Chương 1: Lời dẫn vào câu chuyện đôi khi cũng phải dài dòng một chút
Mùa thu đến rồi, thời tiết có phần lạnh quá. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo phần lạnh lẽo ngoài biển xa và mùi hương phảng phất của hạt dẻ lan xa. Những cành cây to dựng hai bên đường rụng đầy lá, đa số là màu vàng theo đặc trưng của mùa thu.
Mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, in bóng những nhành dạ lan hương nào trắng nào tím rung rinh nhè nhẹ. Mùa này ở đây không phải mùa hoa dạ lan hương nên nó rất hiếm được nhìn thấy, lại thêm những màu sắc khác nhau như đỏ, trắng, vàng lại càng hiếm hơn. Những ai muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh tao của nó mà không cần đợi đến mùa chỉ có thể đến một nơi. Cung điện hoàng gia Yorozuya - nơi mà không phải ai cũng có thể vào.
Giữa khu vườn tà tà nắng, đâu đó vang lên tiếng cười lanh lảnh, khúc khích của vài thiếu nữ mới độ xuân xanh. Có tất thảy ba người con gái, với những mái đầu khác nhau, những điệu cười khác nhau nhưng nhìn chung, họ đều được những người làm cung kính gọi là công chúa.
"Thưa các công chúa, hết giờ chơi rồi ạ." Một cô gái tóc nâu với đôi mắt cùng màu trong bộ đồ thị nữ tiến đến nhắc nhở. Có thể thấy, khi cô vừa cất lời, hai trong số những người ngồi đó đã xụ mặt.
"Không thể để chúng em chơi thêm chút nữa sao, Otae - sama." Kagura, cô gái với mái tóc màu cam rực lửa tinh nghịch hỏi, tất nhiên là không thể quên màn nháy đôi mắt xanh trong veo đầy hờn tủi.
Khuôn mặt thị nữ Otae thoáng một sự rung động, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất. Cô hắng giọng: "Xin lỗi nhưng trước đó năm phút công chúa cũng đã xin phép thần như thế rồi. Bây giờ mọi người cần quay lại học đi thôi."
Kagura hoàn toàn suy sụp. Cô biết sự đáng yêu của mình bây giờ là không còn tác dụng nữa và chắc chắn phải quay về học ngay. Cô cũng hoàn toàn có thể lựa chọn việc chống đối nhưng thị nữ Otae không giống những đám người yếu đuối khác, người này tuy ngoài mặt hiền hòa nhưng bên trong lại vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, cha cô cũng đã cho phép Otae xử phạt nếu một trong số các công chúa không chịu nghe lời, nên ai cũng một phép nghe theo.
"Không sao đâu Kagura - chan à. Sau khi học xong mình lại chơi tiếp nhé." Một bàn tay thon, nhỏ đặt lên vai Kagura. Cô bé quay sang mỉm cười với một cô bé tóc cùng con ngươi đen láy ngồi bên cạnh. Đây là chị gái sinh đôi của cô, Soyo.
"Vậy, chị Nobume cũng phải đến nhé." Kagura vui vẻ nắm tay Soyo, cũng không quên nhìn sang bên tay phải của mình.
Khác với dáng vẻ tươi tắn của hai vị công chúa, người này trông chín chắn và ít cười hơn. Mái tóc xanh ngọc bay bay trong gió, đôi mắt hồng không biểu lộ cảm xúc khiến người ta không tránh khỏi rùng mình, đâu đó còn toát ra vẻ chín chắn. Tuy vậy, những người giỏi thấu cảm vẫn nhận thấy một chút sự thân thiện trong những cái nghiêng đầu và hành động.
"Được." Giống như tính cách trưởng thành của mình, Nobume vô cùng kiệm lời. Cô chỉ nói những điều cần nói và ngồi nghe khi không có gì phản bác. Đôi khi đối phương có thể hơi khó chịu trước thái độ thờ ơ của Nobume nhưng cô không mấy quan tâm. Là đại công chúa, cô luôn phải tỏ ra cảnh giác, suy xét để bảo vệ cho hai đứa em nhỏ.
"Vậy chiều nay, tôi sẽ sắp xếp một buổi trà cho các công chúa. Giờ mọi người nên rời đi rồi." Thị nữ Otae vỗ tay tán dương, rồi dắt theo Kagura đi về thư viện, để lại hai vị công chúa đứng lại chờ người hầu riêng của mình đến đón.
Dọc theo hành lang dài được trang trí tinh xảo, Kagura dừng lại trước một cánh cửa to màu gụ. Không quá lâu để cánh cửa được Otae đẩy ra và hiện ra trước mắt cô thầy giáo của mình. Shinpachi Shimura, em trai của Otae.
"Công chúa, hôm nay người đến muộn ba phút. Lần sau không được phép ham chơi, nếu không tôi sẽ báo lại với đức vua đấy." Người con trai trông không già hơn Kagura là mấy gập cuốn sách cũ dày lại, tạo nên âm vang "bộp" nho nhỏ. Khuôn mặt cậu hơi nhăn lại khi thấy công chúa bước vào phòng vì cậu đã phải chờ đợi một khoảng thời gian khá dài.
Tuy nhiên, Kagura không quan tâm lắm đến sự tức giận của thầy giáo, cô chỉ lẳng lặng bơ đi rồi đi về chỗ của mình, lấy giấy, bút và sách ra: "Sao cũng được giá để kính. Thầy nên bắt đầu ngay đi trước khi tôi hết hứng thú và cúp học."
Kính - kun thật sự tức giận, tuy nhiên anh không dám bùng nổ. Mức độ cà khịa kiểu này vẫn chưa là gì so với những trò đùa tinh quái mà Kagura đã dành cho anh trước đây. Từ việc bị ném sh*t vào mặt đến việc xé nát mấy tấm poster hình Otsuu của anh, chưa việc gì là Shinpachi chưa trải qua nên mấy lời nói thấu tận tâm can này chỉ như những con muỗi tinh nghịch đi đốt người vào mùa hè, nên nhanh chóng xốc lại tâm trạng. Shinpachi bắt đầu giảng bài.
***
"Công chúa, hết giờ rồi. Người có thể nghỉ ngơi, nhưng hãy nhớ làm bài tập tôi đã giao nhé." Giá để kính dừng việc viết trên bảng và thông báo cho Kagura trong khuôn mặt không ngừng mỉm cười của con bé. Có thể nói, cô đã chờ câu này từ rất lâu rồi.
Nhanh chóng cất lại mấy cuộn giấy và chiếc bút lông ngỗng, cô bé nhanh chóng phóng ra phía cửa, trong đầu mường tượng ra một đống những chủ đề tán gẫu, trò chơi mà mình sẽ trải nghiệm cùng hai cô chị gái. Nhưng đáng tiếc, khi vừa đi ra đến cửa, cô đã bị Otae chặn đường, thông báo cho cô một tin khá sốc:
"Đức vua Sakata triệu kiến cô đến phòng ăn chung để dùng bữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro