Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Tại New York hoa lệ, quán bar Gloria được mệnh danh là chốn thiên đường của những kẻ không chỉ lắm tiền nhiều của, mà còn là kẻ có quyền lực, không kể đen trắng.

"Cô ta tới rồi chứ?"

"Được gần nửa giờ đồng hồ, thưa ngài"

Đưa cho tên bảo vệ ít tiền tips, Gin nhanh chóng bước vào. Đã lâu hắn không lui tới nơi này.

Ánh đèn vàng toả khắp không gian, bản nhạc cũ kĩ hắn đã nằm lòng, những dãy tủ được lấp đầy bằng hàng trăm chai rượu đắt tiền. Những vị khách đều chỉ quan tâm đến việc của bản thân, mặc kệ người xung quanh. Nhân viên thì luôn khoá chặt miệng và tai, không bao giờ thắc mắc hay tọc mạch bất cứ điều gì.

Hắn đưa mắt qua phía quầy bar, rất nhanh đã thấy người cần tìm.

Vermouth xoã bung mái tóc xoăn vàng óng của mình, mặc chiếc váy đen hai dây ôm sát cơ thể, không chỉ khoét sâu phần ngực để tôn lên đôi gò bồng đào tròn trịa mà còn xẻ cao tới mức khiến Gin cau mày. Trông ả như một giấc mơ ướt của tất cả những tên đàn ông.

Vermouth ngồi ở quầy bar, chống cắm và nhấm nháp li rượu của mình trong khi trò chuyện với tay bartender.

Hắn bước nhanh về phía Vermouth, ngồi vào ghế trống bên cạnh ả.

"Một Negroni Zimbabwe" Hắn nói với tay bartender, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn ta.

"Ồ, hôm nay anh có nhã hứng nếm thử vị ngọt ngào của chiến thắng sao?" Vermouth uống cạn ly Pisco Sour, chống cằm nhìn tên tóc bạch kim trước mặt. Hắn bắn cho người phụ nữ trước mắt một cái nhìn sắc lạnh.

"Nếu cô bớt nói đi một câu, có lẽ sẽ sống được thêm vài năm đấy, Vermouth."

"Ồ..." Ả làm vẻ ngạc nhiên, liếm môi. Đôi môi đỏ vì thế mà trông mọng nước - như một trái anh đào đầy gọi mời, khiến bất cứ tên đàn ông nào cũng muốn lao tới và dày vò đôi môi ấy.

"Thế anh thì sao?" Vermouth nói đầy ẩn ý: "Bán đứng gia đình bao nhiêu năm để đổi mạng?"

"Tôi nghĩ có chút nhầm lẫn" Gin cười lạnh. "Chẳng có bông tuyết trắng nào vô tội cả, lại trùng hợp đến lúc cần có người tài giỏi hơn lên kế vị." Hắn nhận li Negroni Zimbabwe từ tay bartender, lắc nhẹ.

"Trên thế giới này chỉ có màu xám thôi, cưng à."

"Đúng thế nhỉ?" Ả cảm thán với cái giọng nghe chẳng có vẻ gì là bất ngờ. "Nói vậy, giờ tôi nằm trong tay anh rồi, phải không ông chủ?"

Gin uống thêm một ngụm nữa, vị ngọt mới lạ khiến đầu lưỡi hắn dễ chịu.

"Quý cô, Martini của cô" Bartender đặt xuống trước mặt Vermouth một li Martini, ả ngạc nhiên:

"Tôi khôn..."

"Tôi mời, thưa quý cô" Tay bartender nhếch mép, tin chắc người đẹp hiểu ý của mình.

Vermouth nhìn bartender, bàn tay mềm mại của ả vuốt ve má Gin trong khi ả chuyển vị trí ngồi từ ghế của mình lên đùi tên đàn ông này. Gin không nói gì, sau Vermouth ngồi lên đùi hắn, bàn tay to lớn của hắn vòng qua eo ả, kéo ả sát vào người mình.

"Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm sao?" Ả hỏi bartender, cả cơ thể dựa vào Gin.

"Phải, thưa cô"

"Hẳn là vậy rồi, chúng ta sẽ phải báo lại với người quản lý." Vermouth nhìn tay bartender. "Vì tôi chỉ có thể pha Martini với quý ngài đây thôi." Ả vòng tay qua cổ Gin.

Tới lúc này, tên bartender mới nhận ra ngón áp út bên phải của Vermouth đeo một chiếc nhẫn màu bạc được gắn một viên kim cương nhỏ tinh xảo. Và Gin cũng có một chiếc nhẫn tương tự bản lớn ở ngón tay giữa bàn tay trái. Mặt anh ta tái nhợt đi, liên tục cúi đầu xin lỗi. Nhưng rất nhanh, bảo vệ đã tới kéo anh ta đi.

Khi chỉ còn lại hai người tại quầy bar, Vermouth đặt lên má hắn một nụ hôn.

"Chào mừng trở về, cưng à"

"Rất vui được gặp lại em, vợ yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro