chương 5 :Bà Nội
Trong nhóm người , có nhiều gương
mặt lạ lẫm , cũng có vài người cô thấy
quen mặt nhưng lại không nhớ tên .
Dù sao cũng đã 5 , 6 năm , Mạn Di lại
không đợi được đến lúc tốt nghiệp
với bọn họ vậy cho nên dù có tỏ ra
thân thiết bao nhiêu thì ấn tượng của
cô về bọn họ cũng chỉ hơn người qua
đường một chút mà thôi .
Cô bước tới , vì không nhớ ai nên chỉ
mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi .
Mạn Tiệp đứng trong đám người cười
thân thiết với cô .
''Chúc mừng chị , chị giỏi lắm ''
Cô ta vừa nói vừa dơ ngón tay trỏ về
phía cô tỏ vẻ hâm mộ. Mạn Di chỉ cười
nhạt nhìn lại, không đáp. Mạn Tiệp
thấy biểu hiện của cô như vậy thì
ngượng ngùng cười gượng gạo. Lâm
Thiến bên cạnh hỏi cô.
"Mọi người đang tổ chức buổi tiệc liên
hoan, cậu cùng đi chung đi "
Vài người cũng xen vào "phải đấy !
Cậu đi chung đi "
"Cậu mà không đi thì còn gì mà vui
nữa "
Mạn Di cũng cảm thấy nên đi nhưng
mà còn có người mà cô nóng lòng
phải gặp hơn. Vì vậy cô làm ra vẻ khó
xử đáp.
"Thật ngại quá! Hôm nay tôi còn có
việc gấp phải làm. Thành thật xin lỗi
mọi người, có lẽ là không đi được rồi "
Mấy người trong nhóm nghe vậy đều
nhao nhao cả lên tỏ vẻ không hài lòng,
luôn miệng lôi kéo năn nỉ cô. Mạn Di
vừa khó xử vừa không được tự nhiên
đưa ánh mắt khẩn cầu về phía Lâm
Thiến với mong muốn cô ấy sẽ ra mặt
giúp đỡ.
"Đủ rồi! Cô ấy đã nói có việc bận rồi,
mấy người còn dong dài cái gì ! "
Tiếng nói phát ra, Mạn Di và mọi
người đều đưa mắt nhìn lại. Nhận ra
người vừa nói là ai , tất cả thức thời
im miệng, không khí trong phút chốc
trở nên yên ắng đến quỷ dị .
Mạn Di nhận ra người kia, tên Trình
Cận Bắc , là hội trưởng hội sinh viên
cũng là một người ưu tú về mọi mặt.
Lúc mới đến đây, không phải cô không
cảm nhận được ánh mắt của các
chàng trai luôn đổ dồn về phía mình,
song ánh mắt của người này là mãnh
liệt nhất cũng mang đến cho cô cảm
giác không thoải mái nhất.
Lâm Thiến cũng lớn giọng.
"Mọi người bị gì vậy? Mạn Di không đi
lần này thì còn có lần khác. Không
phải hôm nay chúng ta nói phải ăn
uống một bữa cho thật vui vẻ sao ? "
Mọi người nghe vậy cũng nhiệt tình
trở lại, phá vỡ sự gượng gạo ban đầu.
Mạn Di thở phào nhẹ nhõm một hơi,
Lâm Thiến nhỏ giọng bên tai cô .
"Bận việc gì? Cần mình trở về không?
Yên tâm , hôm nay vừa mượn được
con chiến mã của anh trai "
Mạn Di nhìn cô ấy đắc ý lắc lắc chùm
chìa khóa trong tay ra trước mặt cô,
mới nhớ ra Lâm Thiến có một người
anh thích sưu tầm xe mô tô, cô lắc
đầu.
"Không cần, mình bắt taxi về là được"
Lâm Thiến ra vẻ tiếc nuối tiếp tục lắc
chiếc chìa khóa cũng không nói gì thì
thêm . Mạn Di tạm biệt mọi người rồi
đi đến ven đường định bụng bắt taxi.
Bỗng đằng sau có tiếng bước chân,
Mạn Di quay đầu , thấy người phía
sau là Trình Cận Bắc.
"Tôi có xe, để tôi đưa cậu về "
Mạn Di nhìn khuôn mặt khôi ngô của
cậu ta, cảm thấy khó hiểu song cô lắc
đầu, bình thản đáp.
"Không cần, tôi đi taxi về là được rồi "
Trình Cận Bắc muốn nói chỗ này rất
khó bắt taxi thì y như rằng một chiếc
taxi đã đến. Cậu chỉ có thể trơ mắt
nhìn Mạn Di lên xe.
Gần đó , mọi người đang bàn luận,
chia nhau ai đi xe ai đến địa điểm liên
hoan. Mạn Tiệp lại chỉ nhìn về phía
Trình Cận Bắc và Mạn Di, ánh mắt
bình tĩnh quan sát . Một người bạn
thân thiết ghé vào tai cô , mắt cũng
nhìn về hướng này .
"Người chị kia của cậu thật đúng là tự
cao hết sức, cô ta so với cậu thì có cái
gì hơn cơ chứ "
Lời vừa nói xong đã bị ánh mắt không
vui của Mạn Tiệp liếc đến "Cậu không
nên nói chị mình như thế "
Người bạn kia thức thời im miệng,
trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ "đúng
thật là nhàm chán "
Nhiều năm rồi, Mạn Di lại được nhìn
thấy thành phố A một cách trọn vẹn,
nó vẫn giống y nguyên như trước kia.
Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên nên kí
ức chất chứa ở đây quả thật là rất
nhiều.
Mạn Di áp người lại gần cửa kính xe,
nhìn ra bên ngoài, thành phố A không
hiện đại như thành phố S, song nó
cũng mang vẻ cổ kính của từng tòa
kiến trúc lâu đời ,cho người ta cảm
giác hoài niệm sâu sắc. Cuối cùng thì
cô cũng trở về rồi.
Mạn Di mỉm cười vẽ lên cửa kính một
dấu tay hình trái tim nhưng lại chột
dạ nhìn về phía lái xe, im lặng lau đi
mặt kính.
Mạn Di nhớ lại lúc nãy. Thật ra cô cảm
thấy không được tự nhiên khi những
người kia tỏ ra hồ hởi và thân thiết
với mình. Sự thật là trong quá khứ, họ
và cô giống như những đường thẳng
chẳng bao giờ chạm vào nhau, cùng
lắm là biết tên mà thôi. Bởi vì cô thừa
nhận bản thân của trước kia là một kẻ
ngạo mạn, không để ai vào trong tầm
mắt . sau này lại gặp một kẻ ngạo mạn
hơn vì thế cái tính tình kia của cô bị
chính cô ép cho lắng xuống, trở thành
dáng vẻ như hôm nay. Và thật sự rất
may mắn khi có một người bạn chịu
được tính tình của cô là Lâm Thiến.
Còn cả Trình Cận Bắc, thực ra cô và
cậu ta chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp
với nhau, có lẽ điều khiến cô chú ý
đến cái tên này là khi Mạn Tiệp và
Trình Cận Bắc qua lại .
Cũng như việc ăn mừng hôm nay,
trước đây người được tung hô là Mạn
Tiệp, cô thậm chí còn nổi cơn điên tìm
cô ta gây sự trong trường một thời
gian . cuối cùng trong mắt người khác,
cô trở thành một trò cười, không có
được thì đạp đổ.
Mới hôm qua thôi cô còn là một hồn
ma vất vưởng, đùng một cái hôm nay
lại có thể ngồi được ở chỗ này bằng da
bằng thịt , cái cảm giác vui sướng cứ
thế trào dâng.Những việc ở đây đều là
những việc có trong quá khứ, vậy có
phải hay không có thể thay đổi. Còn
có bà nội nữa, cô chỉ mong muốn bà
nội sống thật lâu , thật lâu. Chỉ giây
phút đó thôi mà trong đầu Mạn Di đã
tràn đầy bao dự tính cho tương lai.
Mặt Trời sắp lặn dần về phía chân
trời , ánh nắng cuối ngày lưa thưa vài
dải tỏa ra như chiếc quạt ngũ sắc. Mây
mang sắc hồng từng đám từng đám
bồng bềnh trôi . hoàng hôn tím đẹp
đến nao lòng ...
Mạn Di về đến tiểu khu cũ , cảm thấy
đã trải qua một đời nhìn cái gì cũng
thấy xúc động. Tiểu khu lâu đời không
tốt lắm nhưng lại có nhiều gia đình
sinh sống . chiều đến vài người trung
niên đi bộ thể dục bên dưới.
Mạn Di vui vẻ đi ngang qua ngọt ngào
chào mọi người, tâm trạng cô tốt nên
nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, đến
cả con mèo hoang hay lởn vởn kiếm
ăn quanh đây , cô cũng làm động tác
dơ tay chào .
Nhưng mà lên đến trên lầu , trong
lòng Mạn Di lại muốn khóc . vì thế bất
chấp tất cả, Mạn Di chạy rầm rầm về
phía nhà mình. Hành lang không
được tốt nên hành động của cô gây ra
tiếng vang lớn, nhiều người dưới lầu
đều nhìn lên.
Mạn Di vặn chốt cửa xông vào nhà, cô
ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
Chẳng nghĩ nhiều vứt chiếc túi đeo
nhỏ lên sofa ,chạy về phía nhà bếp.
Trong bếp, bà nội Chu thấy cháu gái
đã về, chưa kịp định thần đã bị cháu
gái nhỏ ôm chầm lấy. Muốn mắng
Mạn Di nhưng lời đến bên miệng lại
ngừng. Cô gái trong lòng đã khóc đến
tê tâm liệt phế , tiếng nức nở nghẹn
ngào không chút nào che giấu luôn
miệng gọi "Bà nội ơi..."
Bà nội Chu muốn hỏi Mạn Di bị làm
sao nhưng thấy cháu gái đang thương
tâm như thế thì lại yêu thương ôm lấy
Mạn Di mà xoa đầu dỗ dành
"Ngoan ,không khóc, không khóc "
Mạn Di nghe được tiếng bà nội, nước
mắt lại rơi nhiều hơn. Cô úp mặt
trong lòng bà , ngửi thấy mùi hương
quen thuộc từ lâu, những tủi hờn, nỗi
nhớ nhung và cả sự chua xót cứ thế
trào ra . Cô khóc cho sự ngu dốt của
bản thân, những đau khổ, bất hạnh
mà mình phải gánh chịu . Cuối cùng
là nỗi nhớ nhung và ân hận đối với bà
nội , người thương yêu cô vô điều kiện
nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro