Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Merry Hot Christmas!


Đó là một đêm Giáng Sinh, tuyết rơi dày và lạnh.

Gintoki trở về nhà trong trạng thái lâng lâng vì xỉn, bước chân đạp trên nền tuyết để lại những dấu giày xiêu vẹo, thi thoảng lại rẽ ngang một cái cột điện 'ụ ọe' vài bãi nhưng chỉ toàn chất lỏng không, bao nhiêu thứ ăn được anh đã ói hết ở nhà Shinpachi rồi. Hôm nay là Giáng Sinh nên mọi người tổ chức tiệc tùng ở đạo trường chị em Shimura, rủ rê cả cặp chủ tớ Kyuubei và Toujou tham gia, tất nhiên không thể thiếu mặt tên bám đuôi Gorilla cùng hai cái bóng của hắn, ngài cục phó nghiện mayonnaise và thằng nhóc siêu bạo dâm, độ một lúc sau thì nhỏ ninja natto từ trên trần nhà rớt xuống và gã madao đeo thùng giấy nhảy tường vào nhập cuộc. Thế là party từ nhỏ hóa linh đình, ai ai cũng vui vẻ đến mức quá chén. Những lời chúc Giáng Sinh ý nghĩa thường nghe thấy vào lúc 12 giờ đêm bị thay bằng những tiếng chửi rủa, đánh đập, phá phách phát ra từ đạo trường bởi những người say quá hóa phấn khích. Tiệc kéo dài đến gần 3 giờ sáng mới tan, mọi người rời đi hết, đạo trường lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu. Kagura chơi bời mệt quá nên ngủ luôn tại nhà Shinpachi, còn Gin-san anh vẫn phải lết cái thân mệt mỏi nôn nao về Yorozuya để trông tiệm, kẻo chừng có tên trộm nào đó đói quá mà xúi quẩy vớ phải cái tiệm nghèo nàn của mình thì tốt bụng nhắc nhở và chỉ cho hắn dinh thự của phú nhị đại quanh đây để mà kiếm chác.

Vừa đi vừa lết cuối cùng cũng vác xác được đến chân cầu thang quán rượu Otose, nhờ nôn mấy bãi nước mà trong người cũng tỉnh táo lên đôi chút. Gintoki được một phen giật mình vì nhìn thấy có một đống thù lù kì dị đang co ro ngồi ở chỗ mà ngày trước Sadaharu cũng bị bỏ lại đấy. Tí nữa thì anh đã hét toáng lên khi cái thứ đó cựa mình, bạn đọc Gintama đều biết nam chính nhà chúng ta yếu sinh... à nhầm yếu bóng vía mà.

"Cái quái gì đây?"

"Không phải cái quái, mà là Katsura..."

Khuôn mặt của 'vật thể' ngước lên một cách chậm rì, kèm theo giọng nói có đôi phần yếu ớt và rã rời. Nếu 'thứ đó' không lên tiếng, thì anh đã không biết đó là con người, và nếu không thấy gương mặt cùng giọng điệu quen thuộc đó, thì anh đã tưởng nhà mình quả thật có trộm rình rập. Katsura trong bộ đồ santa đỏ chói ngồi thu mình dưới chân cầu thang, trên đầu và vai bám lác đác vài bông tuyết, khuôn mặt như ẩn như hiện dưới ánh đèn đường lập lòe, đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống một cách khác thường ngày ngước lên nhìn chăm chăm vào người đàn ông có mái tóc xoăn bạc phếch nhưng được ánh đèn phủ lên một màu xám đặc kia.

"Zura, nhà ngươi làm gì ở đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?"

"Cậu về muộn."

Giọng nói nặng trĩu như một lời oán trách, xen lẫn sự khó chịu không che giấu khiến Gintoki nhíu mày khó hiểu, dù cái nhíu mày cũng không khiến đôi mắt anh hết lười biếng được bao phần.

"Oi, trả lời câu hỏi của người ta trước đi đã. Mà tôi về muộn thì liên quan quái gì đến cậu?"

Chẳng nói chẳng rằng, Katsura đứng dậy, vì ngồi lâu một chỗ ngoài trời nên không khỏi có chút tê dại và cứng ngắc, khiến cậu mất thăng bằng đổ rạp về phía Gintoki. Anh đỡ được cậu theo quán tính, ngạc nhiên:

"Này Zu--"

Lời chưa thốt hết ra khỏi miệng, Gintoki khựng lại vì sửng sốt khi mặt cậu gác lên cổ anh, da chạm da...

Lạnh quá. Nhưng hơi thở thì nóng rực!

Anh ái ngại nhìn người con trai đang tựa vào vai mình, hơi thở nóng hổi liên tục phả nhẹ vào cổ khiến lòng anh ngứa ngáy.

"Cậu..."

*

"Thoải mái quá đi~~"

Katsura sung sướng ngâm mình trong bồn nước nóng, bao mệt mỏi và lạnh buốt đã bị cuốn trôi hết thảy. Mái tóc đen dài mượt mà được buộc túm lên cao để tránh dính nước. Vừa nãy cảm tưởng như cậu sắp chết cóng đến nơi rồi ấy, may thay Gintoki về kịp, nếu không thì đã thành người tuyết mất tiêu rồi.

"Zura, tôi để đồ thay ngoài cửa!"

Có tiếng vọng vào từ bên ngoài, cậu liền đáp lại:

"Cảm ơn nhé, Gintoki! À, nhớ chuẩn bị cho tớ một cốc cacao nóng nhé, nếu có thêm tô soba do cậu nấu thì..."

"Không có cacao, càng không có soba, chỉ có sữa dâu thôi đừng có mà đòi hỏi!"

"Rồi, rồi, sữa dâu cũng được, nhưng mà ít đường..."

"Sữa dâu đóng hộp không có ít hay nhiều đường, vào nhà ta có sao đớp vậy đê!"

Gintoki bắt đầu cáu gắt.

"Hì!" Katsura luôn cảm thấy trêu chọc Gintoki quả thực thú vị, vì thế không có ý định dừng lại mà được đà lấn tới, "Nếu không phiền thì cậu có thể vào đây kì lưng cho--"

Một tiếng 'RẦM' khủng bố vang lên phá tan cả màn đêm yên tĩnh trong khu phố, khiến mấy con chó giật mình sủa lên ầm ĩ, cánh cửa phòng tắm nát bươm dưới sức đá của Gintoki với cơn thịnh nộ bốc lên đầu:

"PHIỀN! TA ĐANG THẤY PHIỀN VÃI LỜ ĐÂY!"

"Nhìn kìa."

Theo ngón tay Katsura chỉ, anh mới nhận ra sai lầm to lớn của mình khi thấy cánh cửa bung bét dưới chân. Bỏ mẹ, lại tốn chi phí sửa cửa nữa rồi! Tên Zura ôn thần này!

Khóc thành một dòng sông.

Tạm thời bỏ qua chuyện cái cửa, Gintoki tiến tới bồn tắm, khoanh tay nhìn xuống hỏi:

"Nói đi, sao cậu lại ở đây vào giờ này?"

"À chuyện là..."

Katsura hơi cụp mắt. Những tưởng cậu ta sẽ kể lể một câu chuyện lâm li bi đát nào đó, nhưng nghe xong chỉ biết ngao ngán thở dài vì đó chỉ là một chuỗi hành động ngớ ngẩn của tên 'tóc dài não ngắn' này thôi. Té ra cậu ta định giả dạng santa claus để tặng cho Yorozuya một bất ngờ vào đúng 12 giờ đêm, nhưng nào ngờ ba người họ lại tổ chức tiệc ở nhà Shimura, báo hại Zura chờ từ lúc sớm, chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy ai về. Elizabeth đã tự về căn cứ trước, nhưng Katsura nhà ta vẫn cứng đầu đợi Gintoki và leader cho bằng được. Cũng phải được 5 tiếng đồng hồ hứng tuyết chịu lạnh rồi, còn sống quả là một điều vi diệu. So về độ cứng đầu và đần độn, quả nhiên không ai trong cái series Gintama này sánh bằng cậu ta mà.

Anh ngồi xuống bên cạnh thành bồn, nhìn chằm chằm vào cái 'bình hoa di động' kia bằng cặp mắt cá chết, cậu ta đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ là thùng rỗng kêu to:

"Có ai nói với cậu rằng cậu ngu không đỡ được chưa?"

"Có cậu nói không dưới trăm lần rồi."

Katsura cười haha như thể khoái trá lắm, còn Gintoki thì ôm mặt đầy bất lực.

"Nhưng mà..."

Đột nhiên cậu túm lấy cổ áo anh, kéo sát lại gần và... áp môi mình lên môi anh.

Gintoki tròn mắt ngạc nhiên, đầu óc như đình trệ tạm thời bởi hành động bất ngờ của cậu. Lưỡi cậu mạnh mẽ cạy mở hàm răng anh, luồn vào trong và quấn lấy lưỡi anh một cách vụng về...

"Người cậu toàn mùi rượu."

Cậu thì thầm bên môi anh.

"Zura, cậu có biết mình vừa làm trò gì không? Với tình trạng thế này?"

"Ồ..."

Nhắc mới nhớ, cậu nhất thời quên béng mất mình đang khỏa thân và ngâm trong bồn nước. Nhưng... có vấn đề gì lớn sao?

Gintoki túm lấy sau gáy cậu đặt lên một nụ hôn mạnh bạo, anh tiến vào trong sâu nhất có thể, tàn phá khoang miệng của người con trai ướt đẫm vì nước kia, vị ngọt của cậu ta khiến anh không thể nào cưỡng lại được, buông thả cảm xúc và ngày càng như con thú dữ đứt dây vồ tới gặm nhấm lấy con mồi. Katsura nhất thời có chút ngỡ ngàng, vội vã đáp lại một cách lúng túng. Cậu không thể theo kịp tốc độ của anh, nên không ngăn được dòng chất lỏng chảy ra từ khóe miệng. Sự vụng về đầy ngây ngô của cậu dễ dàng khơi gợi được hứng thú sâu thẳm trong anh, Gintoki chiếm thế thượng phong, ngày một làm sâu thêm nụ hôn hoang dại. Anh với tay lên kéo sợi dây ra để mặc mái tóc dài của cậu xõa bung, chạm xuống làn nước. Cậu bất giác quàng hai tay qua cổ anh, như một lời mời gọi đầy cám dỗ với ai kia đang cháy bùng dục vọng, khiến anh phấn khích đến mức không còn làm chủ được tốc độ đầu lưỡi. Hơi thở cả hai hòa trộn với hơi nước mù mờ, hâm nóng cả nhiệt độ xung quanh, tiếng thở dốc ngày một rõ rệt đánh động cả căn phòng...

"Cậu cố tình dụ dỗ tôi..."

Anh khẽ rời ra, kéo căng sợi chỉ bạc lấp lánh ánh nước giữa môi hai người, rồi lầm bầm bên tai cậu. Hơi thở Katsura dồn dập vì đang hít lấy hít để dưỡng khí thiếu hụt trầm trọng, hai gò má đỏ lựng đến tận mang tai, nóng rực. Cậu còn muốn phản bác sau khi nghe lời thì thầm của anh, nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào thì Gintoki đột ngột bế bổng cậu lên... theo kiểu công chúa. Katsura la lên xấu hổ:

"Oái... Gin--"

"Xem ra cậu cũng nặng thật đấy."

Đương nhiên, sau cùng cậu vẫn là đàn ông, không phải một thiếu nữ mảnh dẻ. Nhưng so với một samurai cường tráng như Gintoki, cậu có phần 'ốm' hơn nhiều.

Anh bế cậu vào phòng ngủ.


"Ah..."

Katsura nghiến chặt răng, cố kìm nén hết mức có thể tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng khi những cái hôn của Gintoki liên tục rơi trên người cậu. Anh mút chặt lấy cần cổ cậu, bàn tay to lớn mơn trớn điểm hồng trên bờ ngực trần trụi. Cho dù đã trải qua không ít cuộc chiến sống còn, nhưng làn da của Katsura vẫn luôn trắng trẻo và láng mịn bất thường so với một nam nhân không nên có, nhưng điều đặc biệt này lại khiến anh gần như muốn phát điên, khiến anh chỉ muốn cuồng loạn tàn phá. Cả người cậu như nằm gọn trong lòng anh. Toàn thân nóng rực như lửa đốt, nụ hôn của anh khiến tận sâu tâm khảm cậu cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu, nơi nào đó trên cơ thể đang khát cầu mãnh liệt sự âu yếm của người đàn ông này. Lớp áo thô ráp trên người Gintoki không ngừng cọ sát vào cơ thể mẫn cảm khiến cậu bất mãn, chỉ muốn xé toạc nó ngay và luôn thôi, nhưng tay cậu thì lúc nào cũng nhanh hơn suy nghĩ, đã tự động kéo ra trong sự run rẩy vì phấn khích của bản thân. Hành động này đã chính thức khiêu khích giới hạn của Gintoki, anh cười khúc khích, cầm lấy tay cậu khẽ cắn rồi tự mình lột áo ra, phơi bày cơ thể cường tráng đầy nam tính của mình.

"Zura, cậu thật quyến rũ..."

Anh hài lòng nhìn xuống người con trai vì xấu hổ mà nghiêng mặt sang một bên kia, nơi cậu như có một sức hút kì lạ khiến anh không thể cưỡng lại được. Cái dáng vẻ này... liệu ngoài anh ra đã có ai từng thấy chưa?

Chẳng hiểu sao cái ý nghĩ đó vừa lóe lên, Gintoki liền cảm thấy tâm trạng như bị kim đâm. Cậu ta cũng sắp gần 30 rồi, không thể có chuyện chưa từng có... Mình cũng có khác gì đâu! Với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ở Yoshiwara sau mỗi lần thắng pachinko.

Lưỡi anh liếm lên đầu ngực cậu và tay mò xuống nắm lấy hạ bộ cậu khiến cậu giật nảy mình... Vẫn nhạy cảm như thế. Anh mút rồi cắn nhẹ nó, đầu lưỡi xoay tròn và đùa nghịch 'hạt đậu' bé nhỏ, tay kia không ngừng xoa nắn vật nóng giữa hai chân Katsura cho đến khi bắt đầu rỉ ra chất lỏng. Katsura vô cùng khó chịu và cương cứng dưới sự đụng chạm của Gintoki cả trên lẫn dưới, chỉ sợ một giây không kiềm lòng được sẽ thốt ra tiếng rên la khiến mấy hộ xung quanh nghe thấy mất, tường nhà này cách âm không tốt lắm, đành phải cắn chặt cổ tay. Đầu lưỡi ướt át của Gintoki trượt từ ngực dọc một đường xuống bụng, rồi xuống tới hạ thân... không một giây chần chừ, anh ngậm lấy 'cái đó' của Katsura, đẩy vào sâu tới tận cuống họng...

"Ah... không phải... chỗ đó... Gin--"

Cơ thể cậu co giật liên hồi bởi hành động của anh, sự kích thích đạt đến tuyệt đối và không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi loại dày vò đầy khoái cảm này. Đôi chân cậu chỉ muốn khép vào nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của anh ghim chặt, trong lúc đó miệng anh vẫn hoạt động hết công suất. Lên xuống, ra vào luân phiên, Katsura thống khổ gồng mình để chống đỡ dục vọng đang đánh úp cậu, bàn tay bấu chặt lấy futon. Katsura điên loạn trong bể sâu dục tình, một tay đưa lên tự xoa nắn đầu ngực, cậu không thể kìm hãm được lâu hơn nữa khi anh tấn công càng ngày càng dữ dội.

"Chậm... thôi... Ah... Uhhh... Tớ sắp... tới... hahh..."

Cậu hoàn toàn ra trong miệng anh. Gintoki ngẩng đầu lên, một dòng chất lỏng trắng ngà từ khóe môi anh chảy xuống, khiến cậu ngượng không chịu được khi nhìn thấy 'sản phẩm' của mình. Anh nhả tinh dịch của cậu xuống lòng bàn tay, cười tủm tỉm:

"Cậu ra cũng khá là nhiều đấy... nhưng chỉ mới bắt đầu thôi."

Anh để chất lỏng bôi trơn bàn tay rồi trượt hai ngón vào cơ thể cậu... Khít quá! Gintoki có phần hơi ngạc nhiên khi đi vào, rõ ràng điều này không nằm trong dự đoán ban đầu của mình, liếc mắt thấy gương mặt xinh đẹp của Katsura hơi nhăn lại vẻ đau đớn, cười hỏi một cách e dè:

"Oi, đừng nói đây là... lần đầu tiên của cậu đấy nhé?"

Katsura hơi giật mình mở mắt nhìn người đàn ông tóc xoăn bạc, tự nhiên thấy khó chịu râm ran trong lòng, gắt khẽ một cách đầy miễn cưỡng:

"Tất nhiên là không. Cậu nghĩ tớ bao nhiêu tuổi đầu rồi chứ?"

"Ờ cũng phải..."

Cậu ta chẳng nhớ gì hết!

Katsura chạnh lòng đi một chút, tâm trí thoảng qua chút buồn man mác khi nghe Gintoki hỏi thế. Đúng thật đây không phải là lần đầu tiên của cậu, mà chính xác là lần thứ hai kể từ mười năm trước cậu được nếm trải dư vị hoan ái. Mà cả hai lần, đều cùng với một người. Đã lâu không ân ái với người đàn ông nào khác, đương nhiên sẽ cảm thấy có chút đau đớn như thuở ban đầu... Ha, mà cậu ta không nhớ cũng phải thôi, vì lần đó ai cũng say bét nhè sau buổi tối ăn mừng chiến thắng bước đầu của cuộc chiến Nhương Di đó, Gintoki đã không tự chủ được bản thân mà cưỡng ép cậu. Vì sợ cậu ta cảm thấy áy náy và tội lỗi mà có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu, nên Katsura đã lặng lẽ rời đi ngay sau khi Gintoki ngủ say và làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra...

"Chẳng hiểu sao tớ cảm thấy chuyện này rất quen thuộc, cứ như không phải lần đầu giữa hai ta..."

Gintoki vùi mặt vào hõm cổ Katsura, cậu có thể cảm nhận rõ ràng lớp mồ hồi nhớp nháp trên cơ thể hai người bọn họ khi dính sát vào nhau. Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc cậu khiến anh kìm lòng không đậu ghé mũi vào hít hà, cho dù cả ngày cậu ta có chạy trốn khỏi Shinsengumi bao nhiêu lần thì cậu vẫn luôn giữ được nguyên vẹn mùi thơm đặc trưng trên cả mái tóc lẫn cơ thể, một mùi hương đầy đê mê khiến anh chỉ muốn đắm chìm thật sâu vào trong đó. Cậu thấy nhột nhạt bên môi khi những ngón tay dính đầy dịch lỏng của cậu mà anh đang mơn trớn một cách khẽ khàng và đầy dịu dàng. Anh nhét ngón tay vào miệng cậu, sự nóng rực trong khoang miệng phả vào đầu ngón tay khiến anh tê dại, không rõ là nước miếng hay tinh dịch chảy xuống bên khóe môi cậu khi cậu không ngừng đưa lưỡi cuốn lấy, liếm láp. Cắn nhẹ lên vàng tai, anh thì thầm:

"Tớ sẽ dịu dàng với cậu..."

Vừa dứt lời, Katsura há miệng kinh hãi khi cảm thấy lỗ hậu của mình đột ngột bị kéo căng ra bởi một vật thể cứng và nóng bỏng đang dần dần xâm nhập. Không phải là lần đầu mà sao lại đau đến thế này! Công tác chuẩn bị cũng chẳng ăn thua gì. Chẳng lẽ vì mười năm rồi không quan hệ với ai nên bị se khít...? Một giọt lệ ướt ra từ khóe mắt, cậu cắn lấy cổ tay để ngăn tiếng rên bật ra khỏi cổ họng khi Gintoki cố đẩy sâu thêm vào. Đau đớn chẳng khác gì lần đầu, chính bởi vì quá đau nên cậu mới khắc cốt ghi tâm. Một thân chinh chiến cho dù chịu bao vết chém cũng chẳng hề gì so với loại cảm giác này, đây là một sự khác biệt không thể so sánh, một sự đau đớn trong niềm vui sướng khoái cảm.

Gintoki nâng hông cậu lên để anh trượt vào dễ dàng hơn, một cách chậm rãi và dịu dàng hết mức có thể dù anh đang khổ sở kiềm chế thú tính muốn bộc phát. Sự căng khít này khiến anh như muốn phát điên, nhưng anh không thể để cậu chịu đau, như vậy thì thật thất bại.

Cả hai thở hổn hển khi anh đi vào thật sâu... Cậu nghe tiếng anh gầm gừ rên rỉ bên tai, ánh mắt đờ đẫn nhìn yết hầu lên xuống trên cổ đối phương, không nhịn được, cậu hôn lên nó, rồi ôm mặt anh quay lại rướn người lên hôn sâu. Cánh tay cậu vòng chặt quanh cổ anh, như muốn níu giữ người đàn ông này gần sát mãi không buông. Lưỡi hai người cuốn chặt vào nhau, mơ hồ nghe giọng anh thầm thì trong tiếng thở dốc đứt quãng:

"Tớ muốn cậu, Katsura..."

Câu nói này khiến trái tim cậu hẫng mất một nhịp, đôi con ngươi nâu mở lớn có đôi phần ngạc nhiên... 'Cậu đang xin phép tớ đấy ư?' Và cũng hiếm khi lắm mới chịu gọi đúng tên cậu. Gintoki đang dịu dàng một cách đầy bất ngờ rồi, quả là ngàn năm mới có một lần mà. Katsura mỉm cười yếu ớt, ôm ghì lấy cổ anh, cậu chỉ muốn được ôm anh thế này mãi thôi...

"Không phải Katsura, mà là Zura... Tớ cũng vậy."

Tớ yêu cậu, Gintoki!

Lại là một đêm đông lạnh giá, như 10 năm trước cũng vậy, nhưng lại được hâm nóng bởi sự nồng cháy và mãnh liệt của anh. Chính từ giây phút đó, cậu đem lòng yêu con người này mất rồi.

Lần này là một đêm Giáng Sinh đáng nhớ!

"Ugh..."

Anh bắt đầu di chuyển hạ thân nóng bỏng trong thân thể cậu, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng hết mức có thể, như sợ rằng chỉ cần mạnh bạo một chút thôi khi cậu chưa quen cũng có thể khiến cậu rách ra. Katsura nhăn nhó, cố gắng làm quen dần với sự ra vào của vật thể lớn kia một lần nữa, nó quá cỡ so với cậu, nên không phải chỉ là đau vừa nữa là đau đến bỏng rát, nhưng thần kinh lại vô cùng phấn khích. Anh dần dần tăng tốc độ, tay nắm nhẹ lấy 'cậu bé' của Katsura, vuốt nắn một cách cẩn thận để tập trung sự mẫn cảm của cậu về nó mà quên đi đau đớn đằng sau. Thật chặt chẽ!, một cách hoàn hảo khiến anh khó kìm lòng. Cậu ta thế này... nào ai nghĩ sắp thành một ông già đầu ba kia chứ, mãi mãi chỉ như một thiếu niên trẻ trung xinh đẹp của tuổi mười tám mà thôi. Tiếng rên của cậu dưới người anh nghe như một loại âm thanh quá đỗi ngọt ngào nhưng lại mang theo sự cám dỗ khó cưỡng, cứ như muốn khiêu khích con dã thú đang gào thét trong anh vậy.

Cậu xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, Kotarou!

Với ý nghĩ đó, không biết từ lúc nào tốc độ ra vào của anh đã tăng lên nhanh chóng, mạnh bạo thế chỗ cho sự dịu dàng phút ban đầu. Gintoki không phải người đàn ông biết tự chủ, càng vào thời khắc này cộng thêm chất cồn xúc tác, càng khiến anh khó kiềm giữ bản thân được lâu. Anh không cưỡng lại được sức hấp dẫn nơi Katsura. Mái tóc dài xõa bung loạn xạ trên tấm futon nhăn nhúm, vài sợi rối bời dính bết trên mặt bởi vì mồ hôi, cơ thể cậu dao động theo nhịp độ của anh. Cậu luôn luôn quyến rũ như thế, anh cảm thấy mừng thầm vì có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên được nhìn thấy điều này, được chạm vào nơi sâu nhất trong cậu. Gạt nhẹ lọn tóc trên má sang một bên, anh hôn lên môi Katsura, nuốt trọn tiếng "a..." chưa kịp thoát ra khỏi miệng. Móng tay cậu bấm sâu vào bả vai khi anh đưa đẩy mãnh liệt bên trong, sự đau đớn đã nhanh chóng biến mất và thay vào đó là niềm khoái cảm dâng tràn khắp toàn bộ cơ thể.

Những lần ra vào liên tục không ngừng đánh úp nơi sâu nhất trong cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cả thể xác lẫn tâm hồn cậu.

"Không... haaa... nhanh quá... ah... Gin...!"

"Katsura... Katsura... Katsura..."

"Katsura..."

Gintoki gọi tên cậu một cách gấp gáp.

"AHH... GINTOKI..."

Anh rút ra, lật người cậu nằm sấp xuống rồi rồi mạnh mẽ đi vào từ phía sau. Tư thế này tuy xấu hổ với Katsura nhưng lại giúp anh di chuyển dễ dàng hơn. Mặt Katsura úp xuống tấm futon, bàn tay vò chặt lấy nó như muốn xé toạc. Đầu cậu liên tục bị đẩy về phía trước theo nhịp chuyển động của anh, toàn thân nóng rực đến không chịu được, nhiệt độ ngày càng tăng thêm dưới sự ma sát điên cuồng của anh. Chất dịch trắng lần nữa bắn ra theo từng lần đẩy, tạo thành những vũng nhỏ rải rác trên tấm nệm. Thần trí cậu rơi vào hố sâu đê mê khi cảm thấy cơ thể mình sắp chạm tới giới hạn...

"HAHH... TỚ... SẮP TỚI... AHH..."

Khẽ gầm lên một tiếng, Gintoki rút ra rồi thúc mạnh vào trong, phóng toàn bộ tinh hoa vào nơi sâu nhất trong cơ thể Katsura. Chất dịch đặc sệt tràn xuống bắp đùi cậu. Anh đi ra, rồi ôm lấy Katsura từ đằng sau cùng nằm xuống chăn, cả hai đều thở dốc kịch liệt sau trận hoan ái. Họ chỉ nằm im như thế cho đến khi bình ổn lại được hơi thở.

Katsura bực bội ngẩng lên, dí nắm đấm vào đầu Gintoki, trách móc:

"Cái đồ chết tiệt nhà cậu, lúc đầu nhẹ nhàng lắm mà sao phút sau đã biến thành cầm thú nhanh thế! Ui cái hông tôi...!"

"Ai bảo cậu quyến rũ Gin-san, biết tớ tự chủ không được tốt mà còn..." Anh chống tay ra sau đầu, cười một cách đê tiện, "Mấy khi được anh đây phục vụ cho high quắc cần câu, cậu nên cảm thấy biết ơn mới đúng chứ. Cậu enjoy thế kia mà!"

"Quyến rũ cái đầu cậu, enjoy cái đầu cậu, đồ bạo dâm thối tha!"

Katsura cáu, bóp chặt lấy miệng Gintoki để cậu ta không phun ra thêm câu đê tiện nào nữa. Gin-san la oai oái. Cậu cười hắt ra một tiếng, rướn người tới hôn lên môi anh khi vừa thả tay ra...

"Chúc mừng Giáng Sinh, Gintoki!"

*

"Đấy, lại còn bảo không quyến rũ nữa đi, giờ thì thêm hiệp nữa nhé!"

"Không đời nào! Sáng mai làm sao có thể vác cái hông nhức mỏi mà chạy trốn lũ cớm được chứ. Mau xê ra, cái tên cuồng dâm này! Á..."

- Fin -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro