Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Tác giả: Cô Quạnh Nhìn Nhau

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Khi tình yêu chưa bắt đầu, bạn vĩnh viễn không nghĩ ra bạn yêu một người như vậy.

Trước khi tình yêu bắt đầu, bạn vĩnh viễn sẽ không nghĩ bản thân sẽ yêu một người đến như vậy.

Trước khi tình yêu kết thúc, bạn mãi mãi cũng không tưởng tượng được tình yêu như vậy sẽ biến mất.

Trước khi tình yêu bị quên lãng, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy cũng chỉ lưu lại dấu vết mờ nhạt.

Trước khi tình yêu bắt đầu lại, bạn không thể ngờ rằng còn có thể tìm được tình yêu như vậy một lần nữa.

Cho dù tôi ở đâu cũng chỉ cách cậu một cái xoay người.

.

Katsura đi trên đường lớn cùng với Elizabeth, khắp nơi đều là không khí hân hoan ngày Tết. Tuy thời tiết rất lạnh nhưng gương mặt của mọi người đều trông rất vui vẻ.

Có lẽ hôm nay Tân Đảng cũng nghỉ lễ rồi, mình không cần lo lắng bị pháo bắn vào người bất chợt nữa.

Thời tiết thật sự hơi lạnh. Katsura hà hơi vào hai tay.

Bông tuyết bay khắp bầu trời trời, Katsura ngẩng đầu lên, suy nghĩ cũng theo đó trôi đi.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Hình như là rất nhiều năm trước, khi đó cũng là năm mới, tuyết rơi cũng nhiều như thế này, dường như lúc đó không lạnh như bây giờ. Đúng rồi, khi đó cậu có rất nhiều bạn, khi đó bọn họ còn trẻ lông bông, phá phách chạy băng băng trong tuyết, thỏa thích cười đùa trêu chọc nhau.

"Zura, cậu trở thành ông già lông mày trắng rồi kìa."

"Cậu mới thành ông già, Gintoki khốn kiếp. Còn nữa không phải Zura, là Katsura. Tên khốn kiếp nhà cậu, không được ném tuyết vào người tớ, cậu muốn bị chém hả?"

"Oa ha ha ha, Gintoki không chỉ có lông mày cậu thành màu trắng đâu, cả người cậu cũng biến thành người tuyết tóc trắng rồi ha ha."

"Tào lao, cậu muốn bị chém đúng không? Takasugi, cậu cầm quả cầu tuyết lớn như vậy ném tớ làm gì chứ. Đúng là muốn bị chém hết rồi, Sakamoto cậu nghĩ cậu thoát được sao?"

Bóng dáng bốn người nhào vào đánh nhau trong tuyết, một lát sau trên người mỗi người đều có một lớp tuyết trắng, nhưng không có ai cảm thấy rét lạnh. Cuối cùng, tất cả đều mệt mỏi, vừa mắng nhau vừa nằm lên lớp tuyết, để những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống người mình. Thế giới này thật đẹp khi nó có màu trắng tinh khiết.

"Ôi, quả nhiên là mình già rồi ư. Sao giờ tuyết rơi có một chút cũng cảm thấy vậy lạnh vậy."

Katsura khẽ thở dài kéo suy nghĩ đang lạc trôi trở lại. Quả thực, đã trôi qua rất nhiều năm rồi, những ký ức kia vẫn chiếm giữ trong trí nhớ rõ ràng như vậy. Là ai nói người già mới thích hồi tưởng chứ. Chẳng lẽ mình còn chưa nhìn thấy bình minh Edo thì đã già đi rồi?

Lúc trước là bốn người, bây giờ là đường ai nấy đi. Thời gian như nước chảy, thế giới này có gì có thể đấu lại thời gian trôi qua không? Khoảng cách xa nhất của thế giới này không phải là khoảng các giữa trời và đất, mà là khoảng cách giữa tim người với người.

Tự lúc nào, khoảng cách trong lòng chúng ta cách xa nhau đến vậy?

Vui cười của chúng ta biến thành đau khổ từ lúc nào?

Tự khi nào con đường của chúng ta bắt đầu phân nhánh?

Là lúc nào, chúng ta đều đã không còn là thiếu niên nữa rồi?

Đột nhiên người tóc bạch kim xoăn tự nhiên kia đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu cùng với nụ cười lười biếng của gã. Đến cuối cùng cậu cũng thay đổi, Gintoki nhỉ.

Nhớ ngày đó, lúc mình đã phấn khởi và kích động nhường nào khi biết được tin tức của tên kia. Tính toán mọi cách để sắp xếp một cuộc gặp mặt, muốn kề vai chiến đấu với gã một lần nữa, nhưng gã lại qua loa mà từ chối. Ngay cả việc nhiều năm không gặp cậu hắn cũng bình tĩnh như vậy, giống như chỉ gặp lại một người quen biết bình thường mà thôi, giống như khoảng thời gian chơi đùa kia, những tình cảm sống chết có nhau trên chiến trường khi ấy chưa từng tồn tại.

"Zura à, chiến tranh đã kết thúc rồi. Cậu buông tay đi, đừng làm bẩn tay mình nữa."

Sau đó cậu mới biết thì ra Gintoki đã gánh vác một điều quan trọng khác của mình., đã có thứ khác cần phải bảo vệ. Katsura cũng không ép nữa, nhưng vẫn không nỡ rời khỏi thành phố này, không nỡ rời khỏi gã. Cứ như vậy nhìn gã sống cuộc sống mỹ lệ có lẽ cũng là một chuyện không hối hận.

Katsura vẫn là một Nhương Di như trước, Gintoki cũng bị kéo vào những chuyện kỳ lạ như trước. Có lúc, Katsura nhìn thấy Gintoki của năm đó, chỉ là thiếu đi phần khí phách kia, thêm vẻ biếng nhác nhiều hơn.

Một lần kia, khi bọn họ lưng tựa lưng chiến đấu lần nữa, dường như Katsura cảm thấy thời gian chưa từng lấy đi bất cứ thứ gì từ trên người bọn họ. Bọn họ vẫn ăn ý với nhau như cũ. Nhưng kiếm của bọn họ lại chỉa về một người ăn ý khác của năm đó. Cảm giác đâu thương không giải thích được. Tại sao chứ, tại sao kiếm của chúng ta sao lại chỉa vào nhau.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Katsura sợ hãi rất nhiều điều. Cậu sợ sẽ có một ngày kiếm của Gintoki cũng hướng về cậu, cho nên cậu nói, "Gintoki, cậu không được thay đổi, tớ không muốn đánh với cậu. Chém cậu sẽ rất phiền toái, thứ cho tớ rất khó xuống tay."

Nhớ năm đó, bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau bị phạt, cuối cùng cùng nhau vào sinh ra tử. Mà hiện tại, hướng đi của bọn họ không giống nhau, Sakamoto đi về phía tự do, Takasugi đi về phía phá hủy và hủy diệt, Gintoki đi về phía bình thản. Còn mình, hình như mình vẫn dậm chân tại chỗ, như là vẫn còn kẹt trong quá khứ.

Từ trước khi bắt đầu, Katsura chính là người sợ mất bọn họ nhất, sợ mất bất cứ người nào trong bọn họ. Vậy mà, đến cuối cùng cậu vẫn mất đi, thứ còn dư lại cũng chỉ một mình mình đi về phía trước.

Nhớ đến Gintoki, trong lòng Katsura lại chua xót. Bây giờ Gintoki có rất nhiều bạn bè,có nam có nữ, thậm chí Tân Đảng cũng là bạn của cậu ấy, Những thứ cần bảo vệ của cậu ấy ngày càng nhiều, mình cũng chỉ có thể coi là người từng quen của cậu ấy mà thôi.

Nhớ năm đó, lúc mới ra chiến trường, Katsura không cách nào chấp nhận được sự tàn khốc của chiến tranh, thường xuyên một mình nửa đêm khóc tỉnh, khi đó là Gintoki luôn ở bên cạnh cậu, nắm tay cậu nói:

"Zura, khóc cái gì chứ. Có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ không để cho cậu chết."

Katsura luôn cảm thấy Gintoki khi đó rất đáng tin, rất kiên cường. Cho nên, mỗi lần Katsura chống đỡ không nổi nữa, sẽ nhớ tới câu "tớ sẽ bảo vệ cậu" của Gintoki, mà tiếp tục sống cho tốt. Cứ như vậy, đi qua quỷ môn quan hết lần này đến lần khác. Katsura cũng biến thành Quý Công Tử Cuồng Loạn nơi chiến trường. Nhưng vậy thì sao, Gintoki vẫn bỏ cậu lại, bỏ lại bảo vệ của gã với cậu, bỏ lại tình nghĩa vào sinh ra tử của bọn họ. Từ đó về sau, Katsura học được cách tự bảo vệ mình, cũng học được bảo vệ những thứ quan trọng với mình.

Mà bây giờ, cho dù bọn họ vẫn có thể ngồi đối diện nhau, Katsura cũng biết bọn họ không thể trở về như trước được nữa. Hiện tại những thứ Gintoki bảo vệ trong đất nước này sẽ không có mình nữa.

Cuối cùng chúng ta cũng không thể cùng sống cùng chết cùng già đi rồi đúng không Gintoki. Có lẽ, tớ sẽ giấu đi bi thương của bản thân, cũng học được cách tự xoa dịu vết thương. Có thể trong mắt cậu tớ sẽ tự biết chăm sóc bản thân. Cho nên, bây giờ cậu không hiểu. Gintoki à, cậu không hiểu tớ, tớ không trách cậu. Nếu cậu phải bảo vệ nhiều thứ như vậy, hẳn là tớ nên ít gây thêm phiền phức cho cậu.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bay theo chiều gió mà bao trùm cả thế giới, phủ lên ưu thương, sự bất đắc dĩ và nỗi tịch mịch của chúng ta.

"Elizabeth, chúng ta về thôi." Xoay người rời đi để lại một hàng dấu chân phía sau. Elizabeth phát phiện thực ra bóng lưng kia gầy yếu và cô đơn lạ thường. Liệu bờ vai của ngài ấy thật sự có thể khơi dậy bình minh của thành phố này không? Elizabeth lắc đầu, nhanh chân đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro