Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cuộc vui trên biển


Con cá voi lao xuống đánh văng hết tất thảy, hệt như bom nguyên tử với sức công phá siêu lớn khiến mọi thứ bay tứ phía...

*

Katsura vừa tỉnh lại, đã thấy ngay khuôn mặt nhăn nhó và đẫm nước của Gintoki đang nhìn chằm chằm mình. Có vẻ như anh đã cứu cậu. Quả vừa rồi đúng là nguy hiểm, cậu đã bất tỉnh nhân sự sau khi văng khỏi con cá voi. Khẽ cựa mình một chút, cậu mới phát hiện mình đang nằm dựa ở một tảng đá lớn chỗ nước nông gần bờ. Anh bất ngờ ôm chầm lấy cậu, mắng mỏ:

"Chơi ngu quá, nhỡ anh không cứu được em thì sao?"

"Xin lỗi..." Cậu đặt tay lên lưng anh, bỗng nghĩ tới một chuyện khác, "Cơ mà em không nghĩ anh biết bơi đấy." Gintoki không biết bơi, ai cũng biết thừa chuyện đấy.

"Có cái phao." Và may chỗ đấy cũng không quá sâu.

"Làm anh sợ chết đi được..."

Katsura ôm lấy mặt anh, đặt lên môi một cái hôn nhẹ bẫng như chuồn chuồn lướt nước.

"Cảm ơn chồng~"

"Thế thôi à?"

Gintoki liếm liếm môi, cảm nhận rõ dư vị mặn chát của nước biển, chả bõ gì cả...

Anh đột ngột ép chặt cậu vào vách đá, tạo nên một nụ hôn sâu và mạnh bạo như phong cách thường ngày của mình, cậu chỉ kịp ú ớ vài tiếng vô nghĩa rồi thuận theo nhịp của anh, tay ai đó đã mò lên mơn trớn bờ ngực trần của cậu.

Sẽ không định ở chỗ này chứ?

Katsura nghĩ, nhưng cũng không có ý định phản kháng gì, chỉ bởi vì cậu biết vô ích thôi một khi anh muốn, sau bao lần như thế cậu cũng chẳng buồn từ chối nữa. Thật khổ thân cho số kiếp bị đè mà! Ai bảo cậu can tâm tình nguyện, giờ thì đòi trách ai đây.

"Ưm..."

Nụ hôn rời xuống cổ, và bàn tay hư hỏng cũng trượt theo đường thẳng mặc định xuống phía dưới và lần mò vào trong quần bơi, ồ, mà may vừa rồi không bị sóng đánh mất quần ấy. Nào ai chịu nổi những cái vuốt vẻ đầy cám dỗ của Gintoki chứ, cho dù có cắn nát môi cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra bên ngoài. Liệu có ai ở gần đây không nhỉ? Ngộ nhỡ bọn họ bị phát hiện rồi bị quay lén chụp hình up lên mạng xã hội thì sao? Mà có sao đâu, bọn họ là vợ chồng cơ mà?... Đó là những suy nghĩ vẩn vơ hiện giờ trong đầu Katsura, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi linh tinh lắm, mặc dù 'cái đó' đã cương cứng và nóng ran dưới sự xoa nắn của Gintoki từ lâu.

"Đã bảo đang hành sự thì không được mất tập trung cơ mà."

Anh bỗng liếm nhẹ lên tai khiến cậu giật mình trở về thực tại, đầu lưỡi hết mơn trớn rồi dùng răng cắn cắn khiến cậu ngứa ngáy mặt mày nhăn nhó:

"Chỗ này không được đâu... A..."

Bọn họ đang ở dưới nước và ngoài trời đấy, giữa ban ngày ban mặt.

"Sao không?" Gintoki cười ma mị, nhìn ra chút dâm tà, "Lại chả tình thú quá đi ấy chứ. Xem này, em đã 'sướng' đến mức này rồi còn làm bộ." Của cậu ngày càng sưng to trong tay anh.

"Hư... đã bảo đợi..." Katsura nhíu mày, toàn thân tê dại khi anh đẩy nhanh tốc độ, cứ đà này vài giây nữa cậu sẽ ra mất, "...về phòng rồi muốn làm gì thì làm." Cậu thừa biết đây mới là mục đích thực sự của anh sau khi đến đây du lịch mà, tuần trăng mật đúng nghĩa, làm thịt con mồi sau bao ngày con sói phải ăn chay.

Nhưng trong hoàn cảnh thế này, vừa lạ lẫm lại vừa có chút phấn khích mơn man trong lòng.

Anh vươn nốt tay kia tới để đưa ngón tay vào trong cậu sau khi kéo bỏ cái quần đùi, len mình vào giữa. Cảm nhận rõ anh nhét ngón thứ hai vào rồi kéo giãn ra, Katsura sửng sốt la lên:

"Đừng, nước vào trong mất..." Đã bảo không phải chỗ này rồi cơ mà!

Nhưng tên đầu quắn này thèm mà nghe, chỉ ưu tiên làm những gì mình muốn. Hai chân cậu quấn quanh eo anh, hai tay ôm lấy, rên rỉ khêu gợi bên tai người đàn ông đang hết sức nhiệt tình đưa cậu lên đỉnh cao của sung sướng.

"A... Chậm thôi... em sắp... haa..."

"Ra đi cưng, ngay trong tay anh."

Thật vô sỉ, nói thế ai mà nhịn nổi cho được. Cậu bấu chặt vai anh... và quả thực bắn đầy tay anh, nhưng nhanh chóng được sóng biển rửa trôi.

Katsura kiệt quệ gục ngay trên vai Gintoki thở dốc.

"Ôi chà chà, xem vợ chồng nhà ai tình thú chưa kìa?"

Cả hai giật mình quay ra khi nghe giọng điệu châm chọc quen thuộc, Takasugi và Kamui đã đứng trên bờ nhìn hai người từ bao giờ.

"Takasugi!" Katsura la lên. Ôi trời nãy giờ bọn họ diễn GV trước mặt hai người đó suốt ư?

"Ha, ai đó cũng nên thử, thú vị lắm đấy." Gintoki nhếch môi, hoàn toàn đứt dây thần kinh xấu hổ lần thứ n.

"Shinsuke, trong bồn tắm và ngoài biển có vẻ khác biệt đấy!" Kamui cũng chẳng khác gì Gintoki, hùa theo một cách vô tư mà không biết ngượng.

"Điều đó không quan trọng..." Takasugi thì trống lảng ngay tức khắc, giơ tòng teng một chiếc quần đùi cực kì cực kì quen thuộc in hình Elizabeth, "...Quan trọng là ai đó đã đánh mất thứ này."

Hớ!!?

Katsura đẩy mạnh Gintoki ra, ngó quanh ngó quất... KHÔNG THẤY!!

Mải vui không biết nó trôi mất từ lúc nào, và sao Takasugi lại nhặt được??

"Sao cậu có nó hả?? Trả đây!"

Cậu giấu phần hạ bộ lõa lồ dưới biển, hét lên, thật xấu hổ quá ai đời lại bất cẩn một cách ngớ ngẩn như thế chứ!? Tại anh hết đấy, Gintoki!!

"Trả thì trả, nhưng với điều kiện thằng Gin phải--"

"Vòi tiền à, mơ đê thằng lùn! Cùng lắm Zura mặc quần ông đây lên bờ lộ hàng chẳng là gì so với Gintama nhé!"

Takasugi chưa kịp nói xong thì đã bị Gintoki đốp lại, anh cũng chẳng phải lần đầu bị lộ hàng trước bao con dân fan Gintama, còn tiền là 'nỗi đau xót xa' trong lòng một tên neet như anh, nên là thay vì tiền thì chẳng hề gì nếu anh show thêm lần nữa... Nhưng mặt ai đó đã đen thui như vừa ăn phải tô soba trộn mù tạt ấy, gườm gườm đến nát cả mặt anh.

"Lộ gì chứ?? Anh muốn cho cả thế giới xem lắm hả??"

Giờ anh đã là chồng người ta, đã đóng dấu tuyên bố quyền sở hữu thuộc về riêng Sakata Kotarou này rồi nhá.

"Tởm quá! Ai thèm cái thứ 'ngắn tũn' nhà mày phơi ra làm xấu mặt người Trái Đất..." Takasugi dường như cảm thấy đùa không còn vui, khó chịu ném cái quần về phía Katsuta. "Xem GV hạng nghiệp dư chẳng có vị quái gì cả."

Chỉ là các ngươi biết điều thì tém tém công khai chuyện vợ chồng giữa ban ngày ban mặt lại chút, đừng làm ê mặt sensei trên trời có linh thiêng.

Hai người kia bỏ đi, nhưng vẫn văng vẳng tiếng họ nói chuyện ngày càng xa dần.

"Shinsuke, em cũng muốn thử dưới biển~"

"Không hay ho gì đâu, dễ bị kí sinh trùng chui vào bụng lắm đấy."

Katsura thấy nhột bất giác đặt tay lên bụng, không phải có kí sinh trùng chui vào bụng cậu rồi đó chứ?? Nhưng đã bị ăn ngay một đập vào đầu trước khi kịp sợ đến mặt mũi biến sắc.

"Đau! Làm cái gì thế!?"

Cậu xoa xoa đầu, nhăn nhó.

"Vớ vẩn thế mà cũng tin."

"Ai... Ai tin chứ?"

Thì cũng có, nhưng đâu nhất thiết phải ra tay mạnh thế chứ, nhỡ ngu đi thì sao!? Cái tên bạo lực này... chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Ngẫm lại từ trước tới nay toàn Gintoki 'vũ phu' với cậu không.

Gintoki chỉ tay vào bụng Katsura, nói một cách hết sức tỉnh bơ:

"Nghe đây, 'tập thể dục' dưới biển rất tốt cho hậu môn, không lo sợ bị trĩ, nước muối giúp thanh trùng đường ruột, gan, phèo, phổi, thận, lòng, mề,..."

"T-Thật hả?" Cậu trố mắt, không nghĩ nước biển lại nhiều công dụng thần kì như nước thánh thế.

Mí mắt Gintoki hơi giật, đã bảo đầu óc tên này quá trời đơn giản mà, tin người vờ cờ lờ.

"Đúng rồi đấy, vì thế nhân cơ hội được đi du lịch biển thì hãy tận dụng đi. Mai quất thêm mấy hiệp nữa nhé cưng?"

*

Đã bảo đặt phòng trong cùng một khách sạn thì thể nào cũng đụng mặt nhau mà. Hơn nữa, vi diệu thay, phòng hai đôi lại còn ở ngay cạnh nhau. Gintoki và Takasugi rất khó chịu về điều này, Gintoki là được sắp xếp phòng theo vé, còn Takasugi đã đặt từ trước nên việc quái gì anh phải chuyển phòng vì thằng thở ra mùi đường kia chứ. Không ai chịu nhường ai, cuối cùng vẫn là có sao ở vậy. Ngược lại với hai ông chồng, đương nhiên Katsura và Kamui không vấn đề gì, thậm chí còn có phần thích thú, đặc biệt là cậu nhóc Yato ham chơi, lôi kéo bằng được Takasugi cùng nhà bên kia tổ chức tiệc thịt nướng trên bờ biển.

Đảm nhận vai trò nướng thịt là Takasugi và Gintoki, không thiếu những màn đánh nhau bằng cây gắp chẳng khác gì được xem tấu hài miễn phí. Hai ông đại chiến giành nhau từng miếng thịt chín một, trong khi đó hai người kia thì...

"Gintoki, thịt, thịt, thịt!!"

"Shinsuke, thịt, thịt, thịt!!"

Hai kẻ lười biếng nào đó chỉ biết ngồi một chỗ ầm ĩ vòi thịt, và cũng chẳng thèm chờ đợi ai, đánh chén sạch những thứ trên bàn như salad, bánh mì, hoa quả,...còn hai ông già U30 kia thì vẫn mải mê đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì vài ba miếng thịt. Cảnh tượng rõ chẳng đâu vào đâu cả, những amanto xung quanh đấy nhìn cũng phải khiếp đảm.

"Ăn đi này."

Gintoki đặt một xâu thịt nướng vào đĩa Katsura, với cái đầu be bét máu. Bên kia, Takasugi cũng chẳng khá hơn gì. Ấy vậy mà hai tên chỉ biết chực đồ ăn kia không có lấy một chút xúc động hay cảm ơn vị anh hùng đã quyết chiến mãnh liệt giành thịt cho mình mà chỉ biết ăn một cách vui vẻ và thỏa mãn, sau khi không thèm phần lại cho người khác chút gì dù chỉ là một cọng rau.

"Cho xin miếng."

Gintoki bất ngờ ghé sát đầu vào cắn lấy miếng cuối cùng trên tay Katsura. Cậu phì cười, định giơ tay lau máu trên đầu anh thì anh bắt lấy tay cậu:

"Đừng, tay toàn mỡ mà bôi lên đầu người ta."

"Ừ nhỉ."

Cậu chợt nhận ra, vội lau hẳn tay vào áo. Anh lắc đầu, cái tên này chẳng biết sạch sẽ là gì cả. Có chết cũng không được để cậu ta sờ vào vết thương trên đầu mình!

"Lâu lắm rồi ba chúng ta mới tụ họp thế này nhỉ, thiếu mỗi tên gian thương kia thôi."

Takasugi thì mặc kệ máu chảy tong tong trên đầu, phì phèo tẩu thuốc, nhìn bầu trời đêm đầy sao mà phát biểu.

"Phải rồi, chắc giờ này Sakamoto đang lượn lờ đâu đó trên kia."

Katsura mỉm cười, mắt cũng hướng lên bầu trời.

Nhưng hai người đều nhầm cả rồi, Sakamoto của chúng ta đang chết dí ở Smile club cơ.

Mà điều đó không quan trọng.

Gintoki chống tay lên cằm, nhếch môi cười nhạt:

"Sao, thấy hoài niệm à?"

"Cũng một chút." Takasugi nhún vai, "Chắc chẳng có thêm lần nữa cùng ngồi ngắm sao trời thế này đâu. Vì tao ở gần mày thôi cũng thấy sặc sụa mùi đường rồi, khó chịu vê lờ."

"Ờ tao cũng mong vậy đấy, tốt nhất đừng để mùi thuốc của mày làm ô nhiễm bầu không khí quanh tao nữa."

"Hai cái người này lại thế nữa rồi!"

Kamui bấy giờ mới ngẩng đầu khỏi đĩa thức ăn, vừa nhai vừa hỏi:

"Samurai-san, Shinsuke nói hồi xưa anh ấy tuyệt vời nhất trong bộ tứ Jouishishi, Matako cũng khẳng định vậy, có thật không thế?" Thú thật Shinsuke của cậu bây giờ ngầu thì có ngầu thật nhưng lại tật xấu đầy mình, ví dụ như hay đòi hỏi chuyện đồi bại quá độ, hay ăn đậu hũ cậu công khai, nếu không phải thể lực người Yato cực tốt và da mặt cậu cũng dày thì chắc cũng chả chịu nổi con người như bị cấm dục 300 năm này.

"Kamui..." Takasugi ho nhẹ, ý bảo thôi đi.

Thế nhưng vừa nghe thấy thế, Gintoki được nước cười phá lên: "Há há tên lùn nói thế với cậu á? Takasugi, mày mà cũng có máu tự luyến sao?"

"Mày muốn chết à?" Takasugi quăng về phía Gintoki ánh mắt hình viên đạn, câm hay ăn chém?

Kamui mặt đầy hỏi chấm nhìn hai người.

"Cũng đúng mà, thủ lĩnh của Binh Đoàn Quỷ ngày xưa từng rất oai hùng và tuyệt vời, chỉ kém Cuồng Loạn Nhân Vương Katsura Kotarou này một chút thôi."

"Trật tự đi, Zura."

Gintoki không biết lôi đâu ra một cái quạt, phe phẩy như thể sắp kể rakugo cho khán giả nghe:

"Để anh mày nói sự thật cho nhóc Kamui nghe, về con người trước kia của Takasugi Shinsuke. Hắn thực chất chỉ là một tên công tử bột từ bé sống trong nhung lụa, mọi sự đều có ông già rải đường sẵn và hắn chỉ biết mỗi việc là bước đi trên con đường ấy mà thôi. Mà cái thằng Shinsuke á, mẹ nó chứ hồi xưa chiến tranh ăn ngủ tập thể, nằm bên cạnh nó là không tài nào ngủ được vì chân nó bốc mùi kinh khủng, mồm thì thở ra toàn mùi yakult, giàu có mà ki bo tính toán từng xu một với bạn bè, à mặc dù nó ly khai với gia đình rồi nhưng anh đây vẫn biết nó có quỹ đen, nó..."

"Đủ rồi đấy Gintoki!"

Gintoki may là bắt được chiếc đĩa Takasugi phi về phía mình, nếu không thì đã vỡ mặt. Tên đó nổi điên thực sự rồi, mới đùa có xíu hà... Sĩ diện cao ngút trời thế?

"Ăn đủ rồi, đi thôi."

"Ế chưa xong mà!"

Ai kia đã giận dỗi thật sự, xách cổ thằng nhóc nhà mình kéo đi. Cũng tốt, hắn đi rồi bầu không khí cũng dễ thở hơn, Gintoki nghĩ vậy.

*

T/N: Chúc mừng sinh nhật anh, nam thừn Gintoki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro