Chương 2: Ngoài ý muốn
Katsura thở mạnh một tiếng khi anh đâm sâu vào trong cậu. Không nhớ là lần thứ bao nhiều cậu cùng anh quan hệ rồi, tất cả đều là bí mật lén lút. Kể từ sau đêm lần đầu tiên ở Kamakko đó, không một lời chính thức, cả hai bắt đầu vô hình tạo nên những cuộc gặp gỡ trong bí mật. Khi thì ở khách sạn, khi ở nhà Gintoki mỗi lần Kagura và Shinpachi đi vắng, rồi có lúc bộc phát ngẫu hứng khi ở trong rừng cả hai vô tình gặp nhau,... Elizabeth không biết chuyện này, cũng chẳng có ai khác biết cả, Katsura chỉ dám đến gặp anh khi cậu ở một mình. Tần suất anh ở với cậu cũng nhiều hơn trước kia, nhưng tất cả chỉ để sex...
Cậu cũng thế còn gì?
Không một tiếng yêu, không một lời phàn nàn, không giao ước hẹn thề, họ đã lặng lẽ bước vào đời nhau theo cách nguyên thủy nhất.
Anh hôn lên khóe mắt cậu, thì thầm:
"Đang nghĩ gì đó, không tập trung gì cả?"
"Đang nghĩ... tớ có phải người đầu tiên của cậu không?"
"Huh?" Gintoki thiếu nước suýt phì cười, nhưng chẳng thấy có gì đáng cười trong câu này cả, "Cậu nghĩ sao?" Thử hỏi ngược lại xem cái đầu rỗng tuếch này sẽ suy diễn điều hài hước gì.
"Chắc chắn không rồi, có thể người đầu tiên của cậu không phải phụ nữ mà là một người đàn ông cả hai chúng ta đều quen thì sao, Takasugi chẳng hạn..."
Biết ngay mà!
Anh ấn trán cậu:
"Cái thằng ngốc này, tất nhiên không phải tên chột lùn đó rồi. Người đầu tiên của tôi là một cô nàng nóng bỏng ở Yoshiwara, còn cậu là người đàn ông đầu tiên đấy, hài lòng chưa?"
Katsura xoa trán, ngạc nhiên:
"Thật á? Cậu và Takasugi chưa...?"
"Sao tự nhiên lôi Takasugi vào đây chi vậy? Mắc mớ gì tới hắn."
"Tại từ hồi nhỏ hai người vốn đã thân thiết với nhau hơn cả tớ nữa mà..."
"Tôi chẳng thân thiết với ai hết."
Nói vậy cả tớ cũng không hả? Katsura ấm ức nghĩ trong lòng.
Gintoki vẫn bận rộn với vai trò của mình trong khi trả lời rõ ràng từng câu chất vấn của cậu, nhưng mọi khi chẳng bao giờ nói chuyện chỉ tập trung 'công tác', tự nhiên hôm nay giở chứng.
"Tại sao lúc nào cũng là tớ 'nằm dưới' thế?"
Katsura tiếp tục hỏi (ngu).
"Thế muốn lên trên chứ gì?"
"Đúng!" Cậu mãnh liệt gật đầu, muốn đè lại Gintoki.
Những tưởng gã đàn ông có bề ngoài vô lại dễ dàng đồng ý cho cậu đảo chính, đang hí hửng định đẩy anh xuống thì Gintoki bất ngờ ôm lấy người cậu xoay một vòng. Cậu đích thực được lên trên, nhưng là trên theo một nghĩa khác, một tư thế khác, vật đó vẫn cắm sâu trong mông cậu.
"Không phải ý tớ như vậy!!"
Cái tư thế này... thật xấu hổ quá đi.
"Bỏ qua tiểu tiết và tập trung vào nhún đi Zura." Gintoki cười đểu cáng.
Katsura tức xì khói, định trèo xuống nhưng nào đâu có dễ, anh đâu cho cậu tự ý lên rồi tự ý bỏ xuống như vậy. Ngồi... Ngồi lên người hắn như thế, khiến cậu lúng túng chẳng biết làm sao, mặt lại đỏ lên như cà chua chín. Gintoki cảm thấy buồn cười với cái biểu cảm của cậu, thật là, cho dù lần đầu hay lần thứ mấy Katsura vẫn chẳng khá lên được chút nào cả. Thôi thì để anh 'phụ' cậu vậy.
Anh 'phụ' cậu làm công tác nhún lên nhún xuống.
Cậu xấu hổ cả đêm trên người Gintoki, nhưng cảm giác đem lại mới mẻ chưa từng biết trước đây. Có lẽ 'đảo chính' kiểu này cũng không tệ...
*
*
[Katsura-san hiện đang bệnh, hẹn các ngươi khi khác rượt đuổi tiếp.]
Nhóm người Hijikata và Okita vừa nhận được mật báo hang ổ bí mật của đám Nhương Di bèn tức tốc chạy tới, ai dè đến nơi người không thấy đâu chỉ thấy một cái bảng đặt trước cửa ra vào với dòng nhắn như trên.
"Tch... Hắn lại trốn rồi!"
Hijikata tức giận ném điếu thuốc hút dở xuống đất dẫm nát, ra lệnh thu quân về.
Cũng nhờ Elizabeth nhạy bén phát hiện ra Shinsengumi đang ập tới mà hội Nhương Di tới thăm bệnh thủ lĩnh kịp thời giải tán. Katsura chẳng hiểu sao đột ngột đổ bệnh nằm liệt giường, mà người ta nói những thằng ngốc thì chẳng bao giờ ốm nổi, này là trường hợp ngoại lệ sao? Đưa cậu đến nơi an toàn khác là nhờ Eli, chăm sóc cậu cũng một tay Eli cả, nhưng bệnh tình từ hôm qua đến giờ chẳng hề thuyên giảm.
[Ăn chút cháo đi.] Elizabeth giơ bảng, đưa tô cháo nóng hổi tới bên cạnh cậu.
Katsura cảm kích nói bằng giọng yếu ớt:
"Cảm ơn... Elizabeth..."
Mặt cậu xanh xao thấy rõ.
Nhưng mùi cháo vừa xộc lên mũi, lập tức cậu cảm thấy mọi thứ như dâng lên cổ, vội bật dậy chạy vào WC nôn thốc nôn tháo. Từ hôm qua đã chẳng ăn được gì mấy ngoài chút cháo loãng nên nôn ra toàn dịch lỏng, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là cậu thấy khó chịu vô cùng rồi nôn đến kiệt sức. Kì lạ quá, gần 30 năm nay cậu có bệnh nặng đến mức thế đâu, thậm chí còn là tần số hiếm ấy.
[Tới bệnh viện đi.]
"Có lẽ nên vậy."
Bệnh viện Đại Edo.
"Cậu có thai rồi."
"Ể?"
Katsura trợn tròn mắt nhìn lão bác sĩ râu ria tóc tai lởm chởm, hình như cậu vừa nghe thấy lão lang băm này phát biểu ra điều gì đó ngang tầm cỡ với việc hôm nay Trái Đất bị phá hủy ấy nhỉ.
"Bác sĩ có xem nhầm bệnh án ai không đó?"
Nhầm chắc rồi, cậu đâu phải phụ nữ.
"Không đâu, đây là kết quả chẩn đoán vừa rồi của cậu, trong người cậu đang có bào thai 6 tuần tuổi." Biết Katsura sẽ sốc, đến chính bác sĩ còn thấy khó tin nữa là, bèn bổ sung thêm, "Nếu không tin chúng ta có thể làm siêu âm ngay bây giờ."
"Làm sao mà có thai được??"
Cho dù khoa học tiến bộ nhưng chưa có nghe nói qua nam giới có thể mang thai, chí ít đến bây giờ là vậy.
"Vậy tôi hỏi cậu nhé? Cậu có quan hệ với đàn ông không?"
Chuyện phòng the tế nhị nhưng bác sĩ có quyền hỏi đúng chứ.
"Có... thì sao?"
"Không dùng biện pháp bảo vệ?"
"C-Có..." Katsura cắn môi, "Lúc có lúc không..." Kể cả vậy, cũng không thể nào có chuyện mang thai được.
Bác sĩ đặt bệnh án lên bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng:
"Vậy để tôi nói cậu nghe, có lẽ cậu đã sử dụng phải thứ thuốc gì đó gây khả năng mang thai ở nam giới, chắc nguồn gốc ở đâu đó ngoài Trái Đất rồi, bọn Amanto hay chế ra lắm thứ vớ vẩn lắm."
"Thuốc?" Katsura ngạc nhiên, "Tôi khôn..."
Khoan đã.
Có lẽ nào... là nó?
"Cậu có dùng loại thuốc kì lạ gì không?"
Hai tháng trước, trước cái ngày Gintoki và cậu thiết lập mối quan hệ như bây giờ, cậu vẫn đang làm okama ở quán Kamakko. Azumi có nói Saigou-dono tặng cho chị em mỗi người một lọ thuốc đẹp da, chỉ chỗ cho cậu tự đi lấy... Vậy thực chất là do thuốc của Saigou sao!? Mục đích của ông ta không phải để làm đẹp cho chị em mà là khiến họ có thể mang thai!?
Bác sĩ còn giải thích thêm do tác dụng phụ của thuốc mà cậu đổ bệnh như vậy. Katsura không thể tin nổi vào mắt mình nữa, bất giác đặt tay lên bụng, nơi đây... đang có một đứa nhỏ, đứa nhỏ của cậu và Gintoki. Chuyện này thật quá đỗi đột ngột, quá đỗi bất ngờ nhưng cũng thật quá đỗi diệu kì. Chẳng thể thốt nên nổi lời nào.
Cậu đến tìm Saigou để hỏi về thứ thuốc lạ, té ra là cậu lấy nhầm thuốc mang thai thay vì thuốc đẹp da. Sau hôm cậu cầm nhầm ông ấy đã tá hỏa đi tìm. Saigou nói đó là loại thuốc đặc biệt có thể giúp giống đực sinh sản, của một khách hàng quen người amanto tặng. Ông định biếu một người bạn cũ là người đồng tính muốn có con, vốn để tạm cạnh hộp thuốc làm đẹp của chị em mà lại quên béng mất. Hộp thuốc đẹp da mỗi người một lọ, nhưng ai đó tham lam đã lấy hai lọ, Katsura tới chậm nên chưa kịp lấy. Azumi tưởng lọ bên cạnh cũng giống thế, có điều nó chỉ giống về hình chai và màu sắc thôi chứ không có bao bì ở ngoài, chẳng nghĩ gì nhiều thím ấy đưa nó cho Katsura. Cậu đã uống nó suốt một tuần liền, thấy da dẻ quả thật mịn màng hơn trước nên không nghi ngờ gì, cho đến tuần sau nữa thì Gintoki xuất hiện ở Kamakko với cương vị là khách...
Katsura như chết đứng tại chỗ khi nghe Saigou và Azumi kể lại tường tận mọi chuyện, không quan tâm cả lời an ủi động viên của Elizabeth ghi trên bảng mặc dù nó mới là người sốc nhất sau khi biết chuyện chủ nhân đã giấu bấy lâu nay. Vốn dĩ cậu chỉ cần ngưng uống thuốc và không quan hệ trong vòng một tuần kể từ ngày ngưng thì sẽ chẳng có chuyện gì cả, nhưng mà... dường như đã là số phận xếp đặt phải vậy.
"Ta có nên nói cho Gintoki biết không Elizabeth?"
Ngồi thẫn thờ bên bờ sông, Katsura ngước nhìn trời hỏi Eli nhưng cũng như hỏi cả chính mình.
[Nên.] Eli giơ bảng.
"Liệu câu trả lời của cậu ấy sẽ là gì?" Cậu đã dự liệu Gintoki sẽ nói gì rồi, nên mới buồn man mác và đầy âu lo, đặt nhẹ tay lên bụng lẩm bẩm, "Ta muốn giữ đứa bé này lại, nhưng sợ không đủ khả năng chăm sóc nó, hoàn cảnh hiện tại không cho phép."
Cậu đang là Nhương di chí sĩ, đang phải sống một cuộc sống vật lộn mà ngày ngày chạy trốn khỏi chó săn Mạc Phủ, còn đang gánh trên vai cả tương lai đất nước, sẽ gánh được thêm một đứa trẻ chứ?
Cậu cũng không biết.
Gintoki... tớ phải làm sao đây?
Cơn gió thổi qua làm lay động mặt cỏ, Katsura cầm kiếm đứng dậy, ngắm nhìn bầu trời thêm lần nữa rồi bước đi. Có lẽ trước khi quyết định cậu phải làm điều này đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro