Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những người khiếm tốn thường đánh giá mọi thứ bằng từ tạm được

Rạng sáng, ba người đực rựa thu dọn lều trại, lên đường đến trạm thuê ngựa gần nhất. Hôm qua Hijikata đã tìm hiểu trước những chỗ thuê ngựa gần đây giá rẻ, nên chỉ đi một lúc là đến ngay. Thật may vì khi thuê xong ngựa, họ vẫn còn một ít tiền dính túi, đủ để ăn một bữa trưa nhỏ.

Suốt cả đường đi, Okita và Hijikata không hé môi nửa lời, chỉ có tiếng nói thao thao bất tuyệt của Kondou. Dường như con gorilla tệ nạn này không biết đến sự có mặt của vị khách lạ đêm qua.

"Dừng lại dùng bữa một chút, chúng ta sắp đến cổng thành rồi." Hijikata như mọi khi, vẫn là người quyết định thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Anh đã tia được một quán ăn nhỏ ven đường và trông có vẻ khá sạch sẽ. 

"Oi ya, xin chào những vị khách từ phương xa. Tôi có thể giúp gì nào." Khi ba người vừa bước vào bên trong, một ông lão tầm cỡ sáu mươi tuổi đã hoan hỉ chào đón. Hơn nữa, ông còn nhận ra ba người không phải dân Edo ngay lần đầu nên có thể quán ăn này đã tồn tại lâu lắm rồi.

"Cho chúng tôi ba bát cơm." Hijikata tìm cho hai người còn lại một vị trí ngồi khá ổn, còn anh thì đến đặt món chỗ ông chủ.

Người đàn ông già rất nhanh đã nhìn thấy phần chuôi kiếm dứt ở thắt lưng của Hijikata nên hỏi luôn: "Anh và hai người bạn kia là ba người đã trúng tuyển trong cuộc thi chọn kị sĩ hả?"

"Tinh ý đấy ông già." Hijikata hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức đáp lại. Anh lôi một điếu thuốc ra hút trong lúc giết thời gian.

Mùi cơm và đồ ăn bắt đầu xộc lên cánh mũi nhưng Hijikatka cảm thấy hơi khó hiểu. Lẫn trong mùi cơm có cả những món ăn mà anh không hề gọi, không phải ông già này muốn lừa tiền anh đấy chứ.

"Đồ ăn xong rồi đây." Không đợi Hijikata phải chờ đợi lâu, ông già đã đem rất nhiều món ăn đến bày biện lên bàn. Quả nhiên, trong đó có những món Hijikata chưa từng gọi và cũng chưa từng nhìn qua.

"Oi, ông già. Tại sao lại có những cái này. Tôi chỉ gọi mỗi cơm thôi mà." Hijikata bắt đầu dần khẳng định việc mình bị lừa. Anh đập mạnh xuống bàn trong tức giận.

Tuy nhiên, trái với thái độ bực tức mất kiên nhẫn của anh, ông chủ lại bật cười hòa nhã: "Tôi quá già để đắm chìm vào những trò đùa của bọn trẻ con rồi. Bữa ăn này là tôi đãi các anh vì các anh là kị sĩ của hoàng gia."

Hijikata vẫn nửa tin nửa ngờ, anh đang do dự không biết có nên tin lời người này hay không? Nhưng cơn đói và những nụ cười đầy lương thiện của chủ quán đã tạo cho anh động lực để bưng nó về bàn, trước ánh mắt kinh ngạc của Kondou.

"Toshi. Chú có tiêu quá nhiều tiền vào bữa ăn này không thế. Sao nhiều món vậy." Gorilla hét lên, mặc dù miệng vẫn không ngừng nhồi nhét đồ ăn.

"Trật tự thôi anh Kondou. Là lão chủ quán đãi chúng ta. Ăn nhanh thôi nào để còn lên đường tiếp." Hijikata vừa phịt mayonnaise vào cơm vừa nói, không hề để ý cái nhìn khinh bỉ của Okita.

Bữa trưa tràn ngập sự ngon miệng nhanh chóng phải kết thúc, một phần vì phân nửa số đồ ăn đã bị Hijikata đánh dấu bằng cách phụt mayonnaise và phần còn lại là vì mọi người đều đang rất mệt mỏi và muốn đi ngủ trưa. Nên họ bắt buộc phải khởi hành để đến cung điện.

Trước khi cả ba người kịp rời đi, chủ quán đã cho họ một lời khuyên mà theo ông là lời đồn bắt nguồn từ tai mắt trong hoàng cung. "Cẩn thận với tam S tỉ muội nhé. Họ có thể rất nguy hiểm đấy."

Và vì thế, Hijikata lại có dịp nghĩ xem tam S tỉ muội là cái giống gì. Tại sai lại đặt cái tên kì cục như thế và đám thiểu năng đó lại được phép làm việc trong hoàng thành cơ à. Tại sao lại không đặt tên là Tam chén Mayo nhỉ. 

Đương nhiên, không chỉ có mỗi Hijikata đăm chiêu suy nghĩ về tam S tỉ muội mà cả Sougo cũng tham gia. Tất nhiên, làm đếch gì có chuyện thằng cha này nghĩ sâu sa như Hijibaka thế. Nó chỉ đang nở nụ cười đậm chất Sadist vì hứng thú sắp được giao chiến với tam S tỉ muội thôi.

"Các kị sĩ đã đến. Hãy mở cửa cho họ vào." Ngựa của đám người Kondou đã đặt chân được đến cổng hoàng cung. Bên ngoài có hai vị lính canh đang hỏi chuyện Kondou, một lúc sau thì nhận được lệnh cho phép ba người đi vào. 

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra trước mắt ba người từ quê lên tỉnh của là mở ra một chân trời mới. Có những thứ xa hoa tráng lệ trong hoàng cung mà họ chưa được nhìn thấy bao giờ. Từ vườn hoa lưu ly sặc sỡ, những bức tượng và đài phun nước làm bằng đá cẩm thạch sang trọng đến khu huấn luyện hoàng cung. Nơi nào cũng vô cùng xịn xò, khác hẳn võ đường, làng mạc mà trước đây họ từng học và sinh sống.

"Bọn họ đến rồi kìa Kagura, Nobume." Soyo đứng trên tầng ban công nhìn xuống, chứng kiến tất cả. Cô gọi hai người chị em còn lại của mình đang ngồi ru rú trong phòng tra tấn mấy chiếc gối bông.

"Chán thật. Em cứ tưởng mình sẽ được tự do trong nốt ngày hôm nay nữa." Kagura bĩu môi, tay không ngừng đay nghiến mấy phần bông trong gối. Cô bé thật sự không vui, mặc dù nhà vua đã giữ đúng lời hứa và kể từ ngày hôm qua, một đống các gói sukonbu nhiều vị đã được chuyển đến tẩm cung.

"Đừng lo, nếu tên kị sĩ dám động chám đến các em. Chị sẽ cắt *beep* của hắn." Nobume nói như đinh đóng cột, không quên dùng hành động miêu tả cho thêm phần đặc sắc, làm Kagura và Soyo không ngừng mỉm cười.

"Thưa các công chúa. Đến giờ tới phòng yết kiến rồi ạ." Một cô thị nữ trong đám thị nữ gõ cửa nhắc nhở, thông báo rằng thời gian than vãn đã hết và các cô gái nhỏ phải xách mông lên và lăn đến chỗ thằng cha vô dụng rồi.

Lần này thì không còn tiếng than thở nhưng cũng không hẳn là vui. Mọi thứ dừng ở mức tạm chấp nhận được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro