên cạnh cũng thế. Không khí yên
Tĩnh lạ thường, không ai mở lời nói
Chuyện hay đúng ra là chẳng có gì
Để nói cả.
Khi màn đêm thống trị, con người
Chìm trong bóng tối cũng là lúc bộ
Mặt thật của họ được biểu hiện ra.
Mạn Di nhớ trước kia cô và Mạn Tiệp
Cũng đã từng nằm cạnh nhau như vậy
,lúc đó tâm thái khác. Ở một khoảnh
khắc nào đó cô cũng đã từng nghĩ
phải đối xử tốt với đứa em gái này.
Song hiện tại chỉ còn lại nỗi chán ghét
Sống lại một đời cảm giác ấy không
Mất mà còn tăng thêm.
"Chị ?"
Tiếng nói bên cạnh cắt đứt dòng suy
nghĩ của Mạn Di. Cô tùy ý liếc nhìn
Sang một giây.
"Mấy ngày nay chị không đến nhà em.
Ba cũng rất mong ngóng chị, hay là
Ngày mai chị cùng em trở về được
không ?"
Lời nói khẩn cầu đầy tình cảm như
vậy rơi vào tai Mạn Di lại giống như
lời châm chọc. Người cha kia sẽ nhung
Nhớ cô ?đúng là huyễn tưởng, ông ta
Còn mong cô đừng xuất hiện trước
Mặt nữa là đằng khác. Lúc trước vì
Tranh giành tình cảm của cha , Mạn
Di cứ một tuần lại có mấy ngày xuất
Hiện ở nhà Mạn Tiệp. Gây sự với cô
Ta khắp nơi nhưng cô lại không nhận
Ra trong ngôi nhà đó mình giống như
Một cái bóng đèn tùy thời rơi vỡ, chỉ
Làm nền cho cái gia đình hạnh phúc
Kia , thật nực cười!
"Ở đây chỉ có hai ta ,cô cần gì phải
diễn nữa. Cô không mệt nhưng tôi lại
Thấy mệt thay cô đấy! " Mạn Di như
có như không dẹm lại góc chăn bị rơi
,Một ánh mắt cũng không thèm nhìn
Mạn Tiệp. Trong bóng đêm giọng
Mạn Tiệp trở nên vội vã kèm tiếng
nức nở khe khẽ.
"Chị , em không có! "
Mạn Di lười phải nói chuyện cùng cô
Ta, cô quay lưng lại nhắm mắt
"Cô đừng động một tí là khóc, cô nên
Cảm ơn tôi vì cô vẫn còn lành lặn nằm
Đây . Những chuyện trước đây tôi
không nhắc đến không phải tôi quên
Mà là tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp
Để xử lí cô sau. Vậy cho nên cô tốt
nhất vẫn nên thức thời một chút. "
Nói xong Mạn Di ngáp một cái đi tìm
Mộng đẹp lại chẳng hay biết Mạn Tiệp
Bên cạnh mặt đã xanh tái , hai bàn tay
Nắm chặt . Chuyện trước kia là
chuyện gì cả cô ta và Mạn Di đều biết,
Chẳng qua chưa muốn xé vỡ lớp màn
Này ra ngay. Mạn Tiệp quay lưng
nhắm mắt, trong đầu cứ nghĩ đến lời
nói của mẹ.
"Làm thân với bà nội, sau này bà mất
Con cũng sẽ có một phần tài sản "
"Gọi nó đến đây, con biết phải làm gì
Rồi đấy! "
Kí ức lại trôi về khoảng thời gian rất
Lâu trước.
"Câm miệng! Không được khóc nữa!
Ba con sắp về rồi, tí nữa nói với ba là
Do Mạn Di gây ra, có hiểu không? "
"Mẹ cấm con không được nói ra , con
Muốn bị ba đánh hay sao? "
Mạn Tiệp sợ hãi lắc đầu.
"Không muốn bị đánh thì phải nói là
Do Mạn Di làm, có hiểu không? "
Đứa trẻ 7 tuổi sợ hãi nghe theo lời Mẹ
.Ngày đó, Mạn Tiệp ở trong phòng
nghe tiếng cãi vã bên ngoài cùng tiếng
La thất thanh của Mạn Di mà sợ hãi
Trốn trong chăn. Cô bé biết làm vậy
Là sai nhưng cô bé không muốn bị
Ba đánh đòn , nghĩ rằng tí nữa sẽ đi
Thăm Mạn Di.
Lại một ngày mưa bão, Mạn Tiệp bị
tiếng ồn bên ngoài đánh thức .Đi ra
Bên ngoài hành lang, cô bé thấy một
Người phụ nữ xinh đẹp đang kéo lấy
Mạn Di đi, còn Mạn Di liên tục hét lên
"Mẹ , con không muốn !"
Người phụ nữ liếc mắt về phía Mạn
Tiệp , cô bị cái nhìn này làm cho sợ
Hãi rụt cổ trốn sau bức tường .
Một ngày, mẹ thì thầm bên tai Mạn
Tiệp
"Con không được chơi với Mạn Di
nữa! "
"Tại sao ạ ? Chị ấy rất tốt với con. "
"Có nó thì ba sẽ không quan tâm đến
Mẹ con ta , con muốn ba chán ghét
chúng ta sao?"
Mạn Tiệp chảy nước mắt lắc đầu
"Vậy mới ngoan . Nó là sao chổi , đem
Đến vận xui . Con nhìn xem đến mẹ
Nó cũng không chịu nổi nó. Con chơi
Với nó cuối cùng cũng có ngày bị nó
Hại cho mà xem "
Vào ngày gặp lại Mạn Di, Mạn Tiệp vứt
Con búp bê mà Mạn Di tặng vào trong
Thùng rác , lắp bắp nói .
"Mẹ nói... chị là sao chổi, chị sẽ hại
mọi Người "
Kể từ ngày đó trở đi Mạn Tiệp nhìn
Thấy khi đối mặt với cô bé, trong mắt
Mạn Di đã không còn những tia sáng.
Trong đêm tối, khóe mắt Mạn Tiệp
chảy ra hai hàng lệ đến chính cô ta
Cũng không hay biết . Mạn Tiệp đã lớn
Chừng này rồi, cũng đã hiểu hết
những chuyện trong quá khứ nhưng
hình như cô ta đã không còn muốn
Quay đầu lại nữa rồi.
Wattap ~ Tiểu Tâm Can ~
Ngày cuối cùng của năm 2021 .
Chúc sang năm 2022 sẽ đạt được
những điều mình mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro