4
gintoki đang trên đường đi tới tiệm pachinko thì bỗng dưng nhớ lại katsura bởi mấy khóm hoa cẩm tú cầu đang được người ta tưới nước vào buổi sáng. màu xanh lam pha lẫn sắc hồng vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh lịch, hơi rung rinh trước làn nước mát cũng thật đáng yêu, rất giống katsura. sự cố benizakura đã trôi qua được ba tháng, kể từ lần chia tay cuối cùng ở vạn sự ốc, gintoki không còn gặp katsura nữa. hắn còn nhớ rõ bộ mặt ngu ngốc của gã khi rời đi, rồi katsura biến mất dạng, không để hắn kịp bắt lấy hỏi cho rõ rằng thời gian đó gã đã ở đâu, và vết thương kia đã lành hẳn chưa. chỉ cần nhớ lại đoạn tóc bị cắt rời và bị tên biến thái kia giữ lại mân mê trong tay mà hắn đã sởn hết cả da gà, bầu trời xanh buổi sáng dẫu dễ chịu đến mấy vẫn không ngăn được cái cau mày của hắn ta.
cảm xúc khó chịu lạ kỳ đến thế này làm hắn cảm thấy bản thân thật quá thê thảm, dù đã mười năm trôi qua, gặp được rất nhiều người và trải qua không ít chuyện tình ái, vậy mà chỉ cần nhìn lại bóng dáng của katsura thì trái tim của hắn lại run rẩy không thôi. nào tôi ơi, mày đâu còn là học sinh cấp một hay thiếu niên cấp ba nữa đâu, đâu cần phải rung động ngọt ngào như hồi xưa nữa. gintoki gãi đầu sồn sột với hai má hơi đỏ, ừ thì hồi đó đã tự dặn lòng là không thích gã nữa kia mà, với lại katsura cũng không hề yêu hắn thì việc gì phải phí công vô ích vào tên ngốc đó chứ.
gintoki có một dự cảm rạo rực trong người, rằng nếu có gặp lại katsura thì hắn phải đá vào khuôn mặt ngốc nghếch đó một cái thật đau mới hả dạ.
nhưng gặp hắn rồi lại làm không được.
bỗng nhiên, đập vào mắt hắn là một đám đông đang vây kín thành vòng tròn, bao bọc lấy thứ gì đó không rõ là thứ gì. gintoki không phải là dạng người có máu tò mò thích chõ mũi vào chuyện người ta, nên hắn cứ vậy mà đi né sang một bên, thầm nghĩ thật phiền phức vì cái đường nhỏ đến thế này mà. nhưng rồi...
lọt vào tầm mắt hắn là dáng vẻ thảm thương của một người không rõ mặt đang nằm bẹp dưới nền đất, kimono xanh quen thuộc đến rợn người, máu cùng với bụi trộn lẫn vào nhau bám chặt trên một cánh tay thò ra khỏi mớ quần áo rách rưới. đôi mắt tinh anh của hắn bắt gặp được ánh mắt hổ phách đang mở hờ của người nọ, ánh sáng đã mất và trống rỗng một màu tối tăm. mắt hắn mở to như chưa từng, và không suy nghĩ nhiều hơn, gintoki lao vào giữa đám đông, cố che chắn cho thân thể rách nát phía bên dưới, tim hắn đập nhanh đến nổi tưởng rằng cả lồng ngực đều nhảy ra ngoài. người trong hòng tay hắn hơi thở vô cùng yếu ớt, ánh mắt hờ hững liếc hắn một cái rồi nhắm nghiền lại không mở ra nữa.
"ê này, anh là ai mà đem con người ta đi đâu đấy?" một giọng bất bình cất lên, tiếp theo đó là hàng dọc những giọng hoang mang có, bất ngờ có, nhưng không có vẻ gì là quan tâm đến sống chết của người nọ. "đúng rồi! là ai mà dám mang người ta đi chứ!"
"mấy người thật phiền phức, đi về nhà làm chuyện của mình đi!" hắn quát, tay nhanh cởi kimono trên người xuống rồi dùng nó bao bọc người kia trong tay, gấp rút ẵm cơ thể ấy lên ôm vào lòng. "chỗ này không phải là chỗ họp chợ đâu!"
nhanh như cắt, gintoki đứng vụt dậy rồi hớt hả mang người đang nằm co ro run rẩy trong lòng quay trở về vạn sự ốc. hơi thở hắn nặng như chì còn lồng ngực thì đập như muốn vỡ tung, mồ hôi lạnh vã túa ra trên trán, bây giờ chỉ với một hơi thở mỏng manh của cơ thể trong tay đã là quý giá lắm rồi. hắn dùng chân đẩy cửa một cách mạnh bạo, khiến hai đứa nhóc đang ngồi trên sofa ngơ ngác không rõ là chuyện gì xảy ra chú ý đến. cái miệng đang chu ra định cằn nhằn của hai đứa lập tức xụ xuống khi thấy tay hắn đang ôm vật gì đó lạ, máu loang lổ qua chiếc kimono trắng phau. chúng nhìn kỹ lại thì nhận ra hắn đang ôm ai đó, mái tóc đen lộ qua vạt áo trông rất quen thuộc...
nhưng chúng không dám tin vào mắt mình rằng đó là người chúng đang nghĩ tới.
"đó là..." kagura run rẩy giọng hỏi, mặt con bé xám xịt đi trông thấy. "đó là ai vậy gin - chan..."
"kagura, đi lấy hai thau nước nóng! còn shinpachi, mau đi lấy băng gạc và thuốc khử trùng đây!" gintoki hét lớn, rồi hắn tức tốc chạy vào phòng ngủ. "một lát anh sẽ giải thích cho hai đứa sau, cứu người quan trọng hơn."
không có tiếng đáp lại mà chỉ có những tiếng bước chân gấp rút chạy đi, tiếng nước xả ào ào cùng với tiếng lục lọi lạch cạch. tới đây, gintoki nhẹ nhàng hé lớp kimono ra nhìn thử, hai chân mày hắn hoắm sâu xuống giữa trông khó chịu vô cùng như vừa ăn phải ớt. thoáng thấy kagura đặt hai thau nước toả hơi nước nong nóng xuống sau lưng, hắn liền dém vạt kimono đó lại không để cho ai khác có cơ hội nhìn thấy thứ bên trong, rồi đợi đến khi shinpachi đưa tận tay hộp thuốc sơ cứu mới mở miệng nói.
"hai đứa tạm ra ngoài đi, ở đây anh sẽ lo." gintoki trầm giọng, nhìn cả hai bọn họ với ánh mắt gần như là cầu xin. "mau đi đi...!"
con nhóc mặt buồn rười rượi, phần vì không nỡ phần vì hiểu chuyện, nó nắm cổ áo đứa lớn hơn rồi kéo cậu ta ra ngoài, đóng cửa cái roẹt cách ngăn căn phòng đang nồng nặc mùi thuốc khử trùng và máu với cái phòng khách lặng im ra hai thế giới. ai nấy cũng đen nhẻm mặt mày, tâm trạng trở nên bức bối lo lắng vô cùng bởi sự việc đột ngột sáng nay nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì mà chỉ có thể giương mắt bất lực nhìn vào cánh cửa đóng chặt đó đợi tin.
hắn hít một hơi sâu để lấy lại can đảm, từ từ mở lớp áo kia ra. bàn tay hơi run của gintoki nhanh chóng vuốt mái tóc bết che quá mặt người kia lên, tim hắn lỡ đi một nhịp, cả người như bị rút hết máu khi đã được xác nhận lại một lần nữa rằng: người này chính là katsura. hai mắt nhắm nghiền không che đi được mi mắt sưng húp đỏ au vì khóc, đôi môi màu anh đào ngày nào khô khốc đến bong tróc ra, mái tóc mềm mới đây còn lướt qua cổ hắn như làn gió xuân khô đanh lại dính chặt với nhau bằng bùn đất và máu khô... katsura trông hệt như những cái xác chất chồng lên nhau thuở chiến loạn mà hắn vẫn hằng mơ thấy. nhưng lí do vì sao gã lại đến nông nổi này thì hắn không biết. tâm trạng gintoki chia làm hai, một bên không muốn biết một bên lại rất muốn biết. mùi tanh nồng của những thứ dơ bẩn trên người gã xộc vào mũi hắn, khiến cơn tức giận trong lòng gintoki càng thêm sâu sắc qua nấm đấm đang càng ngày càng chặt hơn. nhưng tia lý trí vẫn chiến thắng sợ bồng bột nhất thời, hắn phải chăm sóc cho người này trước đã.
bộ kimono xanh lam rách nhàu bị hắn xé ra khỏi người gã, tới đây sự kinh hãi của hắn không còn kìm được mà thốt ra thành lời, kẻ đã làm ra điều này có còn phải con người không? mồ hôi chảy dọc thái dương hắn khi trông thấy cơ thể quý giá nghìn vàng mà mình chưa bao giờ dám chạm vào lại thành ra như thế này, và đến tận mấy phút sau gintoki mới có thể bình tĩnh lại được. từ dọc cổ xuống tận chân, không đâu là không có những vết tay bầm tím, vết cắt, dấu răng, nhưng dày đặc và kinh khủng nhất là hai bên mé đùi và cổ với gáy katsura. cái cau mày của hắn càng sâu hơn khi trông thấy dấu răng bao bọc vào hai núm ti bị dày vò đến sưng cứng không hạ nhiệt xuống được, ẩn sâu trong đùi trong còn nhơm nhớp thứ chất lỏng làm ô uế cơ thể ngọc ngà kia.
katsura đã bị xâm phạm rồi.
nhưng hắn không quan tâm đến chuyện đó, tay nhanh chóng vắt nước nóng và lau người cho gã. chạm đến đâu katsura rên khe khẽ đến đó, dù mi mắt vẫn nhắm chặt nhưng chắc có lẽ gã đang mơ thấy ác mộng, cơn đau từ thể xác truyền vào khiến cái giọng thổn thức kia như xát muối vào trái tim đang bị cào xé của gintoki. khuôn mặt xinh đẹp lấm lem bởi máu và đất hoà vào nhau nhớp nháp, hắn lau đến đâu gã nhíu mày rên rỉ đến đó, cổ họng khàn khàn tạo ra âm thanh nghẹn lại đến đau lòng. tay chân katsura lạnh toát, đến hơi thở cũng yếu đuối mỏng manh như có thể sẽ tắt đi bất cứ lúc nào. và trong cơn mê man ấy, đâu biết khi nào gã sẽ lại mở mắt tỉnh dậy...
"ráng chịu đựng một chút đi zura, sẽ xong nhanh thôi." hắn ân cần nâng cánh tay mềm như sợi bún của gã lên, cố gắng lau nhẹ tay hết mức có thể.
thau nước trong vắt rất nhanh sau đã trở thành một màu nâu kỳ dị pha giữa máu và bùn, chỉ còn một chỗ mà hắn chưa dám động tay vào đó là nơi giữa háng katsura. gintoki căng thẳng nhúng khăn vào cái thau còn chưa động, vắt cho khô rồi nhẹ nhang nâng một bên đùi gã lên. lỗ nhỏ sưng đến thảm còn đọng lại tia máu và cả tinh dịch đục ngầu ở bên trong, chảy dọc ra khi hắn kéo đùi gã lên.
hắn nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống bụng rồi lau thật nhanh chỗ ấy, cảm giác hụt hẫng đến đau lòng khiến đôi mắt gintoki đỏ ngầu lên, rồi hắn lại nhìn tới khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của gã... thứ cảm xúc hỗn loạn phức tạp này gintoki không thể nào lý giải nổi. từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn được chứng kiến katsura bị thương nặng đến thế này chứ đừng nói đến là chăm sóc, gã luôn luôn biết cách tự bảo vệ bản thân tốt hơn bất kỳ ai khác kia mà. giờ đây bị thương đến mức bất tỉnh, bị xâm hại đến gần như mất đi ý thức thế này... chỉ có thể là vì một kẻ.
là do gã cam chịu, câm như hến mặc cho kẻ đó dày vò.
và kẻ đó gã và hắn biết rõ hơn ai hết.
miếng băng gạc cuối cùng quấn lên cái cổ của katsura, dù không nhiều thương tích ở đó nhưng tốt hơn hết là hãy che đi vết tay ở đó. số dấu vết còn lại trên cơ thể gã sẽ nhanh chóng khỏi thôi, dù sao thì đây cũng là những vết tích do xâm hại để lại chứ không đâm sâu vào bên trong, gintoki chỉ cần lau sạch rồi khử trùng là được. chút nước còn lại hắn thấm hết vào khăn, cuộn chiếc khăn khác kê xuống đầu katsura rồi lau tóc cho gã, đến khi cái thau nước còn lại cũng đã đổi màu thì mái tóc mềm mượt như xưa cũng trở lại, có điều độ ngắn của nó làm dấy lên ký ức đau thương trong hắn đến khó chịu. một tháng qua không ngày nào là katsura không bị dày vò, và cũng một tháng qua không ngày nào gintoki không mất ăn mất ngủ, cứ có cái gì đó rấm rức bực dọc trong người giống như linh cảm xấu. mà đúng thật vậy, thứ linh cảm đó đã dẫn dắt hắn tới ngày hôm nay, khi nhìn thấy mối tình đầu của mình sa ngã vào trong cái hố mang tên "takasugi" rồi bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.
hắn lau khô tóc cho gã rồi đứng dậy, đi tới lục trong tủ đồ lấy ra bộ kimono cùng hoa văn với cái ban này mình mặc rồi mặc vào người katsura. thật lạ, bỗng dưng hắn lại nhớ về những ngày xưa cũ thời họ còn trẻ măng, những lúc chiến tranh chẳng có thời gian hay nước mà tắm rửa nên máu bám trên tóc gintoki tạo thành màu ngà ngà và mang mùi khó chịu. khi ấy chỉ có katsura mới là người đè hắn xuống rồi gội đầu cho hắn, giặt giũ cho hắn, chăm hắn như mẹ với con. rồi bàn tay ấy sẽ nhẹ lau khô tóc cho gintoki như cái cách ban nãy hắn lau tóc cho gã, nghĩ đến đây hắn không khỏi tối sầm mắt, con ngươi đỏ ngầu nhìn katsura không biết đang suy tính điều gì trong đầu.
mà thôi, chuyện đó để sau đi. bây giờ điều quan trọng nhất là phải chăm sóc cho đến lúc gã tỉnh dậy. hắn đã kiểm tra một lượt cơ thể gã rồi, tạm thời thì không tìm thấy vết thương sâu hay nặng gì cả, nhưng để cho chắc thì vẫn nên mời bác sĩ về xem. gintoki lôi từ cái mé trong cùng của tủ đồ hắn ra một xấp bao bì hơi dày rồi nhét vào túi quần, đi về phía tủ kéo ôm futon ra trải xuống bên dưới cho katsura nằm, rồi hắn lại còn tỉ mỉ bọc cơ thể gã lại trong chăn. xong xuôi, hắn thở dài ôm lấy hai cái thau đầy nước dơ, mở cánh cửa trượt ra đối diện với hai đứa nhóc đang đầu đầy nghi hoặc kia.
thay vì cả tá câu hỏi thì chúng chỉ giương mắt nhìn hắn, lặng lẽ nhìn cả dòng nước đục ngầu màu máu nâu đỏ trong thau rồi lại nhìn người qua khe cửa. khỏi cần phải hỏi cũng biết quá rõ khuôn mặt ấy, chúng đợi hắn đi đổ bỏ những thau nước kia rồi khi hắn quay lại mới dám hỏi thăm.
"gin - san, katsura - san..." shinpachi ấp úng, vừa liếc hắn lại vừa liếc gã đang nằm liệt ở kia. "anh ấy sao lại ra nông nỗi này..."
"anh mày chịu." gintoki vừa gãi đầu vừa đáp, giọng đã có chút mệt mỏi vì tinh thần suy giảm đi trông thấy. "nhưng bây giờ anh phải đi gọi bác sĩ đã, hai đứa ở nhà trông chừng zura, có điều gì bất thường thì chạy đi tìm anh ngay."
"mau đi đi gin - chan, em sẽ trông chừng zura!" kagura chạy vào trong phòng, lo lắng nắm lấy bàn tay cứng đơ lạnh lẽo của gã. "zura..."
bây giờ hắn mới nhận ra khi nãy quá gấp, vào nhà rồi mà vẫn không cởi ủng. thôi đành vậy, hắn nhanh tay với lấy chiếc kimono mà mình vứt bừa trên sofa ra khoác vào, vẫy tay với shinpachi rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. từ khi ấy, cả ba người họ cứ ở trong trạng thái căng thẳng, đến khi bác sĩ đã đến và rời đi vẫn thế. đúng như suy đoán của gintoki, katsura không bị vết thương dao kiếm gì cả, chỉ cần cho gã uống thuốc giảm đau và thay băng đầy đủ là được. nhưng cơ thể lạnh đến thế này chắc có lẽ sẽ phát sốt to, cần phải có người ở cạnh tức trực lau người, nếu để nhiệt độ cơ thể quá nóng thì tệ nhất là katsura sẽ mất đi một giác quan. còn về chuyện gã có thể tỉnh dậy hay không... katsura đã trải qua hành hạ thể xác lẫn tinh thần lâu dài, có thể sẽ không tài nào tỉnh dậy được trong những ngày tới, hoặc khi tỉnh dậy rồi thì thần trí cũng sẽ bất ổn.
từ hôm ấy đến nay đã tròn ba ngày, vẫn không có động tĩnh nào là gã sẽ tỉnh dậy.
buổi chiều hôm nay otae có ghé qua, sau khi nghe sự tình, cô lập tức quay trở về nhà nấu một nồi cháo to và tạ ơn trời là món đó ăn được. sau khi bón từng thìa thuốc và cả bát cháo nhỏ cho katsura thì họ cứ ngồi thừ ra đó mà trông gã, đến bây giờ đã là nữa đêm. mà cũng đâu phải chỉ mới một ngày, liền tù tì ba ngày đó gintoki nào có chợp mắt được đâu, hắn sợ rằng mình ngủ rồi thì nhỡ katsura có chuyển biến xấu thì hắn sẽ không thể tha thứ được cho bản thân. tối nay gintoki cũng không ngủ, hắn cứ ngồi nhìn chằm chằm vào gã như hai đêm trước. kagura cũng thế, sadaharu cũng vậy, và hôm nay shinpachi cũng lại không về nhà. có lẽ rằng cả ba đứa nhỏ đều xem katsura như người nhà, gã đau chúng nó cũng đau, và có lẽ chúng cũng cảm thấy sự quan tâm và ánh mắt hắn dành cho gã không được bình thường như những người quen khác. hắn thở dài ẵm kagura đang ngủ say trong lòng sadaharu lên rồi nhét con bé vào cái tủ ngủ của nó, cũng mang sadaharu trở ra phòng khách, dìu shinpachi cũng đã ngủ quên ra sofa nằm rồi đắp chăn cho cậu.
"zura, mười mấy năm nay tôi vẫn mơ về ngày được ở riêng chung giường với cậu." gintoki cười buồn rười rượi, vuốt ve bên má mềm mại của gã mà không kìm được xúc động. "nhưng không phải là như thế này."
trong phòng chỉ còn lại hai người, một người thức giấc mong mỏi còn một người miên man trong ác mộng triền miên. sự yếu đuối đã ngủ sâu trong gintoki mười năm nay thức giấc và hai hôm nay không hôm nào là không ám ảnh hắn đến cùng cực. hắn nắm lấy bàn tay thon dài kia, áp hơi ấm yếu ớt lên vầng trán nóng bừng của mình mà cầu nguyện rằng ngày mai khi bình minh lên katsura sẽ lại mở mắt dậy và nở nụ cười với hắn. dẫu nụ cười ấy có ngô nghê ngốc nghếch đến chừng nào cũng được, dẫu đôi môi kia có cằn nhằn hay nói nhảm cũng được, chỉ còn hắn được nghe thấy thôi đã đủ rồi. vai hắn run lên, nỗi buồn sâu sắc trong ánh mắt bị bóng tối che phủ không thể thấy rõ, những giọt nước mắt kia cũng thế, bị che đi hết thảy chỉ có thể thấy được một giọt sáng lên giữa đêm.
"gintoki... nếu thầy trên trời biết được... người đã dạy ra một tên lớn xác... đã gần ba mươi tuổi mà còn khóc nhè thì người sẽ nghĩ thế nào đây..."
a, có phải ông trời đang đáp lại hắn không, tại sao trong đầu lại có giọng nói của katsura rõ ràng thế này. hoặc là có lẽ hắn nhớ gã đến điên luôn rồi. nhưng cái giọng này cũng quá là chân thật đi, khàn khàn đục ngầu, y như katsura đang bị thương nằm dưới nệm. chết mất thôi, mất ngủ hai đêm mà hắn phát điên luôn rồi, tâm trí đã bắt đầu xuất hiện cả ảo giác rồ đấy ư... có lẽ nào trí tưởng tượng của hắn đã bay xa đến thế rồi sao, vậy thì chắc có lẽ nếu gintoki tưởng tượng ra cảnh xxx giữa hắn và gã thì cũng sẽ chân thực đến mức ấy?! khoan đã nào tôi ơi, đây đâu phải là lúc để nhảm nhí như bình thường, đang là thời khắc tâm trạng và suy nghĩ về mối tình đầu cơ mà!!
"câm mồm đi zura trong trí tưởng tượng, tôi sẽ giết cậu đấy." gintoki thì thầm, tay siết chặt bàn tay của gã hơn, mắt vẫn nhắm nghiền tự nhủ bản thân không được suy nghĩ điều bậy bạ với gã trong tưởng tượng nữa.
"không phải là zura trong trí tưởng tượng... mà là katsura..."
này, có cần phải đúng như nguyên tác đến vậy không, cả câu nói nhảm đó của katsura cũng bê vào đầu hắn được à? đây là fanfiction, hãy để cho hắn một lần được trở thành người đàn ông có cảm xúc dào dạt được không vậy tác giả ơi, thế này thì hơi đáng sợ quá rồi đó! thế nhưng bàn tay đang nằm gọn trong tay hắn khẽ động đậy, những ngón tay chai sần của gintoki bỗng nhiên được bao bọc ngược lại, và đến lúc ấy hắn mới nhận ra.
katsura tỉnh dậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro