Chương 7: Lo lắng không chỉ thể hiện bằng lời nói
Đôi đồng tử đỏ thẫm của Okita Sougo bắt đầu rung động. Một màu cam rực lửa thấp thoáng trong đôi mắt của anh, đâu đó lẫn vào màu đen vàng của chiếc chụp tóc. Đẹp thật. Suy nghĩ cuối cùng văng vẳng ba lần trong đầu trước khi anh ngất đi dưới nền đất.
"Kagura?" Nobume nhận ra hành động của mình, lập tức thu kiếm lại. Đôi mắt đỏ hồng chớp chớp nhìn em gái, khó hiểu. Con bé có bao giờ xông ra giữa trận chiến của cô thế này đâu?
"Như em đã nói ấy, Nobume - sama. Dừng ở đây được rồi." Kagura tinh nghịch mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào bộ phục trang màu trắng dính vài vệt máu nhỏ của Nobume. Cô hởi nhíu mày.
"Tại sao thế?" Nobume lại tiếp tục hỏi, nhưng lần này giọng điệu đã bình tĩnh hơn.
"Thứ nhất, chị Soyo đang sợ. Thứ hai, em thích tên này nên hãy giữ lại mạng sống cho hắn, được không?" Kagura ngừng cười, đôi mắt cương trực nhìn về phía dáng người đang nằm trên nền đất.
"Nếu đó là điều em muốn." Nobume thu lại kiếm vào bao, xoay người bước đi. Dù sao bây giờ cô cũng khá mệt và muốn được đi tắm. Tiến gần đến chỗ đức vua đang há hốc mồm, sữa dâu không ngừng chảy ra từ miệng, cô đặt tay lên ngực nói: "Thưa cha, hãy để trận đấu này là một trận hòa. Giờ con xin phép rời đi."
Kagura nhìn theo bóng lưng Nobume xa dần và mỉm cười khi thấy Soyo thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang chỗ hai người đàn ông đang bồn chồn lo lắng: "Các ngươi có thể đưa hắn ta đến phòng y tế để hồi sức. Nhưng nhớ cho kĩ, sẽ không bao giờ có chuyện ta xông vào trận chiến của chị Nobume để cứu hắn như này lần nữa đâu." Rồi cô cũng rời đi cùng với công chúa Soyo và đức vua.
Lúc này sân tập chỉ còn mỗi hai dáng ngươi lê lết xách xác của một chàng trai trẻ tuổi. Họ đi đến nơi mà trước đây đã từng được thị nữ trưởng giới thiệu là phòng y tế, và chờ đợi khi những nhân viên mặc kimono trắng đến đỡ Sougo.
"Lần này nguy hiểm thật. Anh đã tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại thằng bé được nữa chứ." Kondou nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Anh thật sự rất lo lắng, nhất là khi nhìn thấy Okita ngã xuống nền đất.
Hijikata không trả lời lại, tay gãi đầu. Đúng là anh đã quá tự tin khi nghĩ rằng thằng Sougo sẽ dành chiến thắng hoặc có thể cầm hòa nhưng thực lực của công chúa Nobume là quá mạnh. Ngày hôm này thằng bé nhà anh đã gặp may mắn.
Phải đợi một khoảng thời gian khá lâu để Okita tỉnh lại. Lúc này đã là buổi tối, Okita tỉnh dậy trong sự vui mừng của khỉ đột. Hijikata phát hiện ra đầu tiên và thông báo cho Gorilla ngay sau đó.
"Sougo. Anh đã tưởng chú sẽ không tỉnh lại nữa. Chú không biết anh lo lắng thế nào đâu." Nước mắt lại một lần nữa rơi ra và Okita phải cố gắng lắm để không bị dính nước mũi khỉ đột. Anh cũng để ý thấy trong miệng khỉ đột đang nhai nhồm nhoàm một miếng chuối lớn.
"Kondou - san, làm ơn dừng lại đi. Thằng bé đó phúc to lắm, nó không chết được đâu." Hijikata từ đằng sau lòi ra, tay cầm một bình mayonnaise tu ừng ực.
Okita Sougo hiện tại đang khá kiệt sức nên không muốn cãi lại Hijikata, anh chỉ lườm một cái rồi cũng thôi. Lúc này, bụng anh đã bắt đầu biểu tình.
"Kondou - san, có gì cho em ăn không?" Okita vừa xoa bụng vừa hỏi, mắt dò xét xung quanh. Thật sự ở đây không đựng tí nào đồ ăn cho anh hết.
"Rất tiếc là không Okita ạ. Nhưng nếu em muốn, có thể ăn mấy quả chuối lót dạ."Gorilla không ngừng đút chuối vào miệng Okita, miệng cười hề hề. Trong khi đó, Sougo tiếp tục tránh né.
"Tưởng mày ngủ nhiều quá no rồi chứ." Hijikata tiếp tục tu mayonnaise trong ánh mắt hình viên đạn của Sougo. Khỉ thật,nếu anh miễn nhiễm được sự ghê tởm với món đồ vàng vàng ấy, chắc chắn anh sẽ ăn hết mà không để chừa lại cho Hiji khốn - san một mẩu nào.
"Ara, tên đầu c*t dậy rồi này." Kagura hiện ra từ sau tấm rèm che, tươi cười. Theo sau cô còn có thị nữ riêng Otae và chị gái mình Soyo.
"Hime - sama, không ai dậy người chuyện phải ăn nói lịch sử hả." Okita cuối cùng cũng chịu trả lời, nhưng giọng nói khá yếu ớt. Phải rồi, anh vẫn chưa nạp năng lượng để phục hồi mà.
"Hầy, đấy là cách mà ngươi đối đáp với ân nhân của ngươi phỏng? Ta đang định đưa cơm cho ngươi mà lại thấy nản quá." Kagura tìm một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống bên cạnh giường Sougo. Cô đưa tay nghịch nghịch mấy cánh hoa ở lọ hoa đầu giường.
"Xin lỗi nhé. Em gái ta chỉ đùa thôi. Đây là phần cơm của mọi người, chúc ăn ngon miệng." Soyo đưa tay ra hiệu cho Otae đặt những suất cơm nóng hổi xuống một cái bàn trống để ba người có thể tùy ý đến lấy ăn.
"Cảm ơn tấm lòng của công chúa." Hijikata, lịch sự nhất trong cả đám đáp lại. Mặc dù nói là tu mayonnaise ngon lành đấy nhưng ăn cơm thì vẫn tốt hơn mayonnaise không mà.
Kagura và Soyo nhìn cả đám ăn cơm ngon lành, trên môi bất giác nở một nụ cười nhỏ. Quả đúng là cách ăn cơm của thường dân, không hề nhã nhặn, không hề lịch sự nhưng cũng không cần phải tuân thủ phép tắc. Nếu được, giá như cô cũng có thể ăn uống thoải mái như thế này.
"Ăn xong rồi thì nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai có nhiều việc phải làm lắm đấy." Kagura cảm thấy mọi việc đã xong, đứng dậy cùng Soyo chuẩn bị đi về. Dù sao thì cô cũng còn một đống bài tập của giá để kính phải hoàn thành, tốt nhất là cứ về sớm.
"Tại sao lúc đó, công chúa lại giúp thần?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro