
Lạ
Tôi là gì? Tôi thường suy nghĩ rất nhiều. Giả vờ vui vẻ, giả vờ cười để rồi đêm đến sẽ ngồi khóc một mình như một đứa điên. Tôi thích ngắm nhìn cây cỏ, nhưng đôi khi tôi lại muốn giẫm nát những mầm sống ấy. Tôi muốn trở nên nổi bật và tôi đã, tôi nổi bật nhờ những người tôi quen biết, tôi chán ghét, tôi muốn được là chính mình.
Tôi gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã. Cậu không hay cười, cậu không có nhiều bạn, ngoại hình của cậu cũng chỉ ở mức bình thường. Cậu có thế giới riêng của mình, và tại thế giới đó, cậu lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc dù không có ai bên cạnh, trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi ghen tị lắm cậu biết không? Vì cậu luôn là chính mình, luôn có mùi hương riêng của mình, và mùi hương đó đã dẫn dụ được tôi. Cậu thường chỉ ngồi ở một góc lớp, không quan tâm đến ai và cũng không được ai quan tâm. Mỗi khi tôi quay xuống, cậu đều nhìn vào khoảng không vô định. Khi nói chuyện với cậu, nhìn vào con ngươi sâu hun hút đó, tôi đã sớm biết chẳng có tôi ở đó, chẳng có gì cả...
Không chú ý đến ai cũng bao gồm cả tôi. Buồn nhỉ, nhưng đó mới là cậu. Và hôm cũng thế, cậu vẫn ngắm nhìn khoảng không vô định bằng ánh mắt sâu thẳm như đại dương. Những ý nghĩa lớn hơn đang ấp ủ trong đầu cậu chăng , hay cậu chỉ đang suy ngẫm về cuốn sách cậu đọc hôm qua? Cậu biết không, tôi thực rất muốn bắt chuyện với cậu, hay chí ích, được ngồi nhìn cậu, đọc sách và để thời gian trôi chảy đến vô tận.
Hôm nay không mưa dù trời chỉ duy một màu xám đặc sệt và tái sẫm ngự trị. Gió mân mê mái tóc cậu và cuốn bay những sợi rối xù. Cậu không cảm thấy bất tiện chứ? Tôi thích gió lắm cậu à, tôi chưa bao giờ ghét gió. Tựa như cậu, gió lặng lẽ, ôn hòa và bí ẩn. Chỉ một khuyết điểm duy nhất: gió cuốn bay tất cả mọi thứ, giống như cậu, cuốn đi hết những hy vọng của tôi. Trời âm u thế này, thế mà tôi lại muốn được ngồi đọc sách trên lang can sân thượng. Những ngày như thế này, cậu có muốn chết không nhỉ? Cái cảm giác được nhảy xuống từ một nơi cao như này luôn làm cho lòng tôi nhẹ bẫng. Dù chạm đất tất cả sẽ vỡ tan như thủy tinh, dù sẽ đau lắm, nhưng tôi vẫn rất muốn thử cậu ạ. Cậu cũng vậy chứ nhỉ, hôm trước cậu đã leo ra khỏi lan can rồi mà.
Cậu nhìn tôi và B cười đùa. B lại quay sang lấy cậu làm mục tiêu chọc ghẹo, đùa giỡn. Cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng lẻn ra ngoài, chắc khó chịu lắm nhỉ, khi bị mọi người chú ý. Tôi lại càng khó chịu hơn, vừa vì cậu bị đem ra làm trò đùa, vừa vì ai đó khác tôi quan tâm đến cậu. Cậu không có chỗ nào để đi, không nơi nào trong trường vương vấn cậu ngoại trừ một góc gần sân sau, chỉ vì không có ai qua đó cả. Cậu ngồi đó, nhấm nháp sự tĩnh lặng, làn gió dịu hiền và cả cuốn sách trên tay. Tất cả đã giúp cậu bình tâm lại, cả tôi cũng vậy. Cậu biết không, ngay tại phút giây này, tôi lại càng thấy B và tôi thật xa cách. Cô đơn đang dần làm bạn với tôi và hòa vào cơ thể tôi như máu và nước mưa của ngày hôm ấy. Tôi muốn được như cậu, tôi muốn trở thành cậu, tôi muốn nhảy xuống cùng cậu. Sau những suy nghĩ đó, lòng tôi lại dấy lên cảm giác kì lạ, mà thật bình yên cậu ạ. Cậu có nhận ra, lúc mà mắt của tôi và cậu giao nhau, cũng là lúc cậu kéo tôi khỏi xoáy đen sâu thẳm, đó là lúc mà cậu đã bắt đầu biết đến tôi. Nụ cười buồn đáp lại lời xin lỗi ấy vậy mà lại tưới mát cái cây đang khô héo trong tôi. Tôi biết đây sẽ là bắt đầu cho một mối quan hệ thực sự giữa tôi và một sinh vật khác, giữa tôi và cậu.
Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu,●●● à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro