2. Khó khăn lắm
Im lặng để cô dựa vào người, không nhúc nhích sợ cô thức. Nhìn xem gương mặt này chính là nỗi nhớ bấy lâu anh muốn gặp. Mấy năm rồi em vẫn như vậy, vẫn dùng mùi nước hoa lâu ngày chưa phai. "Nó quen thuộc lắm, anh nhớ em lắm."
Dừng lại ở phố Ilyana, hầu như xe gần đi đến điểm cuối, mọi người cũng đã thưa đi, Christine vẫn chưa có ý định tha cho người đang làm gối cho mình, đành phải để người ấy nói
"- Em định nằm đây đến bao giờ?"
Đôi mắt bồ câu từ từ mở ra, dần nhận thức được mọi thứ thì rời khỏi bả vai ấy, quay đầu xin lỗi nhiều lần và xuống xe. Mark cũng theo cô rời xe, nhìn cô cầm túi xách vội chạy vào một tiệm cafe, trùng hợp thật anh cũng có hẹn tại đó.
____________
"- Xin lỗi chị, em đến trễ." Cô nhanh chóng thay tạp dề rồi làm việc.
"- Christine, bưng ra cho bàn số 8, nhanh chân lên."
"- Em biết rồi."
"- Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu."
Cô vừa đặt cốc nước xuống, thì có người nắm tay cổ tay. Theo phản xạ giựt mình đưa mặt lên đối mắt rồi rút tay lại "- Xin lỗi, tôi làm gì sai s.."
Thật sự? Đây là giả đúng không? Tại sao hắn lại ở đây, chẳng phải đã qua Pháp sinh sống cùng Julie rồi sao?
"- Em thật không nhớ ra tôi rồi."
"- Xin hãy tôn trọng thưa quý khách, không có việc gì thì xin phép." Hắn buông tay ra để cô đi.
"Lại nữa rồi, một cảm giác luyến tiếc lại kéo đến - Mark"
"Thật sự rất tốt khi thấy anh bên người anh yêu, nhưng tôi lại rất ghen tị. - Christine."
_______
"- Anh về đây làm gì? Chẳng phải bên đó rất tốt cho Julie sao?"
"- Hiện tại chỉ có hai ta, sao em cứ mãi nhắc đến Julie thế."
"- Chả sao, về đây làm gì?"
"- Thăm em và muốn xin lỗi."
"- Lời xin lỗi tôi nhận nhưng những thứ còn lại tôi không nhận."
"- Anh không làm gì đâu, chỉ muốn làm bạn th.."
"- Đừng làm bạn, đó quả là điều kẻ ngốc làm. Xin anh đừng làm tôi khó xử."
"- Được, tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu."
"- Đừng cố chấp, Julie sẽ không vui, cậu ấy sẽ buồn. Julie và tôi không thù không quáng, anh đừng để cô ấy có ý định hại tôi khi anh cố gắng làm như vậy."
_____________
Đôi chân dài sải bước trên con phố vắng hoe, ngẫm nghĩ về chuyện vừa rồi "Mình thật sự yêu Julie sao? Chẳng có cảm giác gì khi ở bên em ấy cả, mặc dù rất vui khi biết em đã trở về. Nhưng còn Christine? Một nỗi nhớ mang theo nỗi mất mát, niềm đau, chẳng phải mình chỉ yêu mình Christine sao?"
Vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn từ Mark
Mark -> Christine
"- Tối nay em rảnh chứ? Tôi muốn gặp em."
"- Xin lỗi, tôi bận rồi."
"- Em đừng đổi số nhé, khó khăn lắm tôi mới tìm được số em."
"- Đâu ra vậy."
"- Chị Dollar."
Cứ như thế 1 phút, 2 phút trôi qua, bên kia vẫn chưa hồi âm.
"- Sao cũng được, ở đâu? - Christine"
"- Công viên gần nhà em."
"- Ừ - Christine"
Mark -> Julie
"- Tối nay anh không về nhà, đừng đợi cơm anh. Em đi tiệc cùng Bella đi."
"- Dạ, cảm ơn anh"
_______________
Ôi Christine, lâu rồi không gặp, tớ và John nhớ cậu lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro