Truyện ngắn
"Gió trong tim em là người hoàn hảo nhất, không có ai thay thế được".
Mỗi lần nghe câu đó, Gió chỉ mỉm cười không nói gì.
Gió là anh trai em.
***
Gió đẹp trai, học giỏi. Trong khi em học chẳng ra gì và còn xấu xí:
- Sao Gió là anh trai em mà em không giống Gió vậy?
- Chắc em không phải em gái anh.
Gió lúc nào cũng nói câu đó rồi mặc kệ cho em gào thét bên tai mà chỉ mỉm cười.
***
Hôm nay trời mưa, em bắt Gió đi mua cam. Sự việc sảy ra thật đột ngột khi bệnh viện gọi điện về nhà báo rằng Gió bị tai nạn giao thông, hiện đang bất tỉnh... Bố mẹ chạy thật nhanh đến bệnh viện, nhưng em không đi. Vì Gió bị tai nạn... một phần là do em...
Chuông điện thoại đột nhiên kêu. Mẹ gọi. Gió... khó qua khỏi... Gió muốn gặp em. Em lao đi trong màn mưa nặng hạt, cảm thấy đường đến bệnh viện hôm nay sao thật xa...
***
Gió nằm đó, người toàn máu, mặt đầy vết trầy xước, miệng thở khó nhọc qua chiếc bình oxi... Nhìn thấy em, Gió mỉm cười. Vẫn là nụ cười đó... nụ cười đẹp biết bao... Nhưng giờ... sao chua chát thế?
Gió ra kí hiệu muốn em lại gần. Em vội vã bước đến. Gió tháo chiếc bình oxi trên miệng xuống.
- Nó... rất vướng víu - Gió lại cười trong khi em gần như muốn bật khóc.
- Đừng có khóc. Anh không thích em gái mình yếu đuối đâu.
- Em không khóc mà - Em cãi lại, vờ dỗi Gió.
- Ừ.
- Gió sẽ khỏe lại thôi - Em nói dối Gió... cũng như đang tự dối chính mình.
- Ừ. - Gió lại cười.
- Cười lắm vậy? Mau bình phục đi, Gió mà em biết lúc nào cũng khỏe mạnh mà? - Em nói mà gần như sắp khóc.
- Ừ, biết rồi...
...
...
Im lặng. Không gian lúc này thật im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp cùng các thiết bị máy móc bên cạnh Gió.
- Sau này không có Gió, em phải mạnh mẽ lên nhá. - Gió phá vỡ sự im lặng.
- Gió đi đâu một mình à mà bảo không có?
- Ừ. - Gió khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi.
- Vậy sau này em sẽ không có Gió nữa à? - Em bật khóc, dù đã cố gắng kiềm chế. Gió nhìn em mỉm cười.
- Sẽ có một cơn gió khác thay Gió đến với em... - Gió khép mắt lại... và không tỉnh nữa.
***
Em... đã trưởng thành, đã trở thành một cô gái xinh đẹp với bao chàng trai theo đuổi. Em... giờ đây rất mạnh mẽ, không bao giờ khóc. Em... vẫn đang đi tìm cơn gió của riêng mình.
Một bạn trai va vào em. Ngã... em tự đứng dậy, không cần ai đỡ.
- Thật sự rất xin lỗi, tại mình đang vội, bạn có sao không? - Bạn trai đó cuống quýt.
Và em biết... bạn trai đó... chính là cơn gió em đang tìm...
Vũ Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro