An ủi😔😔😇
Mộc Mộc cùng Diễm Diễm đi thật chậm về lớp . Đầu óc cô bây giừ trống rỗng quá . Cô nhận ra rằng người không xuất hiện thường xuyên bên mình thì mình không thương không nhớ , nhưng một khi đã xuất hiện thì tim lại đập liên hồi . Cô khó chịu quá ! Hình như vẫn yêu vẫn thương !
Diễm Diễm đi cạnh cô thở dài . Vốn là bạn thân của cô nên hiểu rõ . Mộc Mộc tính vốn không thích sự gượng ép nên không níu giữ Bá Hoàng lại . Nhưng nó rất yếu đuối , ngày nó nhắn tin chia tay xong thì khóc suốt cả buổi tối với cô . Đó là lúc nó yếu đuối nhất , vốn tính mít ướt lại sĩ diện cao nó không muốn ai thấy mình khóc cả . Diễm Diễm ôm nó :
- Ngốc vừa thôi , không có gì phải kìm nén , mày về lớp trước đi tao đi mua nước cho , khóc cho nó nhẹ lòng .
Diễm Diễm đi rồi nó chạy vội về lớp .
Đang giờ nghỉ trưa lớp vắng tanh . Mộc Mộc chạy vội về bàn úp mặt khóc hu hu. Không nhớ là khóc bao lâu, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô . Vừa ngẩng đầu lên thì ...
" Tách "
Tiếng chụp ảnh vang lên . Hóa ra là Bá Phong . Hắn đang cần trên tay chiếc máy điện thoại đời mới lại còn nở nụ cười yêu nghiệt đó nữa chứ.
Hắn giơ tấm ảnh vừa chụp được cho Mộc Mộc coi và nói :
- Cậu xem này ,khóc xấu xí thế này thì sẽ không ai dỗ cậu đâu .
- Không phải cậu đang dỗ tôi đấy sao ?
- Dĩ nhiên là không . Tôi chỉ muốn bảo toàn tính mạng của các bạn cùng lớp , nếu lỡ chẳng may mọi người nhìn thấy khuôn mặt này của cậu thì sẽ bị doạ chết sao .
Cô không đôi co chỉ cúi gằm mặt xuống bàn . Bá Phong bỗng nhiên xé vở rồi lấy giấy dán lên hai hàng nước mắt lem nhem của cô và xoa đầu cô , giống như tối đó:
- Thôi nào ! Cậu cười dễ thương hơn nhiều !
Cô ngẩn ngơ nhìn hắn ! Chết tiệt ! Lại là cái nụ cười hại nước hại dân ấy . Nhưng hắn cũng tốt đấy chứ chọn ngồi cùng bàn với hắn thật là quyết định đúng đắn . Dù gì thì hắn cũng đang an ủi cô. Còn đối với Bá Phong, khi nhìn thấy cô khóc, anh lại nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để Mộc Mộc phải rơi nước mắt như thế nữa, mình sẽ bảo vệ cô ấy, bởi anh hiểu cảm giác bị người mình yêu phản bội.
- Cảm ơn ! _ Cô nói lý nhí
- Không có gì !_ Gịong hắn bình thản
Đến tận bây cô vẫn thắc mắc rốt cuộc hắn còn nhớ chuyện tối hôm đó không ?
________Chuyển cảnh , chuyển thời gian _________
- Hai hôm nữa là khảo sát chất lượng đầu năm rồi , các em ôn tập thật kỹ . Ai thấp điểm đừng trách tôi đấy !!!!_ Giọng nói ủy quyền của giáo viên chủ nhiệm vang lên
- Dạ !_ cả lớp đồng thanh
Cô giáo vừa ra khỏi lớp Mộc Mộc liền nằm sập xuống bàn than thở với Diễm Diễm ngồi trên :
- Kỳ này tao chết chắc Diễm ơi !
- Ai bảo mày cả hè chơi lắm vào , giờ chết cho biết !
- Diễm ơi sao mày lại ác độc thế chứ . Đến giờ ế là phải .
- Ngồi đó là rủa tao . Báo cho mày tin buồn nếu khảo sát của mày dưới 5 thì mày sẽ được dạy kèm cả năm đấy !!
CẢ NĂM ¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đừng đùa nhau chứ . Kì này Mộc Mộc cô chết chắc rồi !!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro