1
katsura mở mắt, tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim khiến y không tài nào ngủ được.
y vẫn không thể nào động đậy chân.
y nằm trên giường bệnh, một mình, cảm thấy thật cô đơn. nhưng nếu có ai đến để chăm sóc y, katsura sẽ đuổi ngay người đó về vì chăm một kẻ bệnh thật sự rất mệt mỏi, vì thế nên y không thấy buồn. y quay đầu sang trái, cạnh chiếc bàn con, bình hoa nhỏ đã được thay vào một bông huệ trắng mới tinh đọng sương - chứng tỏ rằng đã có ai đó ở đây cạnh y.
y mở to mắt ngạc nhiên.
thanh kiếm gỗ quen thuộc được đặt ngay ngắn cạnh bên, còn có túi nilong đựng đầy những lon cà phê, mới có rỗng có. y lập tức nhận ra người đã ở đây là ai, cảm giác vui sướng tràn trề cũng thắm nở trên khuôn mặt đã có phần xanh xao vì thương thế. katsura muốn ngồi dậy vậy nhưng cơn đau tấy lên từ chân đã khiến y dừng lại.
đáng lẽ ra hôm đó y không nên bất cẩn như vậy. nhưng tình huống như thế thì chỉ có thể cắm đầu mà chạy, không kịp nghĩ gì hơn là bảo vệ đồng đội của y. vết đạn ấy cắm thẳng vào bắp chân phải, và còn thêm hai phát trúng vào đùi trái, một viên đạn lạc còn sượt rách cả da, y nghĩ thật may vì mình còn có thể đi được. và hình như còn nhiều hơn như thế nên cả hai tay y mới bị băng bó kín mít thế này, nhưng vì mất máu quá nhiều khiến y lịm đi, thành ra không kịp nhớ được thứ gì sau đó.
khi tỉnh lại thì đã nằm liệt giường, thức xong lại ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy lần nữa đã tối hù tối mịt.
y thở dài, nằm đây không làm gì cũng nhanh chán. nhưng mà cũng không thể làm gì. mới thức dậy cũng không thể ngủ lại, làm gì cũng không được, chân lại còn đau, katsura chán ngán cau mày, như thế này còn khổ hơn ở tù nữa.
đêm dài, gió lạnh ùa vào phòng càng lạnh hơn. y đang ở phòng trên tầng cao, tiếng gió rít nghe càng lạnh người. bây giờ có lẽ đang là nửa đêm, không còn tiếng người, y như đang lạc vào thế giới khác nơi chỉ có mình y. màn đêm thăm thẳm như đang muốn nuốt hết ánh đèn phố phường phía xa chân trời, nơi ấy rực rỡ, nơi ấy nhộn nhịp, nơi y thích ngắm nhìn, giờ đây thật xa vời khi phải chôn thân trên giường bệnh.
y nghĩ bây giờ y có thể làm mọi thứ để thật nhanh khỏi, chí ít là chỉ để không cảm thấy lạc lõng chơ vơ giữa sự im lặng đáng sợ như bây giờ.
nửa đêm, thời gian mà bọn phản bội bắt đầu rục rịch - takasugi đã từng nói với katsura như vậy. không hiểu vì sao y lại nhớ đến câu gã từng nói, và cũng không hiểu vì sao, linh cảm bất an trong y trỗi dậy mạnh mẽ đến nổi mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc.
tiếng bước chân âm thầm làm cho katsura rợn tóc gáy.
nhưng chưa dừng lại ở đó, trên trần nhà, âm thanh nhỏ nhẹ kia cũng bị y nghe thấy rõ mòn mọt mặc dù chúng nhỏ đến độ như tiếng gió thoảng qua.
y nhắm mắt, nghĩ ngợi. mạng y đúng thật là như miếng thịt ngon béo bở, đâu còn cơ hội nào tốt hơn là y đang không thể chiến đấu được đâu. katsura biết đường mình đi kẻ thù vô số kể, giờ đây mạng y mỏng như trúc khô trên cành, và chuyện như thế này chỉ là cơm bữa mà thôi.
y biết, một mình nằm ở đây chỉ có chết.
katsura đổ mồ hôi, khấn trời khấn phật cho gintoki mau mau quay trở lại, sẽ chết thật, chết thật đấy. hay là bây giờ y giả vờ chết, chắc không ai rảnh để đi đâm đi chém một cái xác đâu nhỉ? y tự tán dương mình thật là thông minh, bèn vậy, katsura lăn ra vờ chết, hai mắt y mở to như một con cá ươn.
một phút.
hai phút.
ba phút.
bỗng nhiên, y chớp mắt để lấy lại ý thức. katsura bình thản vô cùng, nhìn mũi dao đang chĩa vào con ngươi mà lòng không hề gợn sóng. khắp căn phòng đầy những bóng đen không rõ mặt, là sát thủ đến đây đòi mạng y.
y vẫn giữ được bình tĩnh, vì sao ư?
vì katsura tin rằng mình sẽ không chết.
từ đằng sau, một ánh kiếm sáng loé lên trong đêm, vừa nhanh vừa ác đâm toạt cổ họng của tên đứng mép ngoài cửa. tên kế bên bị chém đứt lìa đầu ngay khi vừa mới nhận ra kẻ đứng sát bên cạnh đã ngã xuống, kẻ kế tiếp chết không nhắm mắt khi bị lưỡi kiếm bí ẩn kia lia qua đầu. kẻ tiếp chết khi chưa kịp thở lấy hơi cuối cùng vì phổi bị kiếm xé làm hai, kẻ tiếp theo cũng chung số phận và bị cắt nửa khi không kịp chớp mắt. máu đổ đầu rơi, tay chân vung vãi, màu đỏ rượu diễm lệ thấm đỏ vạt áo, tưới đẫm sàn nhà màu trắng tinh thứ tội lỗi đã quá đỗi bình thường. tiếng máu bắn ra hay như tiếng mưa rầm rĩ, thắm đỏ áo ai, thoa lên khuôn mặt lạnh như băng một lớp son phấn mang màu cái chết.
khi tên cuối cùng ngã xuống, thân ảnh quen thuộc hiện ra trong mắt y, ánh mắt kẻ ấy máu lạnh hơn bất cứ kẻ điên nào trên đời. gã nắm chặt kiếm trong tay, cúi đầu nhìn đống xác mà mình đã tạo nên mới vừa nãy, máu người chảy tỏng tỏng xuống chiếc cằm như tượng tạc càng khiến gã trông như vừa bò lên từ cõi chết.
là takasugi.
gã thở mạnh, mở to mắt kinh khiếp sau màn chém giết liên hồi. tại sao gã lại ở đây, tại sao gã lại giết người vì y, tại sao con tim lại đập mạnh những nhịp phấn khích như chưa từng thế này, takasugi không muốn hiểu. câu trả lời có lẽ là đặt ở trên giường bệnh, ở nơi katsura, gã giết người vì y, có cần phải có lý do không?
katsura cũng thất kinh không kém.
gã quay đầu, thở hồng hộc nhìn y. hai đôi mắt trừng trộ nhìn nhau, đây không phải là lần đầu mà y thấy gã điên cuồng đến vậy, một takasugi khát máu đang tưới no cho lưỡi kiếm mình đầy những sinh mạng, một kẻ mù quáng chạy theo lý tưởng lệch lạc, y đã không còn thấy lạ lẫm từ lâu. nhưng, lưỡi kiếm ấy còn có thể rút ra vì y, y chưa tưởng tượng tới.
"zura..." giọng gã run lên vì say máu, đôi mắt đục ngầu tràn đầy bóng hình katsura. gã gọi tên y, gọi trong vô thức. "zura, zura."
chân gã lập chập bước đến bên giường, giẫm lên cái xác lạnh cóng dưới chân, mùi thuốc khử trùng cũng không thể xua đi hơi máu nồng nặc trong không khí.
takasugi buông kiếm, đưa tay ra riết lấy vai y. gã ôm y, hôn y, vấy máu vào khuôn mặt trắng bệch của katsura. hơi thở của họ va hỗn loạn vào nhau, lúc nhanh lúc chậm, lúc bồi hồi lúc lại hoang dại khát khao. lưỡi gã luồn vào khuôn miệng yếu ớt của y, mùi tanh nồng của máu mỡ cùng vị ngọt ngào hoà lẫn cuốn trọn, gã mở mắt nhìn y đang chật vật cau mày. người katsura run lên, tay víu vào áo gã, cái ôm như muốn gào xé giữa hai con người không yêu lẫn nhau sao thật cuồng nhiệt và đau đớn.
máu bắn trên áo takasugi vấy bẩn băng gạc quấn trên tay katsura, máu, máu và máu, chúng dính trên môi, lan vào tâm trí, mùi thật nhơ nhuốc và dơ bẩn không khác gì con đường họ đang đi. gã buông môi, rồi lại lao vào trong mê loạn. katsura bị hôn tới tấp, thiếu điều cảm thấy môi lưỡi không còn là của y, miệng dù đã mỏi nhừ nhưng mê luyến dồn dập thì vẫn tấp vào như sóng vỗ. y xây xẩm mặt mày, tay đánh loạn vào vai gã hòng đuổi được tên điên này ra khỏi người mình. nhưng sao mà dễ được như vậy. cánh môi mềm mại này khiến gã say không dứt, vị ngọt đến phát nghiện này đây, da thịt e ấp dưới trong vòng tay đang chờ được gã cắn trọn, tất cả đều là của gã.
takasugi không cho phép ai đụng vào katsura dù chỉ là một ngón tay.
nếu có thì người đó phải là gã.
"cậu, cậu..." y á khẩu, không biết nói gì hơn là gọi tên gã. "takasugi! sao cậu lại biết tôi ở đây... và, và..."
"ai đã khiến cậu ra nông nỗi này?" takasugi gằn giọng, sự tức giận không thể kìm nén qua cái nghiến răng. "còn nữa..."
gã liếc về phía thanh kiếm gỗ đang nằm yên ổn trên bàn, cơn ghen tuông càng dâng cao hơn sóng dữ.
"tôi không cho phép cậu ở đây, với hắn."
"cái quái gì... " katsura cười gượng gạo, khoé môi y giật giật cố hiểu câu mà gã ta vừa nói. "tôi không hiểu gì cả, ý cậu là gì?"
"ý cái gì nữa, đi về. hãy nhớ kỹ cái mạng của cậu còn là nhờ tôi, không thì cậu đã chầu trời từ nãy giờ rồi." takasugi gỡ bịch nước biển xuống, đặt lên bụng katsura rồi giở cái chăn đang che đi đôi chân thương tật của y. "đừng có giả ngơ."
gã nghiêng đầu, tay luồn qua eo katsura muốn bế y dậy. takasugi cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nhưng tay chân thô ráp không thạo chuyện chăm sóc ai bao giờ của gã vẫn khiến y phải rít lên vì đau nhói. gã không cười, sự nghiêm túc cùng với lửa giận âm ỉ khiến gã lườm y còn dữ hơn mọi ngày, tay siết cũng chặt hơn và ánh mắt đó như muốn nhào vào gặm cắn cây kiếm gỗ kia như kẻ thù không đội trời chung. katsura cũng lờ mờ hiểu ra một ít, y phì cười, tay câu qua vai gã và nép đầu mình vào bên cổ không dính máu của takasugi.
bước chân gã nặng nề, gã ôm y trèo qua khung cửa sổ, khi gió vẫn tạt vào người họ như không muốn cho katsura rời đi. tóc y hất lên, tràn qua vai gã, mơn trớn nhẹ nhàng lên ngực và vai takasugi, y nằm trong vòng tay gã mà ngẫm nghĩ.
nếu không phải hắn, mà là gã, vậy kiếm gỗ kia từ đâu mà ra? không lẽ nào mà họ đã chạm mặt và có một trận hỗn chiến, vì nếu như vậy thì cái bệnh viện này đã sập từ lâu rồi. trên người gã cũng không hề có vết thương nào, mặt mày hồng hào khoẻ khoắn thế này... chắc chắn là chưa đụng độ.
nhưng nếu vậy thì hắn ta đang ở đâu?
thắc mắc này, katsura đành để sau rồi hỏi vậy.
"rốt cuộc thì cậu đến đây để làm gì?" y ngước mắt nhìn gã.
"cướp lại thứ thuộc về tôi khỏi tay kẻ khác." takasugi lại không nhìn y, như một đứa trẻ đang dỗi, gã lại nói. "nhưng nếu thứ ấy quá cứng đầu và khiến tôi tức giận, tôi sẽ vứt đi, quăng xuống dưới mấy tầng lầu này."
"thế à?"
y cười mãn nguyện, quay đầu nhìn nhành hoa rưới máu đang nhỏ những giọt huyết sắc li ti xuống mặt bàn. thanh kiếm gỗ của gintoki không còn ở đó nữa.
"mau đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro