Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

lần cuối cùng mà hắn có thể thấy được bầu trời xanh non cùng với mây trôi nhè nhẹ là bao giờ ấy nhỉ?

mà thôi, cũng không quan trọng lắm.

cái màu xám ngắt này thật khiến người ta chán ngán và tởm lợm.

"zura, tôi đói." hắn nói với giọng đều đều, mắt không rời bầu trời kia. "còn gì ăn không? đói muốn chết đi được."

"không phải là zura mà là katsura. cắn cổ tôi rồi hút máu đi này, hết thứ để ăn rồi." gã đáp lại với giọng mệt mỏi, tay đặt ngang mắt không động đậy nổi được. "mệt muốn chết."

"gớm chết, không ăn đâu." hắn xua tay, nhắm mắt ngẫm nghĩ. "mà thôi cũng không có hứng ăn."

katsura nằm liệt dưới đất, gã thở dài, cảm giác bứt rứt khó chịu khiến gã chỉ muốn nằm xuống mãi mãi thế này thôi. toàn thân đau nhức vô cùng, những ngón tay gã thậm chí còn không thể nào nhấc nổi vì hàng giờ liền vung kiếm. gã nằm bẹt ở đó không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng đao kiếm cũng đã vãn, nơi đây cứ như chốn tách biệt với mọi khó khăn mà vai gã gánh đã mỏi. trời xám xịt như muốn bật khóc, mây che ánh sáng, không biết bây giờ đã là sáng hay chiều.

"cậu có thấy lạnh không zura?"

"hôm nay ra ngoài quên mang bĩm hay sao mà hỏi lạ thế? lại không mặc đủ đồ à?"

"xàm xí, có phải ông cụ đâu mà cần mang bĩm." hắn tán vào đầu gã cái bốp. "với có liên quan gì đến lạnh hay không đâu? cậu bị não à?"

"câm mồm lại rồi đưa tôi áo của cậu đi, sắp chết thật rồi đấy ông tướng."

"nhưng mà tôi cũng lạnh." gã nhỏ giọng nói.

hắn thấy thế thì đỏ bừng mặt, không nói gì thêm. đúng thật câu hồi nãy có hơi quá quắt.

"nếu cậu không thấy phiền thì..."

katsura chống tay ngồi dậy, cởi áo ra, quay người về phía hắn. động tác dứt khoát và ánh mắt lo lắng đó không hề đổi thay dù cho họ đã cập kề tuổi mười tám, hắn sáng mắt lên, nhìn gã mà không dám nói.

gintoki nằm trên nền đất, trơ mắt nhìn katsura phủ chiếc áo lên người mình trong ngơ ngác. rồi gã cùng nằm xuống, gã không dám lại quá gần gintoki, tấm lưng katsura trần trụi không được che chắn gì ngoài áo màu sẫm đang mặc trên người, đối với cái lạnh rừng đêm thì nhiêu đó rõ ràng là không đủ.

"cậu... có còn lạnh thì ráng nhịn đi, bọn họ sẽ tìm ra chúng ta nhanh thôi." katsura nói mà giọng đã hơi lắp bắp, hơi thở gã nặng nề còn mũi thì lạnh cóng.

"đừng cố quá, vì tôi thì không đáng đâu."

nói xong, hắn kéo vai gã lại gần mình, gần hơn, gần hơn nữa. tất cả can đảm của gintoki đều đã được dồn vào cái ôm này, gã ngỡ ngàng nhìn hắn, muốn vùng thoát ra nhưng tay hắn quá cứng, và còn quá ấm áp khiến katsura không cưỡng lại được. họ dính vào nhau sát rạt, áo katsura bây giờ đã chấm đất, phủ lên hai cơ thể dần dần nóng lên như có lửa đốt âm ỉ.

lòng gintoki rối như tơ vò. 

"để sinh tồn thôi, đừng có nghĩ bậy bạ."

gã chau mày nhìn hắn với ý không phục, hắn cũng vậy, hai con người cứng đầu nhìn nhau, phả hơi thở vào nhau tán loạn không thể phân biệt ra được là của ai. tim gintoki đập bịch bịch bịch, hắn cầu cho gã không nghe ra được, và sự vui sướng này gã cũng sẽ nhìn không ra.

đơn phương ấy mà... thứ tình này nên chôn sâu xuống hai mét đất chứ không bao giờ nên nảy nở sinh sôi gì cả.

giá như đêm nay dừng lại, để hắn được ôm gã mãi mãi trong vòng tay. đêm đến, trời tối mịt, tiếng ve kêu râm ran buồn đến não lòng, hiểm nguy cận kề bên tai. hắn đợi cho gã ngủ say trong lòng mình, hơi thở ấy bắt đầu đều đều cũng là lúc giấc mộng thái bình trong katsura lại đến. hắn cụp mắt, ngồi dậy, để gã gối đầu bên cạnh mình, để gã ngủ ngon trong chiếc áo còn bản thân thì chống kiếm canh giữ cho gã ngủ.

gintoki không kiềm được nữa, hắn nhìn gã, tay vuốt tóc mái để lộ ra cái trán âm ấm và đôi má phổng phao trên khuôn mặt thanh tú. tay hắn tìm đến hơi ấm của lòng bàn tay đã từng dắt mình đi vào những năm tháng ngày xưa, nắm lấy nó, siết chặt không muốn buông rời.

"cậu vẫn như vậy."

và hắn vẫn sẽ bảo vệ gã.

——————

"lần sau không kham nổi thì hét tên tôi đi, hét to lên, để tôi chạy tới cứu cậu." katsura vừa dùng miệng xé miếng băng gạc vừa lấy tay quấn lấy quấn để vào miệng vết thương trên cánh tay takasugi, ánh mắt lo lắng kia tựa như tất cả những thứ mà gintoki khao khát. "đừng như vậy nữa."

"xin lỗi, để chủ tướng phải đích thân chăm lo rồi." takasugi cười ngặt nghẽo cố che lại nét mặt khó coi vì đau, tay siết đuôi tóc gã như tìm đến chốn dấu yêu giúp mình bình tĩnh. "khổ thật đấy."

hắn nhìn họ lom lom, cơn đau cũng tan biến đi hết, nói đúng hơn là hắn trở nên vô cảm. máu dưới bụng cũng chảy qua kẽ tay đang lạnh dần của hắn, mắt cũng lạnh tim cũng lạnh, không có cái gì là ấm áp. hắn và gã cùng chiến đấu, cùng bị thương, nhưng cớ sao đặc ân và sự chăm sóc kia chỉ dành cho mình takasugi, vì sao lại thế? hắn không muốn trở thành một kẻ nhỏ nhen, không muốn những suy nghĩ hèn hạ này bám riết lấy tình hắn dành cho katsura, càng không muốn gây trò trẻ con hờn dỗi, và lại càng chán ghét thứ cảm xúc đố kị này.

nén vào lòng tất cả, liệu như vậy sẽ tốt hơn chăng?

gintoki quay người co ro một chỗ, dù chỉ cách katsura có một cái vươn tay, nhưng khi gã quay lưng về phía hắn thì hắn lại không hề muốn bắt lấy gã. gã quá xa, cách hắn tận một chân trời, hắn không tài nào vươn tới gã dù có cố gắng đến nhường nào đi nữa.

thật lòng hắn rất khó chịu, và chính hắn cũng không hiểu rõ là cớ vì sao.

cơn đau này còn tồi tệ hơn cả nỗi đau xác thịt.

hắn nhắm mắt, chân mày díu chặt vào nhau. hắn muốn lịm đi, ngủ thiếp đi say sưa, để giọng nói của gã không ám ảnh hắn thêm nữa. hắn sống vì giọng nói này, sự dịu dàng này, đôi bàn tay ấy hắn muốn siết lấy biết bao.

đến sáng, khi gintoki tỉnh dậy, vết thương dưới bụng và tất cả những chỗ bầm tím trên người đều đã được băng bó bôi thuốc xong xuôi.

hắn cứng người, nhìn nắng đang dát vàng ngoài kia. chiến tranh vẫn còn, không có gì thay đổi, không gì có thể cứu vãn, cuộc chiến này đang dần đi vào bế tắc. rồi, hắn lại nhớ về cánh đồng lúa chín ngày xưa, với mùi thơm từ sữa lúa cùng cơn gió mơn man khi tay gã dắt hắn trở về trong nắng chiều ngập sự ấm áp, bây giờ có phải là tốt hơn ngày xưa không?

katsura đang liều cả tính mạng để giành về sự yên bình đó cho hắn, còn hắn thì chỉ biết trách gã vì bản thân, có đáng không?

kẻ như gintoki không có tư cách để yêu katsura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro