chương 1
Mùa đông ở thành phố S luôn là trạng
thái gió lạnh , mưa phùn và năm nay
cũng không ngoại lệ . Từng cơn gió rét
buốt thổi qua làm con người ta không
khỏi rùng mình , nổi gai ốc . Mưa
phùn lất phất , chẳng ai muốn ra
đường vào thời tiết này ,chẳng bằng
quấn chăn ấm quanh người, đánh
chén một giấc no nê còn thoải mái
hơn.
Ấy vậy mà thời tiết kiểu này lại làm
dấy lên một loại cảm giác khác lạ ,
giống như chờ đợi từng phút , từng giờ
để được cảm nhận hơi ấm.
Thành phố phồn hoa này dù trong
thời tiết nào vẫn không bao giờ giảm
nhiệt, vẻ rực rỡ sôi động vẫn còn
nguyên. Nhìn từ trên cao xuống của
tòa chung cư bậc nhất thành phố, có
thể thấy những đốm sáng của đèn pha
ô tô , từng chùm, từng chùm, chật trội
hoặc lưa thưa.
Mạn Di đóng cánh cửa sổ nơi phòng
ngủ lại, xoa xoa đôi bàn tay bị gió
lạnh thổi qua đến đỏ bừng và tê tái.
Cô gom vài thứ đồ dùng của mình lại
bỏ vào túi đựng hành lý nhỏ, nhìn
lướt qua một vòng, xác nhận không
thiếu thứ gì liền xách đồ ra bên ngoài
phòng khách. Mạn Di ngồi trên sô fa ,
liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy hơi
khát song không vội đi tìm nước uống
mà rút điện thoại trong túi áo ra gọi
điện.
Tiếng chuông điện thoại vang lên vài
giây rồi tắt. Cô cụp mi mắt, lại gọi tới
lần nữa. Cuối cùng đầu dây bên kia
cũng bắt máy. Trong căn phòng yên
tĩnh vang lên thật rõ tiếng trầm khàn
của người đàn ông "a lô" . tiếng nói
hơi vội, dường như chủ nhân của nó
không có nhiều kiên nhẫn cho lắm.
Mạn Di bất giác xiết chặt di động
trong tay , nhẹ giọng "là em "
"Anh biết, có chuyện gì? "
Im lặng hai giây, Mạn Di mới khẽ
khàng đáp.
"Em sẽ về nhà "
"Ngoan. Nghe lời, đừng nháo nữa. Anh
đang rất bận". Rõ ràng người đàn ông
không cho những lời Mạn Di nói là
thật. Nghĩ rằng cô lại dở tính tình nên
giọng điệu tuy dỗ dành nhưng Mạn Di
vẫn nghe ra được một chút bực bội
trong đó. Cô lặp lại lần nữa.
"Em sẽ về nhà "
Không khí im ắng, chỉ nghe tiếng thở
quen thuộc ở đâu dây bên kia và nhịp
tim đang đập của mình.
Người đàn ông trầm giọng "đừng để
anh tức giận "
Sau đó chỉ nghe tiếng tít báo hiệu
cuộc gọi đã kết thúc. Mạn Di nhìn di
động, cười một tiếng thế nhưng lại là
nụ cười tự giễu.
Tắt điện, mở cửa bước ra ngoài sau đó
đóng lại bước đi dứt khoát không một
lần quay đầu nhìn lại, cũng chẳng còn
gì để phải luyến tiếc nữa.
Từ khu chung cư bước ra, mưa phùn
lất phất. Mạn Di khép chặt áo khoác,
kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao một
chút che đi hơi thở phả ra khói trắng.
Cô bung dù bước tới chiếc xe taxi
mình đã gọi trước đang đậu ở lề
đường. Gió lạnh thổi theo từng bước
chân Mạn Di , ở nơi ánh sáng le lói
chiếu tới, xuyên qua tán ô , tóc mái
trên trán cô tung bay, lộ ra vết sẹo dài
dữ tợn vẫn luôn được che giấu kĩ.
Lên xe, chiếc xe chuyển động, Mạn Di
nhắm mắt không nhìn lại nơi cô đã
từng dừng chân năm năm kia. Nhận
lấy chai nước khoáng mà tài xế đưa
cho, cô uống hai ngụm ,đôi môi khô
khốc cuối cùng cũng có một chút ẩm
ướt.
Xuyên thấu qua cửa kính xe, Mạn Di
nhìn dòng người vội vã dưới màn
mưa bụi, cô ngây người, kí ức như con
lốc xoay vòng trong những đoạn quá
khứ. Hình như cũng đã có một cơn
mưa như thế này gột rửa linh hồn
còn, cô chỉ biết trốn chạy, co ro dưới
mái hiên cảm nhận từng cơn giá lạnh.
Sợ hãi và lẩn trốn có lẽ là những hình
dung duy nhất hiện ra trong đầu Mạn
Di lúc này, vì chẳng qua đó là những
đoạn quá khứ đã trôi qua rất lâu đến
nỗi tưởng chừng như đã bám bụi mù
mịt.
Mạn Di hồi thần muốn nhắm mắt một
lúc lại đâu đó vang lên tiếng còi xe inh
ỏi, càng lúc càng gần , càng lúc càng to
rõ. Cô chỉ kịp mở mắt đã cảm thấy
thân xe rung lên , bằng một lực mạnh
mẽ bị áp bay vào rào cản. Kính xe vỡ
vụn , trong đầu Mạn Di cũng trống
rỗng .Cô chỉ biết mặc cho bản thân bị
từng mảnh kính bắn vào. Vậy mà lại
chẳng còn cảm nhận nỗi đau đớn.
Chiếc xe taxi bị tông đến lật úp, méo
mó chặn ngang dòng xe đang lưu
thông trên đường, vài chiếc xe không
phanh kịp cũng bị cuốn theo lao vào
nhau tạo nên một hiện trường hỗn
loạn đến chấn động.
Trong màn mưa lất phất, chỉ còn nghe
tiếng còi xe cảnh sát vang lên, gió lạnh
thổi qua như đang gào thét cầu khẩn
cho sự sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro