Chương 8: Bị phạt không phải lúc nào cũng chán
Kagura và Soyo cùng đồng loạt dừng lại, riêng Soyo thì có chút run rẩy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ban sáng thôi là cô đã thấy ghê người, khi mà chị gái cô suýt giết chết một mạng người. Kagura trái lại, đong đưa bàn chân thon, nhỏ đang đi bốt, nói: "Hửm, tại vì ta thích." Rồi cô quay đi, không buồn ngoảnh lại, miệng không ngừng ngân nga một giai điệu nào đó mình tự phổ lên
Okita cúi đầu đăm chiêu, rồi môi lại mỉm cười. Không ai biết lí do vì sao họ cười, bao gồm cả những người trong cuộc.
***
"Kagura này. Em không sợ chị Nobume hả?" Soyo dè dặt hỏi. Cô ngước lên nhìn bóng lưng Kagura đang lắc lư phía trước.
"Chị Nobume đâu có đáng sợ. Chị ấy chỉ cố gắng bảo vệ chị em mình thôi mà." Kagura quay lưng lại, bàn tay theo phản xạ tự nhiên ôm lấy phần thân đang run rẩy của Soyo. Thật tình, trước khi theo dõi trận đấu, cô đã cảnh báo và cũng chuẩn bị cho Soyo một cái bịt mắt rồi nhưng mà chị cô đâu có nghe, cứ phải tò mò mới chịu cơ. Chắc chắn kiểu gì lát nữa cũng không ngủ được cho mà xem.
"Không biết tại sao, nhưng đôi khi chị lại cảm thấy Nobume và em thật khó hiểu. Giống như..." Soyo ngắc ngư hồi lâu rồi vẫn quyết định nói: "Hai người đang che giấu thứ gì đó."
Kagura có vẻ bị chọc trúng tim đen. Cô hơi cúi đầu xuống, nhưng rất nhanh thôi lại ngẩng mặt lên đầy thân thiện: "Chị bị ám ảnh rồi nên mới nghĩ vậy đấy. Hay hôm nay để em ngủ với chị nhé."
Soyo đang suy nghĩ bỗng dưng vui vẻ hẳn lên. Cô là một người rất thích ngủ chung, đặc biệt là với những người thân thiết như Kagura và Nobume. Một thời gian trước đây, khi Kagura chưa sinh, mỗi khi gặp ác mộng, cô hay đến tìm Nobume ngủ chung, mỗi lần như thế đều rất hiệu nghiệm. Chưa kể, Nobume cũng hay kể chuyện cho cô nghe, nên cô vào giấc ngủ rất nhanh. Đáng tiếc là một thời gian sau khi Kagura sinh ra, tài năng của Nobume được phát hiện và đức vua nhanh chóng đưa chị gái cô vào chiến trường, thành ra những lần ngủ chung cũng ít hẳn đi. Cũng may còn có Kagura, nếu không thì buồn chết mất.
"Bộ em không xin phép Otae - san hả?" Soyo bỗng nhiên hỏi. Cũng giống như mọi người trong cung, Soyo phận là công chúa nhưng cũng sợ Otae vì cô đã từng bị người hầu này phạt một lần rồi và nó đầy rẫy những hình phạt khủng khiếp, nhất là vụ bị cốc đầu và bắt xem xác mấy con chuột chị ấy bắt được trong nhà kho.
"Không sao đâu. Sáng mai em sẽ nói lí do cụ thể." Kagura không ngừng kéo tay Soyo nói. Mặc dù biết rằng cái giá phải trả sẽ rất đắt, nhưng thôi kệ, bung xõa một hôm cũng không hề gì.
Và thế là, Kagura cùng Soyo đã trải qua một buổi tối ngủ ngon không mộng mị, để rồi sáng hôm sau khi quay về thì bị Otae rượt quanh cung.
"Haizz. Đại tỉ nghiêm khắc chết được. Giá như cha chọn cho mình một hầu nữ hiền lành như của hai chị thì tốt." Kagura vừa tha thẩn quanh vườn vừa thở dài. Hôm nay cô bị phạt không được phép chơi cùng hay đến gần Soyo - chan hoặc Nobume - chan vì hôm qua đã dành nhiều thời gian quá mức cho phép. Nếu là hằng ngày thì Kagura cũng chẳng thấy sợ đâu, cứ trèo tường mà trốn thì chắc chắn sẽ gặp được nhưng mà hôm nay thì....
"Ngu thì chết thôi công chúa à. Than vãn cũng chẳng được gì đâu." Okita đứng đằng sau, đưa hai tay lên gối đầu lười biếng đáp. Kể từ ngày hôm nay, cậu nhận trách nhiệm cao cả đi bảo vệ công chúa Kagura. Những tưởng sẽ cao cả lắm, ai ngờ chỉ việc ngồi chơi xơi nước nhìn đời trôi qua, vì căn bản là cô công chúa này cũng chẳng phải dạng yếu đuối.
"Đồ ăn cháo đá bát, ăn c*t đá bô." Kagura đương nhiên phải đáp lại, và không kiêng nể việc thân phận để dùng những từ ngữ vô cùng hoa mĩ.
Okita không muốn đôi co thêm nữa vì xét cho cùng, càng nói thì thiệt hại lại càng đổ về phía cậu nhiều hơn, tốt nhất là ngậm mồm vào cho an phận.
"Này. Ngươi muốn dùng sân tập một lát không?" Kagura đột nhiên rủ. Chẳng là cô vừa nhìn thấy sân luyện tập của kị sĩ nên máu nóng trong người dâng lên, tiện đây không có gì làm, vận động cho giãn xương khớp một chút cũng không mất gì.
"Nếu công chúa đã rủ, thần không khước từ." Okita thừa hiểu ý nghĩa sâu sa của câu nói đó là gì. Và cũng giống như Kagura, vô công rỗi nghề được động vào kiếm thì còn gì tốt hơn.
Theo thánh chỉ công chúa ban, Okita dẫn đường cho Kagura đến sân tập. Những kị sĩ đang luyện tập ở đó lặng lẽ lùi ra sau, nhường đường cho công chúa và kị sĩ riêng đi vào. Đến nơi, Okita bắt đầu kiểm tra và rút chuôi kiếm, còn Kagura thì lại lấy ra một cái ô. Okita có chút tò mò hỏi: "Vũ khí của người có chút lạ. Có thể chia sẻ cho thần biết đó là gì được không?"
Kagura mỉm cười, nhìn sang đám lính đang run rẩy cầu nguyện: "Lát nữa ngươi sẽ biết."
Một bầu không khí áp đảo bao trùm, Kagura và Okita đồng loạt đứng vào tư thế chuẩn bị. Và không cần hiệu lệnh, cả hai đều đồng loạt lao vào nhau. Thật ra cũng không hẳn là lao vào nhau vì có thể thấy Kagura xuất phát sớm hơn Okita một chút, cô vụt thẳng đến một gốc cây to gần đó lấy đà, chĩa mũi dù về phía Okita và... pằng.
"Hiện đại đấy chứ." Okita suy nghĩ khi giương kiếm lên chẻ đôi một phát đạn. Không khó để chặn đòn tấn công này, vì trước đây, cậu cũng từng chặn một đòn như thế rồi.
Kagura tiếp tục bắn và Okita tiếp tục vừa chặn vừa truy đuổi. Khoảng cách của họ dần được rút ngắn lại, cho đến khi Okita đã đứng chắn trước một thân to thì Kagura dừng lại. Đạp chân vào phần cây lấy đà, cô bé đập phần thân dù vào Okita, trước một ánh mắt kinh ngạc.
"Ora. Ai mà biết được cái dù này cứng như thế." Lưỡi kiếm của Okita run lên vì sức nặng của cây dù. Trông mảnh mai thế mà lại mạnh mẽ phết nhỉ. Cơ mà từng này vẫn chưa hề hà gì đâu, anh vẫn đẩy ra được tốt nhé. Và thế là, Kagura bị Okita đẩy ra, văng đến gốc cây thứ ba gần đó.
Xa thì lại dùng đạn. Kagura lần này không đứng dưới cây nữa mà nhảy hẳn lên cây. Cô bé di chuyển nhanh hơn, để dồn những viên đạn vào đúng trọng tâm di chuyển của Okita, nhưng đáng tiếc, kết quả vẫn không khả quan là mấy. Tuy rằng có vài viên trúng đích nhưng số khác thì đều trệch hướng. Cuối cùng, cô bé vẫn phải tiếp đất để đánh cự li gần.
Okita cũng không khá hơn là bao. Cậu vừa dính mấy đòn của Kagura, máu thấm một bên tay áo. Có vài chỗ bị xước và trầy khá đau, thể lực cũng bị bao mòn ít nhiều. Nói gì thì nói chứ cậu vẫn đang trong thời kì mới xuống giường bệnh mà.
Kiếm của Okita và Kagura tiếp xúc nhau mấy lần, vài tia lửa tung ra tóe khói. Cho đến khi khói đã đủ che mắt một con người, Kagura bắt đầu tận dụng để tấn công. Và dĩ nhiên, Okita cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc là một người được huấn luyện dưới quê với một người được huấn luyện bài bản thì có phần khác nhau và không mấy ngạc nhiên khi Okita không để ý và trượt chân ngã xuống đất khi vấp vào một viên sỏi nhỏ. Kagura đã nắm chắc phần thắng. Cô giương mũi dù lên trước trán Okita, hỏi: "Có sợ không?"
Okita nhắm mắt, thở dài một hồi: "Không phải công chúa cứu thần để giết thần đấy chứ."
"Khặc khặc." Kagura ôm bụng, cười một tràng lớn. Ôi trời, không ngờ trên đời cũng có loại người này đấy. Quả là không uổng công Kagura - sama này giúp đỡ, xem ra lần này chơi được một món lâu dài rồi.
"Được rồi, ta thua rồi. Cầm lấy đi." Kagura giơ hai tay lên theo kiểu đầu hàng, xong lại ném cho Okita một thanh kiếm còn mới có cả võ.
Okita rút kiếm ra, chém mấy nhát kiểm tra. Kiếm được thiết kế vô cùng tinh xảo, phần chuôi kiếm đỏ thẫm có mấy họa tiết trang trí màu trắng, trên lưỡi kiếm sắc bén, lia một đường đã cắt phăng một chiếc lá. Hơn nữa, không khó để nhận ra phần nguyên liệu làm nên chiếc kiếm cũng rất bền, có thể dùng được đến hơn mười lăm năm.
"Nó còn tích hợp cả một máy nghe nhạc nữa đấy, nhưng ta không mua cho ngươi tai nghe đâu, tự mà kiếm đi nhé." Kagura chạm vào phần chuôi kiếm một lúc rồi lại bỏ tay ra. Nhận thấy đã tầm gần trưa, cô cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng, bắt đầu tìm kiếm mùi thức ăn trong không khí. Sau khi đã đánh hơi xong thì quay người rời đi, để lại một Okita đang ngây ngốc đứng nhìn.
Một lát sau, cậu cũng chạm tay vào nơi Kagura đã chạm, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên vị trí ấy, như để đánh dấu chủ quyền.
*Quần chúng ăn dưa belike: Ô mai gọt chuyện tình thanh xuân tươi phơi phới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro