Chương 3: Đừng bao giờ ngủ ngoài trời nếu không có sự phòng bị kĩ càng
Mùa thu đẹp nhất là vào tầm trưa chiều, khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống núi và bầu trời chuyển thành một màu đỏ cam rực rỡ. Lúc ấy những chiếc lá mang sắc đỏ sẽ hòa chung với sắc tố của bầu trời, tạo nên một bức tranh rực lửa mà bình lặng. Trong cảnh sắc hoàng hôn tươi đẹp thế này, ai mà dám than thân trách phận cơ chứ, mọi người chỉ nên ngồi im ngắm cảnh thôi. Đúng không?
"Hijikata - san, đây là lỗi của anh khi đã để cả nhóm đi lạc đường đấy." Cuộc đời không như là mơ và những món ăn luôn phải có nhiều gia vị thì mới trở nên đặc sắc. Đương nhiên, tiếng kêu than của Okita Sougo là không thể thiếu, để khiến cho buổi chiều của anh trở nên sặc sỡ hơn.
"Ngưng đổ lỗi cho anh mày đi. Là lỗi của mày khi ngủ quên trên đường và bắt anh mày phải đi tìm mới đúng. Phải không, Kondou - san." Hijikata tức giận phản bác. Quên gì thì quên chứ anh mày còn chưa quên cái vụ gây trầm cảm nặng nề khi chơi trốn và tim ver Okita trong rừng sáng nay đâu đấy.
"Thôi, thôi hai đứa. Đừng cãi nhau nữa mà." Như mọi khi, Okita chọc, Hijikata ngoáy và Kondou đổ. Anh luôn phải đứng ra giữa để giảng hòa, và mỗi lần như thế, người nghe sẽ phản bác lại anh bằng cụm từ không thể tổn thương hơn. Đó là...
"Gorilla không có phận sự được nói chuyện ở đây." Gọn lẹ và dứt khoát, Okita chốt hạ cú dứt điểm cho trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ của một con Gorilla suốt ngày gặm chuối.
"Tsk. Đáng lẽ ra nên để mày chết quách trong rừng luôn cho rồi." Hijikata cũng bắt đầu than vãn nhưng bước chân của anh vẫn không dừng lại. Vì họ chưa đến điểm dừng mà.
Một tuần trước, Kondou - san từ trong rừng hái chuối tích trữ lương thực đi về thì phát hiện đức vua đang mở một cuộc thi tuyển chọn kị sĩ và ba người mạnh nhất sẽ được chọn. Thấy phần thưởng và mức lương hậu hĩnh, con Gorilla tung tăng về nhà báo cho hai anh em Hijikata với Sougo đi thi. Lúc đầu thì có hơi hỗn loạn một chút, nhưng sau đó dưới sự mời mọc và những màn hối lộ đỉnh cao, hai đứa còn lại vẫn phải đi theo. Không quá bất ngờ khi hào quang nhân vật chính đã giúp bọn họ dành chiến thắng và bây giờ ba người đang trên đường khởi hành về phía hoàng cung Yorozuya.
"Dừng lại ở đây thôi. Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại và chiều ngày mai thuê ngựa đến hoàng cung. Cứ tiếp tục cái chuyến hành trình này tao sẽ độn thổ chết mất." Hijikata lấy quẹt mayo ra hút thuốc để giải sầu, bên cạnh anh là hai tấm lều nhỏ được dựng sẵn.
Kondou thì vui mừng hân hoan còn Okita thì thở dài ngán ngẩm. Anh hoàn toàn không thích tuân theo luật của Hijikata và hơn nữa, cũng không muốn ưa việc ngủ ngoài trời. Không những lạnh mà nó chỉ tổ tạo điều kiện cho bọn muỗi đốt người. Tuy nhiên, anh không có sự lựa chọn khác, tiền Hijikata cầm chắc cũng chỉ đủ cho ba người thuê ngựa đi đường một ngày là cùng.
Và vì thế,một chuyến cắm trại gần đường bất đắc dĩ của Kondou, Hijikata và Sougo diễn ra, tuy rằng không mấy tốt đẹp. Vào buổi tối, khi mà mọi người chui vào lều đi ngủ, cụ thể là ngủ chung vì chỉ có một chiếc lều thì một cuộc nội chiến gây thương tích ngoài da không thương tiếc đã diễn ra. Kết quả là Kondou phải nằm giữa và để hai đứa em thơ nằm sau, mọi việc kết thúc và tất cả chìm dần vào giấc ngủ.
"Soạt, soạt."
Có tiếng động. Okita ngồi phắt dậy theo bản năng. Cậu ngồi im lặng, chăm chú nghe để chắc chắn đó không phải tiếng thảm lá cựa quẩy dưới chuyển động của Kondou.
"Soạt, soạt, soạt."
Thật sự là có và nó cũng kéo dài hơn. Chứng tỏ một ai đó đang cố gắng tiếp cận chỗ này. Lần này không chỉ anh mà Hijikata cũng tỉnh dậy, tay lăm lăm chuôi kiếm.
Hai người lặng lẽ bước ra khỏi lều, tránh những tiếng động đáng tiếc để người đứng đầu của họ được ngủ ngon. Nửa đêm, bên ngoài trời rất tối. Mặc dù lều dựng cạnh lòng đường nhưng chỗ này không có ánh đèn điện, hoàn toàn chỉ nhìn thấy một màu đen mờ ảo,cố lắm thì nhìn được một số chỗ có trăng soi, nhưng nói chung là mù mịt.
"Tốt nhất là nên đứng dựa lưng vào nhau để đề phòng sơ hở." Hijikata đề xuất, trong khi tiếng soạt soạt vẫn còn văng vẳng bên tai. Cũng như Sougo, anh hoàn toàn không đoán được phương hướng.
Họ đứng tựa lưng vào nhau, không cằn nhằn, không than thở. Cho đến khi cả hai gần như bỏ cuộc và định rời khỏi tư thế này, thì Hijikata đã nhiếc thấy một đôi mắt xanh ngọc lóe lên trong ánh sáng.
"Sougo, cẩn thận."
"Đoàng."
Tiếng súng và mùi thuốc súng.
Hijikata có thể ngửi thấy và nghe thấy. Tiếng động rất to nhưng nó không đánh thức con người đang say ngủ trong lều. Và Hijikata quay ra nhìn Sougo. Viên đạn được tách làm đôi dưới lưỡi kiếm sắc bén. Màu bạc kim loại ánh lên, đối đầu với đôi mắt hoang dã phía trên cây.
Theo những gì Hijikata có thể nhìn thấy. Người ngồi trên cây trùm băng kín mặt, hoàn toàn không lộ danh tính. Người đó đu đẻo trên cây một lúc rồi nhảy xuống phía dưới, liên tiếp nện những cú đấm chí mạng đến chỗ Okita. Có vẻ mục tiêu của hắn là cả ba người nhưng lại đang bị xao nhãng vào Sougo.
Hijikata đương nhiên không bỏ phí cơ hội, anh lao ngay vào yểm trợ cho Okita. Nhưng trái với dự định ban đầu, tên này ngoài đấm đá ra, còn dùng cả súng. Và suýt chút nữa bộ phận nối dõi của anh đã được ăn kẹo.
Quả nhiên là không đơn giản. Một người có thể vừa chiến đấu với người này lại phòng thủ khỏi người kia, Hijikata chưa thấy bao giờ. Hơn nữa, có vẻ loại vũ khí mà tên này dùng khá đặc biệt, đầu súng gắn liền với thân có phần hơi dài và Hijikata tự hỏi anh ta đối đầu với kiếm của Okita thế nào khi dùng tay không.
"Cheng."
Lần này thì là tiếng kim loại. Và khi trăng lên cao hơn một chút, Hijikata có thể nhìn rõ hơn. Người này dùng tay không chặn kiếm, cụ thể là phần khuỷu tay và một bàn tay có ngón kẹp vào chính xách giữa phần lưỡi kiếm của cả hai người. Hijikata bị hất tung còn Sougo thì nhanh chóng nhảy lên được, phản công lại người lạ mặt. Có vẻ thằng bé đang khá hăng máu. Nhưng...
"Tóc, tóc."
Máu đả chảy. Từ phần bụng của người lạ mặt. Sougo thậm chí còn chưa kịp làm gì. Tên đó nhìn xuống phía dưới, sờ thấy mũi kiếm của Hijikata đang găm trong bụng và một khuôn mặt tươi cười của chủ thanh kiếm. Anh vừa phi nó khi đang bị mất đà đập vào gốc cây.
"Khá lắm"
Đó là câu đầu tiên và duy nhất tên đó nói. Nghe giọng thì có vẻ là đàn ông và hắn đang mỉm cười. Câu nói đó chính xác đã làm xao nhãng sự suy nghĩ của Hijikata và Okia một thời gian đủ lâu để người đó bỏ trốn.
"Chú mày không bị thương chứ." Hijikata xoa xoa phần bả vai vừa bị đập mạnh vào thân cây. Ngoài chỗ đó ra, hoàn toàn không có bất kì vết thương nào rỉ máu. Có lẽ, mục tiêu của tên đó không phải là muốn tấn công hay làm thiệt mạng bất kì ai trong số ba người.
"Lo cho anh trước đi. Tôi không muốn mang ơn anh đâu." Okita trả lời,giọng vẫn đều đều như chưa có gì xảy ra. Kì thực anh có chút đau và kiệt sức nhưng không bị chảy máu hay đau.
Họ chỉ hỏi han nhau vài câu như thế, không nói gì hơn. Ngày hôm nay có thể coi như một kinh nghiệm đắt giá cho mai này. Vì họ đối với tên kia, dường như không có thực lực.
***
"Sadaharu đưa thư đến rồi này chị Nobume." Kagura mở toang cửa sổ, nhận lấy một phong thư nhỏ kẹp dưới chân của chú chim bồ câu lông trắng. Cô bé hớn hở nhìn vào phần người đưa thư rồi đưa nó cho Nobume đang ngồi trên bàn làm việc.
Nobume lia đôi đồng tử hồng đến chỗ phong thư, khuôn mặt không biến sắc. Người gửi không làm cô bất ngờ vì dù sao cô cũng đã đoán được trước rồi.
Người gửi: Kamui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro