Anh yêu em <3
Anh nhà đang suy nghĩ rất nhiều. Chả là tối hôm qua sau giờ làm việc, thay vì chào đón anh với bản mặt vui tươi hớn hở như trẻ được quà, thì chị nhà lại trưng cái bản mặt rất chi là... ờ khó tả. Nhưng dù cho anh gặn hỏi mãi chuyện gì đã xảy ra, chị nhà vẫn tiếp tục giữ im lặng. Hm... buổi tối hôm qua đúng là chẳng vui vẻ gì.
Rồi sáng hôm nay, khi đến Tổng Cục Ăn Hại Thuế Dân - Shinsengumi, anh nhà lại nghe được lũ thuộc hạ bàn tàn xôn xao về một cái trào lưu khá là kì lạ. Nó bắt đầu từ một cái stt. Người vợ/bạn gái sẽ nhắn cho người chồng/bạn trai của mình cái tin nhắn với nội dung "Em yêu anh", sau khi nhận được tin nhắn hồi đáp, họ sẽ comt lại trong stt đó.
"Đội trưởng Okita nghĩ sao về trào lưu đó?" - một tên thuộc hạ quay sang hỏi anh nhà.
"Đội trưởng đã nhận được tin nhắn từ chị nhà chưa?"- một tên khác nhoi lên.
"Mày hỏi ngu, tao đảm bảo là đã nhận được rồi. Hai người ấy "yêuuuu" nhau đến thế cơ mà. Đúng không Đội trưởng?"
Một tên, rồi lại hai tên, hai tên rồi lại ba tên, ba tên rồi lại... bla bla tên. Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã như cái tổ ong vỡ. Cãi nhau chí chóe, anh nhà từ nhân vật chính trở thành nhân vật mờ nhạt. Nên anh có thể thoát ra khỏi cái đám tò vò ấy một cách đơn giản nhất.
"Anh chẳng thấy cái trò đó vui vẻ gì cả? Là đàn ông con trai thì phải luôn nắm quyền chủ động chứ. Chú mày có nghĩ thế không Sougo?"
Kondo từ đâu xuất hiện bá lấy cổ anh nhà, đoạn Ngài Cục Trưởng Khỉ Đột nói tiếp:
"Ừ thì nhìn chú mày ủ rũ từ sáng đến giờ thì anh cũng hiểu chú rồi. Sao chú không là người nhắn cái tin đó trước. Anh đảm bảo cô vợ nhỏ của chú mày sẽ hạnh phúc lắm đó."
"Em không quan tâm đến mấy cái trào lưu trên mạng cho lắm."
Anh nhà gạt tay Ngài Cục trưởng rồi đi thẳng, bỏ lại Ngài Cục Trưởng từ Khỉ Đột hóa Bò Tơ.
Anh nói không quan tâm thì chỉ là nói vậy. Khi bước vào căn phòng thân thuộc, xung quanh không có một kẻ nào. Hít một hơi dài, anh mở điện thoại và soạn tin nhắn với nội dung ai-cũng-biết-là-gì-đó và nhấn gửi cho em. Ngay sau khi tin nhắn vừa gửi đi, nhắm mắt lại để dần ổn đinh lại tinh thần, anh bắt đầu vào việc của mình.
Brừmmmm
Điện thoại của anh rung lên, báo có tin nhắn mới từ chị nhà. Anh chưa kịp chạm vào thì điện thoại của anh đã từ biệt cái túi quần của anh mà đi xuống miền cực lạc aka bồn cầu.
___
Chuyện là như thế đó. Lại phải nhờ các bạn dùng trí tưởng tượng thay chị nhà trả lời để hàn gắn trái tim của anh nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro