
3 • Óc đậu đỏ Gintoki
Vào hè, tiết trời càng ngày càng oi bức. Ta không còn cách nào khác ngoài trút bỏ chiếc áo choàng lông cáo, lược đi một vài lớp váy phồng xinh đẹp. Ở hành tinh cũ, ta chưa bao giờ ăn mặc mát mẻ như thế. Một phần là vì hình tượng của ta không cho phép, còn lại là bởi Cassiodera vốn nằm cách xa mặt trời, nên khí hậu quanh năm vô cùng lạnh giá.
Mấy đêm nay ta luôn nằm ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách, nhưng cái ghế chật chội, cũ mèm khiến cơ thể của ta cực kì đau nhức. Cộng thêm việc cả nhà chỉ có đúng một cái quạt cây đã bị Gintoki chiếm mất, cái quạt trần yếu ớt không đủ sức xua tan đi cơn nóng mùa hè.
Tất nhiên ta đã kiến nghị với hắn, nhưng đến bữa trưa ta còn phải ăn cơm trắng rắc Furikake thì một cái điều hòa không khí, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Thật là khổ ải đủ đường, bổn công chúa sắp uất ức chết rồi.
Nửa đêm, cơn nóng và tiếng ve kêu loạn xạ đánh thức ta tỉnh dậy. Ta rót một cốc nước, mở cửa trước đi ra ngoài. Nhìn từ trên hành lang xuống, chỉ thấy hơi nóng lờ mờ bốc lên từ dưới mặt đất lên tận tầng hai.
Nóng đến mức ta muốn thoát y.
Không thể chịu được nữa...!
Ta đi vào buồng trong, ngồi xổm xuống giật giật mấy sợi tóc quăn của Gintoki. Ta sẽ khiến hắn phải chịu đựng cơn nóng hầm hập mà ta đang phải chịu.
- Mau dậy đi Gintoki, ta nóng quá.
Gintoki chép miệng, xoay lưng về phía ta.
Ta lay lay hắn.
- Gintoki, ngươi là bần nông thì ra ban công ngủ đi, chỗ này để bổn công chúa nằm mới đúng-
Ta còn chưa kịp nói xong, Gintoki hắn quơ tay một cái, mu bàn tay rắn như thép vô tình đập mạnh vào má ta. Ta sụt sịt mấy cái, thứ chất lỏng màu đỏ tức khắc tràn ra, trong mũi tràn ngập mùi sắt. Dịch thể chảy dài xuống cằm, nhiễu lên chiếc váy ta đang mặc, còn ta vẫn ngồi dựa vào hai khuỷu tay phía sau lưng, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- A...
Ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhưng chừng đó là đủ để đánh thức Gintoki. Hắn bàng hoàng nhìn ta, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
Phi lễ! Dám ám sát bổn công chúa!
Ta quắc mắt gắt gao lườm hắn. Gintoki lập tức bật dậy, luống cuống vơ đại một nắm giấy trong hộp đựng giấy bên cạnh, thô bạo chùi mặt ta.
- Đau!
Bộ hắn coi mặt ta là cái ván giặt hay sao mà thích chà kiểu gì là chà!?
- Sao cô lại ở đây!?
- Cái căn nhà rộng 50 mét vuông này, ta không ở đây thì ở đâu!
Ta gân cổ lên cãi lại, âm lượng có hơi lớn hơn bình thường, đánh thức cả Kagura đang ngủ trong hộc tủ. Cô bé ngồi nhổm dậy, tèm nhem dụi mắt.
- Hai người đang chơi đấu vật đấy à?
- Không phải!
Bọn ta đồng thanh hét lớn. Ta quay sang nhìn hắn, hậm hực khóc.
Bổn công chúa chưa từng chịu ủy khuất như thế này. Vô duyên vô cớ bị đánh, lại không có lấy một lời hỏi han hay xin lỗi, thảm hại đến thế là cùng.
- Ngươi mau chịu trách nhiệm cho ta...!
Nhờ đó, ta thành công chiếm được chỗ ngủ của hắn, đuổi Gintoki ra phòng khách nằm. Cơn gió hiu hiu nhẹ nhàng lùa qua tóc mái ta, tuy vẫn nóng chảy mỡ nhưng ít nhất ta không còn phải thình lình thức dậy giữa đêm nữa.
Ta mệt mỏi thiếp đi, ngủ một mạch đến sáng, cả đêm không mộng mị.
Lúc tỉnh giấc, ta đã thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy gã đầu quắn đang nằm ngủ vắt lưỡi trên chiếc chiếu tatami bên cạnh.
Quái lạ Gintoki... tại sao hắn lại nằm cạnh ta? Đêm qua ta đã đuổi hắn đi rồi cơ mà?
Nhìn hắn kìa, đũng quần phình trướng như quả bóng cao su, đầu tóc lù xù như tổ quạ. Chỉ hít thở chung một bầu không khí với kẻ đê tiện này thôi cũng khiến ta muốn ói.
Hừ, ghê tởm.
Ta tát hắn một cái.
- Sao ngươi lại nằm ở đây!
- Căn nhà có 50 mét vuông, thần không ở đây thì ở đâu được hả công chúa điện hạ?
Hắn...!
Ta nghiến răng nhìn hắn cứ thế nhàn nhã vươn vai ngồi dậy đón chào ngày mới, bộ dạng phó mặc sự đời. Đồ vô lại.
Nếu như sớm biết Gintoki là một kẻ cẩu thả không ra gì thì ta đã không mở lời nhờ cậy hắn giúp đỡ rồi. Nhưng quả thật, lúc khốn khó đó thì ta không còn lựa chọn. Kể cả người ta va phải có là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm đi chăng nữa, ta cũng phải cắn răng mà bám víu lấy. Tuy Gintoki bần nông thật, nhưng ít ra hắn được cái nghề làm ăn chân chính.
Âu cũng là một sự may mắn của ta.
- Hôm nay chị gái của Shinpachi có việc cần nhờ, chúng ta mau đi thôi.
Hắn đưa ta ra ngoài làm việc ư? Bổn công chúa cuối cùng cũng được thăng chức rồi sao? Cảm giác trở lại làm người quan trọng thật tuyệt.
Ta có chút vui vẻ leo lên xe máy của hắn, ai ngờ đâu hắn đưa ta đến một quán mì ramen.
Kagura, Shinpachi và chị cậu ta đã đợi sẵn ở đó. Trong khi Shinpachi cố gắng kể lại mối phiền phức mà chị cậu ta gặp phải, thì Gintoki và Kagura chỉ tập trung ăn mì. Mà lại còn gọi suất mì ramen khổng lồ, nếu ăn hết trong 3 phút sẽ được miễn phí nữa chứ!
Bố tổ, đây là thái độ của hắn khi làm việc kiếm sống sao! Uổng công ta tin tưởng ngươi, mà ngươi hết lần này đến lần khác khiến ta thất vọng.
- Hai người có nghe em nói không vậy!!
Shinpachi bất lực kêu trời.
- Thế cậu muốn tôi làm gì? Nếu cậu trả công thì tôi sẽ làm những gì cần làm.
- Anh nợ lương của em hai tháng rồi, làm cái việc anh cần làm đi.
Thái độ của Gintoki lập tức thay đổi 180 độ. Hắn hùng hồn hét lớn.
- Thằng theo đuôi mất dạy kia, mau ra đây ta dạy cho một bài học!
- Ra thì ra xem làm được gì nhau.
Ôi trời, vậy mà hắn chui từ dưới gầm bàn ra thật. Một tên mặc Nhật phục thường thức, tóc tai dựng đứng, râu cằm lởm chởm bỗng nhiên xuất hiện, khiến ta ghê tởm.
- Đồ thiểu năng. Ta chỉ gọi "tên theo đuôi" mà mi tự thò ra. Chính mi tự nhận là quân theo đuôi đấy nhé.
- Nếu người đeo đuổi tình yêu là một "kẻ theo đuôi" thì đúng vậy.
Khiếp, mặt dày gớm.
- Nhân tiện, lúc nãy ta thấy ngươi nói chuyện rất suồng sã với Otae-san. Rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào?
- Chúng tôi đã đính hôn, mùa xuân này sẽ cưới. Chúng tôi đã làm cái này, cái kia.
Otae tươi cười khoác vai Gintoki.
- Vậy ư?
Gintoki tỉnh bơ hỏi.
- Nên xin anh hãy bỏ cuộc đi.
- Em bảo cái này, cái kia và cả cái khác nữa!?
- Không, họ không làm cái khác nữa.
- Không!! Không sao đâu Otae-san! Dù em bước nhầm vào con đường nào, anh cũng sẽ cứu em. Vì em đã nói yêu anh và cái mông đầy lông của anh.
Khiếp quá.
- Thực ra thì không đâu.
Bả nói không kìa.
- Ê tóc tổ quạ trắng! Ta mặc kệ ngươi có là hôn phu của Otae-san hay không, không thể có chuyện ngươi lại yêu nàng hơn ta! Ta thách đấu với ngươi, Otae-san sẽ là phần thưởng!
Thôi rồi, bọn họ chuẩn bị đánh nhau thật. Tên bám đuôi hẹn Gintoki ra con đê cạnh bờ sông lúc hoàng hôn, bốn người bọn ta không còn cách nào khác ngoài đi theo hóng hớt.
- Đáng lẽ chị không nên nói dối thế, bây giờ thì gay go rồi. Gã này có vẻ cũng lợi hại lắm, anh ta rất bình tĩnh. Chắc anh ta cũng từng vào sinh ra tử nhiều lần.
- Đừng lo, Gin-chan mà thua thì em sẽ cho tên kia xơi đạn.
Kagura nghiêm túc thử nòng súng, cái ô của ẻm phát ra hai tiếng "lạch xạch" chắc nịch.
Đợi được một lúc, Gintoki mới từ xó xỉnh nào lững thững bước tới. Tên bám đuôi đã hơi sốt ruột, hắn giục Gintoki chọn vũ khí.
- Ta chỉ cần thanh kiếm gỗ này là đủ.
Thanh kiếm hắn dùng để úp mì tôm đấy hả?
- Ngươi khinh thường ta à tên kia?
- Một kẻ cầm cái que quyết chiến vì người khác mới hoành tráng chứ. Cứ như thể ta đang đặt cược mạng sống của chính mình. Nghĩa là ta không cược Otae, mà cược chính bản thân. Nếu ta thua, Otae không có nghĩa vụ phải lấy ngươi. Nhưng tất nhiên, ta chết rồi thì ngươi có thể tự do tán tỉnh cô ấy. Còn nếu ta thắng, ta sẽ cưới nàng.
Ôi, lãng mạn quá. Giá mà có ai đó thực lòng yêu ta, hy sinh vì ta như vậy, thì kể cả hắn có là một tên khố rách áo ôm như Gintoki, ta cũng chấp nhận.
- Nhà ngươi cũng được đó, thảo nào Otae-san đổ vì ngươi. Có lẽ ngươi cũng có chỗ cuốn hút của riêng mình.
Sau đó, tên bám đuôi thật sự hướng Shinpachi hỏi xin một thanh kiếm gỗ, nhưng Gintoki đã vứt thanh kiếm úp mì của hắn cho gã bám đuôi kia.
- Ngươi cũng là một trang quân tử, ta sẽ cho ngươi mượn thanh kiếm mà ta quý nhất này.
Tên bám đuôi nhặt thanh kiếm lên, Shinpachi phía trên ném cho Gintoki một món vũ khí tương tự, cả hai bắt đầu vào thế đánh.
- Thắng thua do trời định.
- Phải, một cuộc chiến cao quý của đàn ông.
Đánh!
Hai tên đàn ông lập tức áp sát nhau, tay vung cao cây kiếm vận mệnh. Lưỡi kiếm của Gintoki thẳng thừng chém xuống, quét bay tên bám đuôi, còn hắn thì ngã lăn quay ra đất, lưỡi kiếm gỗ đã gãy đôi thành hai mảnh từ bao giờ.
- Đồ ngu. Ngu nhất trong những thằng ngu, dùng vũ khí kẻ địch đưa cho. Ta đã khoét rỗng cái kiếm này lúc đi vệ sinh, chỉ cần vung một cái là gãy liền.
- Đê tiện, không ngờ ng-
- Chỉ lũ đần mới đi đánh nhau quên mình, giải quyết bằng hòa bình mới là người chiến thắng.
- Đây là... hòa bình?
Tên bám đuôi ngất xỉu giữa chừng, Gintoki khốn kiếp mặt dày còn không biết điều mà hí hửng chạy lại khoe thành thích, bị Kagura và Shinpachi đáp từ trên thành cầu xuống hai cú song phi.
- Dùng thủ đoạn để chiến thắng mà anh khoái chí nhỉ!?
- Đồ bỉ ổi! Anh mà cũng đòi làm võ sĩ sao!?
- Này! Anh cứu chị cậu còn gì!?
Kagura và Shinpachi tẩn cho Gintoki một trận nên thân, sau đó quyết đoán bỏ đi. Ta cũng lóc cóc chạy theo bọn họ.
- Em về đây, em không muốn thấy mặt anh nữa.
- Mình cần xin nghỉ.
Kagura bỏ về nhà, sau đó ngồi trên sô pha đọc manga, không thèm nhìn Gintoki lấy nửa giây, Shinpachi thì vốn đã ở võ đường rồi, tính ra có mình ta là người chung phòng, chung quạt với hắn, để nói ngó lơ hắn là không có khả năng.
Gintoki lôi từ sau lưng ra một cái bánh kem nhỏ. Có lẽ hắn định nịnh nọt ta nhằm xí xóa cơn ê chề lúc ban chiều.
- Ừm, hình như hôm nay là sinh nhật cô. Thôi thì... sinh nhật vui vẻ.
Ta nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, tức khắc tặng hắn hai bạt tai.
- Sinh nhật ta qua từ 10 ngày trước rồi.
Ta vừa cằn nhằn vừa mở hộp bánh kem.
- Ngươi thì cũng cùng một giuộc với tên bám đuôi kia còn gì, cứ ăn đậu đỏ cho lắm vào, não chứa toàn bã đậu. Bọn đàn ông Trái Đất các ngươi còn ai tinh tế không, hay chết hết rồi? Thật tình.
Ta mắng hắn như vậy, nhưng miệng vẫn thành thục nhấm nháp bánh kem. Cái loại bánh kem 299 yên một miếng này, cả tỉ năm hắn mới mua cho ta được một cái. Ta mà không ăn, hắn cũng sẽ lén lút xơi hết. Rồi lượng đường trong máu hắn lại tăng cao, chỉ trách do ta đã quá nhân từ.
Tên đầu quắn chết dẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro