
[GinKagu] Sau cuộc chiến
Cuộc chiến đã kết thúc. Lại một lần nữa, hắn sống sót sau cuộc hỗn loạn giữa các thế lực với nhau, một mình bơ vơ giữa biển máu và xác người. Vũ khí nằm sõng soài dưới đất cùng người, chỉ có thanh kiếm gỗ của hắn vẫn cầm chắc trong tay. Mồ hôi ướt đẫm một vùng lưng áo, vết thương chằng chịt trên từng thớ da, máu tanh pha lẫn với hàng loạt lai tạp của những cá thể khác. Hắn thở dốc, bóng lưng vững chãi, mạnh mẽ ấy trong cuộc chiến lại trông thật hùng dũng, nhanh nhẹn đến đáng sợ, tựa một con quỷ khát máu ẩn nấp bên trong sẽ thoát ra và vồ lấy bất kì thứ gì nó cho là con mồi.
Cũng đúng, hắn từng được coi là "Shiroyasha", hay "Bạch Dạ Xoa" chỉ vì lý do đó thôi. Hắn mãi mãi sống với cái danh như vậy, bởi lẽ con quỷ bạc đó luôn ẩn náu sâu bên trong hắn, đã hoà làm một phần của hắn, và hắn suốt đời sẽ phải sống với nó.
Như dư âm của cuộc chiến ảnh hưởng tới nhiều thứ liên quan đến nhận thức, Gintoki bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi ngày một bao phủ mình.
Nhưng hắn không cho phép mình ngã xuống vội, vì trong đầu hắn còn để tâm tới tính mạng của mọi người.
Tất cả những gì hắn biết, là gần cuối cuộc chiến, gần như ai cũng trọng thương, phải lui về hậu tuyến để trị dưỡng, chỉ còn hắn, Nhương Di Chí Sĩ năm ấy, ba tên Shinsengumi xuất hiện trong dàn nhân vật chính, cùng một vài cá thể sức trâu, máu dai khác còn trụ lại trên mặt trận để diệt nốt số quân còn lại.
Tất cả những gì hắn biết, là trong đám sức dai đó có hai đứa tiểu tử nhà mình.
Hắn biết chúng sẽ không ngồi yên một chỗ chờ đợi hắn quay trở về, cho dù hắn có nhắc nhiều lần rằng chiến tranh không phải cái sân chơi, tính mạng có thể bị lấy mất bất kì lúc nào không hay. Thế nên, chúng sẽ lò dò theo hắn tới nơi nguy hiểm như này, cùng vào sinh ra tử với hắn.
Và tồi tệ hơn, hắn biết trong cuộc chiến gần cuối đó, Shinpachi đã lãnh một kiếm sau lưng và cần phải quay về để dưỡng thương.
Vậy còn Kagura? Vậy còn con bé thì sao? Nó có an toàn không?
Tại sao hắn lại bơ vơ ở đây một mình? Tại sao giữa một vùng "biển chết" lại không thấy bóng dáng của nha đầu nhà hắn?
Cô quạnh.
Hắn thầm tự nhủ nhiều lần, là con bé đã quay trở về hậu tuyến, đang quấy rối, làm đủ trò lố lăng cho các bệnh nhân khốn khổ kia phải quằn quại chỉ để mua vui, mua lấy tiếng cười của những con người kia, hoặc ngồi yên một chỗ thấp tha thấp thỏm, nét buồn in rõ trên mặt thế chỗ cho sự hoạt bát hằng ngày và sự lạc quan vốn có của cô, đơn giản là vì cô lo lắng cho họ.
Hắn biết, cô lo lắng cho hắn nhiều nhất. Và hắn biết, bản thân hắn lo cho con bé nhiều hơn bất kì ai khác.
Nhưng tính khí của con bé, hắn hiểu rõ nhất, làm gì có chuyện cô ngoan ngoãn bỏ về như thế, đặc biệt là khi hắn còn đang ở ngoài tiền tuyến, cả linh hồn bạc đứng trước cửa tử. Thế nhưng, chính suy nghĩ và tính cách của cô lại làm cho hắn lo lắng nhiều phần.
Không nhận được tin tức gì từ cô, hắn lo sợ cô có lẽ đã nằm bất động tại chỗ khỉ gió nào đấy rồi, và suy luận đó là thứ đầu tiên hắn gạt phắt đi vì hắn không muốn tin rằng cô đã chết nhưng không được tìm thấy.
"Không...Con bé trâu lắm, nó sẽ sống mà...Huống chi nó còn là nữ chính của bộ phim, thế quái nào lại chết được..."
"...Kagura, em ở đâu? Xuất hiện đi. Em chưa chết đâu, đấy là điều bất khả thi, phải không? Hãy xuất hiện như có phép màu Winx hay Sailor Moon gì gì đó đi, đừng có chơi trốn tìm kiểu mất nết mất dạy vậy nha..."
"Xuất hiện đi...Quần áo Trung hoa đỏ, khố đeo Zunboran, mái tóc đỏ cam, đôi mắt xanh thẳm, dù tím ngắt, làn da nhợt nhạt nhuốm máu, nụ cười vầng dương...Bất kì cái gì cũng được, mau xuất hiện đi!!"
"Khỉ thật...Mẹ kiếp, di chuyển đi! Cử động đi, Gintoki! Mày không được phép nằm xuống ở đây!"
"Kagura đang cần mày...!"
- Khốn nạn thật...Cử động đi...Cử động đi! Cử động đi, cái thằng chó này!!
Hắn gằn giọng, gào lên quát bản thân. Chưa ai nhận hắn yếu đuối, bản thân hắn cũng vậy, thế nhưng vào lúc kiểu thế này, hắn lại không thể ngừng thầm nghĩ xấu và chửi loạn bản thân lên.
Tim hắn đập mạnh, đồng tử thu nhỏ lại, hai con ngươi huyết tử ánh lên vẻ chết chóc, bất lực. Cơn thở dốc càng lúc càng tăng, lồng ngực nhức nhối, tai hắn ù đi ngày một rõ, đôi mắt lờ đờ mất dần tầm nhìn. Hắn đang mất đi nhận thức, cơ thể không tự chủ được mà khuỵu xuống.
Vậy nhưng, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được không phải là mặt đất lạnh lẽo, cứng cáp, mà là điều ngược lại: một vòng tay ấm áp, êm dịu. Trong nhận thức mù mờ của mình, hắn nhìn thấy đôi tay thô ráp, mảnh khảnh của thầy Shoyo, hắn bỗng thấy mình như nhỏ bé so với vòng tay của thầy khi sắp sa vào lòng người đó, quay lại thời thanh thiếu niên cùng với ba đứa bạn ngốc, và cho rằng những kí ức thời đó trở về do sinh mạng hắn đang bị rút cạn đi từng phút giây.
Thế mà, khi hắn đáp xuống vòng tay đó, cơ thể hắn lại thay đổi, về lại sự rắn chắc trước đó, còn vòng tay kia lại mềm mềm, nhỏ nhắn, chỉ đủ để vòng lấy phần eo cường tráng kia. Đầu hắn gục lên đôi vai gầy gò đó, cả người hắn trùng xuống và sà vào lòng của đôi phương thấp hơn. Mùi hương của người đó êm dịu, chúng không xộc lên mũi, mà nhè nhẹ, thoang thoảng. Hơn nữa, sự quen thuộc từ mùi hương và hơi ấm của đối phương làm thanh kiếm gỗ trong tay hắn rơi xuống, đánh tiếng "Cạch" khô khan trên nền đất cứng, theo đó là giọt nước mắt từ từ đọng bên khoé mi.
Sự quen thuộc bao lấy hắn làm hắn muốn tóm gọn chúng trong vòng tay, nhưng hắn nào còn sức để nhấc đôi tay đã làm việc chăm chỉ ấy mà ôm đối phương. Thế nên, hắn dùng chút sức lực còn sót lại để gọi một tiếng thân thuộc, cái tên hắn đã thầm ước để bật ra khỏi môi sau khi cuộc chiến kết thúc:
- ...Ka...gura...
- ...Gin-chan... - Giọng cô lung lay, khản đặc vì cô gần như hét rất nhiều suốt trận chiến, pha với sự mệt mỏi và cùng với đó là sự nghẹn ngào. Cô mừng vì Gintoki còn sống, cô mừng vì cô đã đúng khi theo hắn, đã đúng khi còn vững bước trên mặt trận, dũng cảm đối đầu với cửa tử cho tới phút cuối, để rồi được thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy hình bóng thân thuộc cô đã lo lắng suốt khoảng thời gian thấp thỏm tựa ngàn cân treo sợi tóc.
- ...Gin-chan...anh còn sống...May quá... - Từng con chữ bật ra một cách thổn thức, yếu ớt.
Cô run lên, siết chặt cái ôm, nhưng hắn thấy lực siết thật yếu, yếu tới mức đau lòng. Dù là người Yato sức trâu và hồi phục nhanh, con bé còn rất trẻ, vậy mà đã đương đầu với cái chết như thể nó là trò may rủi, cô đánh cược với thời gian của bản thân như cách hắn đã sống suốt bao năm nay trước khi gặp cô, chỉ khác là hắn làm thế để hắn còn đủ nhận thức mà cho mọi thứ trôi qua ngày, còn cô thì làm thế vì mọi người, và dám chắc con bé ảnh hưởng phần lớn từ hắn nên cô mới hành xử như một phiên bản nhí của hắn, thật không thể tha thứ bản thân.
Hắn đủ hiểu cô để nhận ra rằng sau cuộc chiến, tuy người cô rã rời, vết thương chi chít khắp cơ thể, quần áo rách rưới, mái tóc xoã tung, rối rắm và bết lại do bụi và máu, chưa kể cô còn bị đánh cho gãy tay, nhờ dòng máu Yato chảy trong người nên tay cô mới có thể hồi phục một phần và cầm ô chiến đấu tiếp, vậy mà cô vẫn ráng lết xác đi tìm hắn, chỉ để xác nhận xem hắn còn tiếp tục được ở bên cô hay không. Hai cánh tay đau nhức ôm chầm lấy cơ thể to hơn cô rất nhiều, chưa kể nó còn đè lên nhức nhối do chủ nhân không còn đủ sức lực để nhấc mình dậy.
Sau cuộc chiến chỉ để lại vết thương cả nội tâm lẫn ngoài thể xác, sau cuộc chiến đẫm máu, mồ hôi, xương thịt và nước mắt, hơi ấm trên cơ thể cô lại vương vấn một cách lạ kì. Cô giữ chúng lại trong vòng tay, và vòng tay tràn ngập sự êm ấm đó là dành cho hắn. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má là dành cho hắn. Sự an tâm, lo lắng, cái thở phào nhẹ nhõm của cô, tất cả đều là dành cho hắn.
Mắt hắn nhoè đi, giọt lệ bên mí mắt cuối cùng cũng rơi. Hắn đã quá mệt mỏi, nhưng hắn không cần phải lo nữa, vì từ nay đã có những người bạn mong ngóng được giết thời gian với những trò đùa lố lăng của hắn, đã có một mái nhà thân quý để hắn trở về, và trong mái nhà đó, sẽ luôn có bóng dáng của một người dành tình thương cho hắn và chờ đợi hắn trở về với một nụ cười.
Đã bao lâu rồi, hắn mới được khóc, được vỗ về trong vòng tay sưởi ấm con tim đã nguội ngắt từ lâu của mình?
- Kagura...Kagura...
Hắn không thể kìm lại hai hàng nước mắt lăn xuống như thác nước Niagara, những tiếng khịt mũi và tiếng nấc cụt vang rõ giữa bầu không khí yên ắng, cô quạnh. Họng hắn như bị chặn lại, chỉ có thể yếu đuối cất tiếng gọi của cô. Cả người hắn run lên yếu ớt, khẽ nhấc mình dậy để có thể vòng tay qua cơ thể nhỏ bé của Kagura. Lần này khi hắn siết chặt vòng tay, hai bàn tay rắn và thô ráp bấu chặt vào lưng con bé lại vừa đủ lực để không làm cô đau, hắn mới cảm nhận được lực siết mạnh hơn, cái ôm của họ không còn đủ rộng cho bất kì cơn gió lạnh lẽo nào thổi vào làm tan hơi ấm của hai trái tim được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ đỏ. Cả hai hiện đang trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc trong mỗi giây phút trôi đi từng chút một.
- Gin-chan... - Cô vỗ lên mái tóc bạc, từng nhịp đều và nhẹ. - Mọi chuyện...kết thúc rồi...Hãy cùng trở về nhé? Trở về mái nhà của chúng ta...Với nụ cười trên môi... - Cô cố gắng cười tươi nhất có thể, mong câu nói của mình theo đó thêm phần phấn chấn, thế nhưng, chỉ với nụ cười đó sao làm vơi đi cơn thổn thức và dòng cảm xúc cuồn cuộn, dâng trào trong lòng?
- ...Ừ... - Hắn cũng nở nụ cười, một nụ cười mà đối phương đang làm theo mãi không thể nhìn thấy. Khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn sẽ là kí ức chỉ có mình cô và hắn là người duy nhất biết về nó.
Nhờ có con nhóc bướng bỉnh, thích phá phách và đặc biệt nóng tính này, cuộc sống hắn mới đảo lộn hết lên, nhộn nhịp hơn hẳn. Hắn như được quay về tuổi thơ tràn ngập sự hạnh phúc, được chọc phá, giỡn cợt, quậy đủ khắp mọi nơi, nhất là mỗi khi hắn làm trò gần như đều có cô chơi đểu cùng.
Nhờ có cô xuất hiện trong đời, mà hắn có thể khám phá ra con người bẩn tính nhưng vẫn có lí tưởng sống cao đẹp ẩn giấu bên trong mình.
Nhờ có cô xuất hiện trong đời, mà hắn biết rằng mình sẽ luôn có người để cùng bày trò đểu cáng, cùng tận hưởng những giây phút nhỏ nhặt của cuộc sống, cùng phiêu lưu những chuyến đi li kì, cùng trải qua hỷ, nộ, ái, ố. Và hơn hết, cùng nở nụ cười trên môi vì hắn được thực sự trải qua hạnh phúc như những ngày hắn còn bên cạnh thầy và đám bạn.
Nhờ có Kagura xuất hiện trong đời, mà Sakata Gintoki lần đầu biết "yêu" là gì.
- ...Cùng trở về thôi.
—————
(End)
P/S: Đây chỉ là idea raw mình mới nghĩ ra, thế nên còn nhiều lỗi về từ vựng và cách hiểu theo nghĩa, ngoài ra là fic sẽ bị ngắn hơn đáng kể so với những chap trước, nhưng thôi đăng luôn thành oneshot vậy ;>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro