Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Các cô gái mạnh mẽ thể chất thường rất ghét đàn ông

Kagura nhảy dựng lên, lông mày nhíu lại tỏ vẻ rất không hài lòng. Có trời mới biết cô đã chờ đợi thời gian lớp học kết thúc đến thế nào để tụ họp với hai người chị Sadist của mình mà bây giờ, cô phải đánh đổi khoảng thời gian đó để đến gặp thằng cha già ba mươi tuổi vô dụng suốt ngày hút rồi hít sữa dâu ấy hả. Mơ đi!!!

"Ta không đi đâu. Nói với cha là ta có việc rồi." Kagura từ chối ngay tắp lự, nhảy phốc lên cành cây gần hành lang nhất đề phòng trường hợp cô bị Otae bắt về.

"Công chúa, lần này nhà vua thật sự có chuyện đấy ạ. Cả nhị công chúa và đại công chúa cũng ở đó mà." Otae nói trong khuôn mặt đầy lo âu. Trước giờ, hiếm khi nào thấy cô lo lắng như vậy.

Kagura thì nghe thấy hai chị mình cũng ở đó thì nhảy phốc xuống ngay, miệng không ngừng giục thị nữ của mình dẫn đường. Vua cha của cô Sakata Gintoki rất bận, cụ thể là bận việc mở rộng khu đất đai của những sòng pachiko thế nên hiếm khi ông triệu tập con cái đến phòng ăn chung để dùng bữa. Nếu có, cũng chỉ là để thông báo đôi ba câu rồi lại cho tất cả giải tán, thế nên đã từ lâu, Kagura xem việc ăn trong phòng hoặc ăn chung với chị gái là thói quen và đương nhiên, cô rất không ưa những lần ăn chung với cha mình.

Vì sao á? Vì ông sẽ luôn càm ràm chuyện cô đến rõ muộn. Và đương nhiên, lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Khi cô vừa xách mông đến được phòng ăn, thì cha cô đã bắt đầu than thở:

"Kagura. Sao ngay cả giờ ăn con thích nhất mà con cũng đến muộn thế."

"Đơn giản là bởi vì ở đó có cha." Kagura buông một câu trả lời phũ phàng rồi đi về ghế ngồi chỉ định, bỏ ngoài tai tiếng nức nở và những mãnh vở trái tim của đức vua đang rơi xuống sàn cẩm thạch. 

Mặc dù có hai người chị gái ở đây nhưng Kagura vẫn chỉ đánh giá thức ăn ở chế độ tạm ổn. Không phải vì mùi vị nó không ngon vì rõ là thức ăn được chế biến trong hoàng cung phải xuất sắc hơn rất nhiều đồ của quý tộc và thường dân nhưng trong lúc cô hưởng thụ đồ ăn và định xin thêm một suất như thế nữa để thêm vào bộ sưu tập chồng đĩa ngất ngưởng của mình thì cha cô lại không ngừng than thở và những điều ông nói toàn là thứ vô nghĩa. Thực lòng, cô đang mong muốn cha cô nói gì chứ? Lời hỏi thăm chăng.

Kagura lén nhìn sang bên phía hai chị gái. Họ cũng chẳng khác cô là bao, chỉ nhai và nuốt, hoàn toàn không có chút nào cảm xúc vui vẻ. Họ chỉ vui mỗi lần nói chuyện hoặc chơi đùa với cô nhưng phòng ăn phải tuân thủ quy tắc của phòng ăn và ba người không được thoải mái cho đến khi buổi trưa hôm nay kết thúc.

Cũng may là ông trời có mắt và đức vua Sakata đã để ý những đứa con của mình dùng bữa xong. Ông bắt đầu tằng hắng giọng vào chủ đề chính, khi đám người hầu bưng những món tráng miện bắt mắt lên bàn: "Hôm nay ta gọi các con đến đây, ngoài lí do dùng bữa chung, còn có một lí do khác. Quan trọng hơn và liên quan đến mạng sống của các con. Đó là việc chọn kị sĩ riêng để bảo vệ cho mỗi người."

Không quá ngạc nhiên khi đức vua vừa thông báo xong và tiếng rơi loảng xoảng của những chiếc dĩa, thìa bắt đầu vang lên. Mọi người đều đang khá sốc, trong đó bao gồm của công chúa Nobume nhưng cô không tạo tiếng động vì đang cầm donut bằng tay không.

Trong tình huống hỗn loạn đó, đức vua Sakata đã chuẩn bị bịt tai nhằm tránh bị thủng màng nhĩ, nhất là từ đứa con gái thân yêu của cô là Kagura. Nhưng trái với dự định ban đầu, Kagura không hề lên tiếng và âm lượng của người nói lần này vô cùng nhỏ.

"Con không đồng ý. Soyo và Kagura cũng không đồng ý." Nobume từ chối ngay lập tức, không quên việc nói hộ hai đứa em thân yêu đang chưa trở lại sau cơn đối đầu với não bộ.

"Cho ta lí do chính đáng đi, Nobume." Đức vua Sakata hút sữa dâu lia lỉa, trong cốc không ngừng trào lên những bọt nước, biểu lộ cho việc ông đang vô cùng sốc. Hơn cả hai đứa con gái kia.

"Một là con rất mạnh, không cần người bảo vệ. Hai là con thừa sức bảo vệ được em gái của mình. Ba là, con ghét đàn ông." Nobume trả lời dõng dạc, nói vô cùng nhanh nhưng không bị líu và đảm bảo vua cha có thể hoàn toàn nghe thấy.

"Không ai biết trước cuộc đời sẽ xảy ra chuyện gì Nobume, con luôn cần các biện pháp cho mọi trường hợp. Không phải lúc nào con cũng kè kè bên Kagura và Soyo 24/24 đúng không. Còn chuyện kị sĩ là nam, trong trường hợp đó, trong đế quốc vẫn có những kị sĩ là nữ mà." Đức vua Sakata van nài khẩn thiết, dường như thiếu điều muốn chạy lại ôm luôn chân Nobume (đức vua kiểu gì yếu đuối thế.) Có thể nói, ông cần ba đứa con gái của mình đồng ý ngay lập tức.

Lúc này, Soyo đã dứt khỏi cơn sốc, và tiến thẳng đến chỗ nhà vua, mỉm cười: "Con và Kagura - chan sẽ đồng ý. Nhưng đổi lại, cha nợ bọn con một năm ba tháng sukonbu muối." 

"Ôi Soyo. Con đúng là thiên thần." Đức vua ôm chầm lấy Soyo, hoàn toàn quên mất giao kèo tảo muối với hai đứa con thơ. Nobume dừng việc phản bác và chấp nhận chuyện có kị sĩ riêng vì cô tôn trọng hay trân trọng quyết định của em gái mình. Còn Kagura thì chỉ ngồi đó nhìn, không quá bất ngờ vì trước đó cô đã thảo luận với chị trước đó rồi.

"Tốt lắm, hôm nay kết thúc ở đây. Hai ngày nữa các kị sĩ sẽ đến nơi vì họ phải khởi hành từ Bushuu lên Edo nên sẽ phải mất một khoảng thời gian đấy." Gintoki nhanh chóng cho người hầu lên thu dọn và mở sẵn cửa để các con của ông có thể.

Cho đến khi ba vị công chúa rời khỏi, vẫn không có một sự thay đổi nào trên gương mặt lấm tấm nước mắt cá sấu của đức vua. Và chỉ chờ cho đến khi cánh cửa đóng lại, mọi sự nghiêm túc và căng thẳng mới được giải tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro