Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

đêm lặng như tờ.

gintoki ngáp ngắn ngáp dài, hắn nhét tiền vào máy bán nước tự động, cúi người xuống lấy bừa lon cà phê rồi tu ừng ực. hắn mệt mỏi bước từng bước nặng đi qua hành lang, thú thật thì, gintoki đã quá mệt để có thể sợ hãi trong tình huống thế này.

"điên đầu thật..."

bọn nhỏ ngồi tựa vào nhau ngủ khì khì trong ngon giấc còn hơn ngủ ở nhà, hắn liếc chúng nó với ánh mắt chịu thua, tiện tay sửa lại đoạn chăn rơi xuống khỏi người hai đứa nhóc.

bệnh viện về đêm lặng im với không khí đầy mùi chết chóc.

hắn muốn đưa katsura về, không phải suy nghĩ ấy chỉ mới hiện hữu đây thôi. nơi này nguy hiểm rình rập, nói đưa vào đây để chữa trị nhưng mà mất mạng như chơi, chữa cái quái gì? không biết tên nhương di chí sĩ nào ngu ngốc đề ra cái ý tưởng điên rồ là để chủ tướng của chúng nó ở ngoài này, không ai canh giữ, thuê bừa thằng côn đồ là gintoki đến đây để trông chừng kẻ mà còn không thể nhún nhích được dẫu chỉ một li.

điên thật sự...

gintoki gãi đầu, lia mắt mệt mỏi về phía ánh sáng đang le lói chờ hắn. một cỗ những âm thanh kỳ lạ vang lên doạ cho hắn dựng đứng hết tơ tóc, người hắn cứng đờ, rõ lại sợ đến nổi không dám thở.

nhưng không phải vậy.

hắn cứng người là vì sự cảnh giác trong tâm thức được bật dậy như công tắc đèn, mũi đánh hơi được nguy hiểm, gintoki lập tức nhấc chân chạy thẳng lên cầu thang. tầng trệt mới có máy bán nước, mà ngặt nỗi nơi katsura nằm lại tít trên tầng năm, hắn chỉ biết cắm đầu mà chạy, cơn buồn ngủ hay bất kỳ thứ gì khác gintoki đều không quan tâm.

thứ không muốn xảy ra nhất rốt cuộc lại đến

katsura đang bị dao kề vào cổ, còn hơi đâu mà để tâm thứ khác?

"chết tiệt!"

cái hơi này không lẫn đi đâu được, là mùi sát khí. hành lang le lói những ánh sáng mỏng tang trông kỳ dị vô cùng, bóng đen lấp ló đầy rẫy sau lưng hắn, gintoki vội ngồi thụp xuống, thoát khỏi nhát dao chí mạng. tay không tấc sắt, hắn xoay người gạt chân khiến kẻ đứng ở sau té nhào, nhanh tay rút lấy con dao găm bên đùi tay đó rồi vụt dậy lên đâm toạt cổ họng của những kẻ xung quanh. ánh mắt như con thú dữ, động tác không thừa thãi mà khi hắn vung tay thì chỉ có mạng người ngã xuống. gintoki đang cực kỳ tức giận, hắn nghiến răng, lao tới không màng sống chết.

đầu hắn bây giờ chỉ có katsura, kẻ nằm trên giường bệnh với hai mắt nhắm chặt cùng với máy đo nhịp tim kêu thành những tiếng lạnh lùng.

máu tanh rưới đẫm lên tường trắng, hắn lập tức quay đầu sau khi đã xử lý xong xuôi hết thảy những thứ ngán đường, xoay gót chân đi về phía cầu thang dẫn lối lên tầng năm, katsura đang đợi hắn. thế nhưng chưa kịp đi quá hai ô gạch, bàn tay cứng đầu của tên nào đó bắt lấy chân hắn, như một sự cố chấp trong tuyệt vọng vì đang hấp hối giữa bờ vực cái chết.

"cút ra."

câu gằn giọng lạnh như băng vang lên trước tiếng xương tay bị đạp gãy bê bết máu, sau đó, cả hành lang sâu hun hút trong bóng đêm chỉ còn lại tiếng bước chân gấp rút của gintoki.

khi đến nơi, màu máu tươi đỏ lòm đã lấp kín không khí.

hắn lạnh mặt, kinh ngạc nhìn bóng lưng takasugi đang che lấp đi khuôn mặt người hắn yêu. rồi rất nhanh sau, khi bừng tỉnh, gintoki liền vội nép vào sau bức tường chắn sáng. tên kia đang làm gì, đang định gì, hắn đã quá hiểu rõ. hắn không thể bước thêm bước nữa để nhìn thấy katsura, hắn chỉ lờ mờ nghe giọng y, nghe tiếng y thở dốc trong cái hôn sâu cùng với kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng.

không thể nào thay đổi sự thật rằng katsura nào có yêu hắn đâu. đôi mắt y, đôi môi y, cả làn tóc và trái tim, mang ngập tràn mùi của takasugi, làm sao mà hắn không nhận ra được.

gintoki luôn là người đến trễ một bước.

đến khi hắn nén lại cơn đau trong tim, bước vào phòng, nơi đây chỉ còn lại xác chết la liệt cũng với máu lênh láng dưới sàn, giường lạnh, cửa sổ mở toang và gió thì mơn man tấm mành trắng.

người đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro