1
thứ đầu tiên lọt vào mắt của gintoki khi hắn đặt chân đến thôn tùng hạ chính là nắng rơi trên tóc katsura, màu giấy ngà trên ngón tay cậu và takasugi đang tựa đầu vào vai cậu ta ngủ say sưa.
họ đã ở bên nhau trước cả hắn.
khi ấy, hắn không biết nghĩ. vì một đứa con nít từ đầu đã không được cảm nhận tình yêu, thứ tình cảm duy nhất cho đến lúc bấy giờ hắn được nhận lấy là tình thầy trò - thì cảnh này không có gì là đặc sắc để hắn để tâm.
hắn chỉ nghĩ, à, kia chắc là một đứa nhóc bình thường.
đứa nhóc bình thường kia tiến vào đời hắn với những bước chân dõng dạc, ương ngạnh và thẳng tấp không chút e dè.
"nhìn gì vậy gintoki? đi lẹ lên." katsura liếc hắn rồi lại quay nhanh sang takasugi. "cậu nữa, đừng mơ giữa ban ngày nữa có được không? té bây giờ!"
hắn không quan tâm đến lời katsura nói, càng cảm thấy những lời này thật phiền phức. những thứ mà katsura lo lắng thật xa vời, không bao giờ xảy đến, và có đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là việc của cậu ta. gintoki khoanh tay lên đầu, ngậm cọng cỏ nhếch nhếch môi, đưa mắt nhìn trời nhìn mây nhìn đủ thứ. trời sâu hun hút không mây không gió, đồng nội vàng ươm màu lúa chín thơm, tiếng dế thì thầm, và còn...
ùm một tiếng, hắn té nhào đầu xuống ruộng.
lời katsura nói thật đúng.
hắn đỏ hết cả mặt mũi, gintoki ngại đến nổi không dám leo lên bờ. hắn nghe tiếng takasugi bật cười ha hả, nghe tiếng dế nhảy trên đầu mình, nước bùn tỏng tỏng rơi xuống, tiết trời mùa thu lạnh lẽo lập tức khiến hắn run lên. mặt hắn vùi trong lúa vàng, hắn không dám ngẩn dậy, nhưng katsura, còn katsura, chắc bây giờ cậu ta đang định giáo huấn hắn thêm một trận đây mà.
nhưng không.
gintoki vẫn chưa hoàn hồn thì đã được một cánh tay ai đó kéo lên từ vũng bùn nhơ, katsura không ngần ngại mà bước thẳng xuống chỗ hắn, mặc cho quần mình có lấm lem trong bùn. nước dơ bắn lên quần áo cậu, thấm ướt hết chân, dù nhọc cách mấy vẫn cố dùng hết sức lôi hắn lên trở lại bờ. cậu ta đỡ cho gintoki đứng dậy đàng hoàng, nhìn hắn từ đầu đến chân lấm trong bùn nâu mà mặt mày tỉnh bơ không có chút ý cười.
"kệ cha nó đi zura, mấy đứa đầu quăn hay ngu ngốc đi đứng vớ vẩn lắm." tên kia khoanh tay nhếch môi cười đểu rồi xoay người đi trước. "về đây, ở lại tắm bùn vui vẻ nhé tên đần."
"..." gintoki đứng phỗng ra như trời trồng. hắn lơ đẹp takasugi mà chỉ nhìn thẳng vào katsura.
"không phải là zura mà là katsura, với lại đừng cười bạn như vậy chứ takasugi!" katsura giữ vai gintoki, quay sang cau mày mắng cho tên nhóc đang chu mỏ trưng cái bản mặt xấu xa một tràng thật dài rồi lại nói với hắn. "cậu ổn chứ gintoki?"
hắn ngơ ngác, khẽ động đậy ngón chân tẩm bùn. thấy thế, katsura không nói hai lời, cậu lập tức cởi áo ngoài ra, choàng lên vai đang run vì lạnh của hắn. rồi cậu nắm lấy tay hắn, siết chặt, đi lên đằng trước như muốn dẫn đường. gintoki cũng không cãi hay chối từ, hắn thở dài, nhìn vẻ thê thảm của mình mà không khỏi xấu hổ trước katsura.
"đi thôi, mau về vì lạnh lắm."
takasugi đi đằng trước, cậu và hắn đi ở đằng sau. katsura vừa nắm tay gintoki vừa nhìn takasugi không rời mắt, cậu phải trông chừng hai đứa bạn thích quậy này, vì cú té đến bay cả hồn vừa nãy là lý do. hắn vẫn còn chưa tỉnh, đi lẽo đẽo theo sau cậu, vai còn run vì lạnh cóng mặc dù đã được cậu khoác cho áo mình. hắn lén ngước lên nhìn katsura, rõ là cũng ướt nhem mà còn không mặc thêm áo ngoài, tay trong tay với cậu ta cũng cảm nhận được từng đợt run rẩy nhè nhẹ.
nhưng nét mặt nhẫn nhịn không biểu lộ chút cảm xúc hỉ nộ nào của katsura, nó làm gintoki càng thêm phần lép vế.
đấy lần đầu tiên hắn cảm thấy không thể nào bì được với sự mạnh mẽ của cậu.
cách mà cậu ta dắt tay hắn đi, không phải là kiểu dìu dắt nuôi nấng gintoki như của thầy. bóng lưng nhỏ bé nhưng lại to lớn, bảo vệ hắn, dẫn lối hắn, kéo hắn dậy và thức tỉnh hắn, là katsura. như một sự quan tâm dịu dàng tồn tại âm thầm, cậu ta dắt tay hắn đi qua thời thơ ấu, đi qua cả đồng tuyết trắng cho đến ngày cây đào nở hoa, ngày thu lá vàng và cả hè về ve kêu râm ran trên cây sồi trước cổng.
hạnh phúc thường không là mãi mãi.
ngày mà thầy bị bắt đi, thế giới trong hắn như sụp đổ một nửa. bàn tay bé nhỏ kia muốn nắm lấy tay hắn, muốn vỗ về hắn. nhưng khi lại một lần nữa đối mặt với sự tàn khốc của thế giới này, gintoki không nén được phẫn nộ. hắn gạt tay cậu ra, chạy cắm đầu về phía trước không màng đến bất cứ thứ gì, một sự trong con ngươi hắn đều đã tan vỡ chỉ còn lại bóng lưng bị áp giải đi không biết ngày trở về của thầy, màu đỏ của lửa rực cùng với mùi khói hun nhèm cả hai mắt. người đi rồi, người ban lại sự sống cho hắn đã đi, có còn gì quan trọng hơn thế? gintoki trở thành kẻ mù loà chỉ thấy được điều trước mắt, đâu có hay chăng katsura cũng sợ, cũng là một đứa trẻ nặng tình cảm biết khóc biết cười, cũng thấy đau đớn như cắt từng khúc ruột khi thầy bị giải đi.
hắn bỏ lại cậu ở phía sau, cùng với cảnh hoang tàn, khói bốc mù mịt và ngọn lửa tí tách như đang vỡ oà bật khóc.
gintoki ngã nhào, chân chảy máu. hắn quên đi lời dặn của katsura, té ào vì bây giờ đã không còn ai dắt hắn đi nữa. cơn đau không còn quan trọng, gintoki vội lòm còm đứng dậy, bập bẹ từng bước tiến về phía trước dẫu cơn đau trong tim và cả xác thịt đang hành hạ hắn thê thảm.
nhưng người đi rồi.
một lẽ sống mới nhem nhóm trong tim hắn, một sự quyết tâm mạnh mẽ đến nỗi bóng đêm này cũng không thể nào che đi được. muốn cứu người về lại khỏi thế giới khắc nghiệt, muốn cắn xé hết thảy những kẻ ngán đường hắn tìm lại thầy, sự căm thù như hoá thành nguồn động lực để hắn thở hắn sống chứ không còn chỉ duy nhất là thầy nữa. và còn lời dặn rằng hãy bảo vệ bọn nhỏ trước khi người quay đầu đi, tất cả mọi lời người nói, hắn đều khắc ghi vào tim ngay từ giây phút định mệnh này.
quay trở lại, trước đống đổ nát vẫn là katsura, bàn tay đáng lẽ ra phải nắm lấy tay hắn nay lại bao bọc tay takasugi, trên gương mặt vẫn còn nỗi bàng hoàng không thể tả.
"chúng ta sẽ mang thầy trở về, bằng tất cả mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro