Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C

Hẻm tối vang lên từng tiếng nhai nuốt kèm với hương máu tanh nồng lởn vởn trong sương mù dày đặc, nơi này từng nằm trong khu vực tập trung của tội phạm, tuy vậy nhưng hiện trường trước mắt lại nằm ngoài phạm vi có thể chấp nhận của đạo đức con người. Một con hẻm nhỏ nối từ con phố này sang con phố khác, lại vương vãi vài cánh tay cẳng chân của người, nền đất nhớp nháp đầy máu tươi không thể khô cùng với vài bộ phận nội tạng nhìn không ra hình thù, bên trong con hẻm lại có bốn sinh vật hình người đang cong lưng thưởng thức thứ thịt thơm lừng ngon tuyệt, là bữa tối thinh soạn của tụi nó.

Từ khoảng thế kỉ trước, trên thế giới xuất hiện hàng loạt hiện tượng bất thường, dường như cảnh báo cho một sự kiện lớn cấp hành tinh sắp xảy đến với nhân loại. 

Ngay sau đó, hàng loạt loài dơi trở nên điên cuồng, hoạt động cả ngày lẫn đêm, cắn xé lẫn nhau rồi tấn công tất cả các sinh vật sống mà nó nghe thấy tìm thấy. Sự kiện còn chưa kịp xử lý thì ở một nơi khác, hàng loạt xác cá chết trôi dạt vào bờ biển vốn là khu du lịch sầm uất. Tiếp nối chúng là hàng loạt các dị biến từ thiên nhiên dấy lên sự hoảng loạn trong xã hội loài người.

Cũng bắt đầu từ đó, một giống loài mới được phát hiện, đe dọa đến sự sống của con người, giống loài tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các câu chuyện hư cấu - quỷ hút máu.

Đương lúc những con quỷ còn đang tận hưởng bữa tiệc thịt người ngon lành, một vệt sáng lóe lên ngay bên cổ một con vẫn đang cố nuốt cả bàn tay vào trong cổ họng, trước ba đôi mắt đỏ trợn to, cổ của tên quỷ nọ tóe ra thứ dịch màu đen, sau đó cả nửa phần cổ gã đứt lìa khiến cái đầu ngoặt xuống một cách đáng sợ, thế nhưng cái mồm răng nanh đầy máu của gã vẫn không ngừng nhai, như thể gã chẳng biết đau biết sợ. Gã là quỷ hút máu, tuy là tầng thấp nhất nhưng khả năng cơ bản đã vượt qua sức chống chịu của loài người, một vết cắt ở cổ không khiến gã chết được, muốn giết giống loài như gã, chỉ có...

Vốn tưởng nhát cắt này nhiều lắm chỉ tốn một hai phút để liền lại, thế nhưng dòng nước đen ngòm phun ra liên tục ngay vết thương đã cho gã biết chuyện gì đang xảy ra. Thứ vũ khí khiến tên quỷ bị thương làm bằng bạc, là vũ khí khiến quỷ hút máu không thể  thúc đẩy nhanh quá trình chữa trị.

"Các ngươi..."

Vừa há miệng, ba tên đồng bạn với gã đồng loạt cứng người, tưởng chừng thời gian như ngưng đọng, nhưng chỉ chưa đầy ba giây, sự sống của ba tên kia đồng loạt tắt lịm trước mắt gã, cái đầu không tiếng động chỉ "kịch" một tiếng rồi rơi khỏi cơ thể của cả ba.

Áng mây trên cao theo gió dạo chơi, để lộ khoảng trống cho ánh trăng soi rõ con hẻm vốn đang đắm chìm trong tăm tối, lúc này, đôi mắt xanh thẳm như đại dương lẳng lặng nhìn kẻ còn lại, với cái đầu đã ngoẹo sang một bên kì dị, đôi mắt ấy trông như thể mặt biển tĩnh lặng, nhấn chìm gã vào nỗi sợ vô hình.

"Thế Tử?"

Âm thanh bén ngọt vụt ngang, hoàn toàn chấm dứt sinh mệnh gã quỷ hút máu xấu số. Shinichi nhảy từ sân thượng tòa nhà đáp xuống con hẻm, lấy từ túi ra một que diêm cùng một lọ xịt cồn, nhanh chóng thiêu rụi bốn cái xác quỷ đã biến dạng, khiến cho chúng vĩnh viễn không thể tái sinh. Làm xong tất cả, cậu cúi người nhặt lại mấy con dao bằng bạc được thiết kế như dao phẫu thuật của các bác sĩ, nhanh chóng lau vết máu đen đặc hôi thối rồi bỏ trở vào túi dụng cụ bên người.

Đế giày giẫm lên máu tanh phát ra từng âm thanh lẹp nhẹp nhớp nháp ghê người, Shinichi đưa tay ra sau lưng, kéo ra một thanh kiếm sáng choang bằng bạc, chỉ về một hướng khác của con hẻm.

Tiếng vỗ tay chậm rãi đều đều phát ra, kèm với đó là giọng nói già nua đầy cao ngạo. 

"Quả là một màn trình diễn xuất sắc, không hổ là thợ săn quỷ hàng đầu."

 Ánh kiếm lóe sáng phản chiếu rõ tên quỷ hút máu trước mặt, ngoại hình nhân loại của gã biểu thị là kẻ đang ở tuổi trung tuần, tóc và râu đồng màu nâu ngả vàng, lưng còn hơi khom, nếu không phải có kiến thức về quỷ hút máu sẽ sớm nhận định đây là một lão già nhân hậu hiền từ. 

"Bớt nói nhảm, Pisco, giờ ông không còn gì cả, nhanh chóng quy hàng sẽ được ra đi thanh thản."

Ông lão đối diện cười khẽ, khóe miệng dần mở rộng, ngoác tới mang tai, lộ ra cái miệng đầy răng nanh và chiếc lưỡi nhọn hoắc không thuộc về nhân loại. 

"Lão đã hết giá trị lợi dụng, Vương sớm muộn gì cũng cho người âm thầm diệt trừ kẻ vô dụng dưới tay, chỉ không ngờ thế mà để cho Thế Tử tận sức, là vinh hạnh của lão."

.

Kéo lê thanh kiếm vẫn còn vương máu trên nền gạch sáng bóng, vệt máu do đường kiếm để lại chầm chậm theo trọng lực rơi xuống, vẽ trên nền nhà một đường chỉ máu mỏng tang, Shinichi khập khiễng trên hành lang chậm rãi tiến sâu vào tòa lâu đài.

Đến cuối hành lang, nơi đó có sẵn một người chờ cậu, à, cũng không hẳn là người. Tên quản gia cung kính cúi người, cẩn thận nhận lấy kiếm và túi đồ bên người Shinichi: "Thế Tử đã trở về, Vương đang chờ ngài ở bên trong."

Shinichi khựng lại, gật đầu thông báo đã biết rồi xoay người trở về phòng, đến khi bước trở lại căn phòng cuối hành lang chính đã là một thân sạch sẽ không còn vết máu, các vết thương cũng được băng bó kín kẽ. Vuốt thẳng nếp áo, Shinichi mới cho quản gia đẩy cửa để cậu vào trong.

Cũng vừa lúc đến giờ dùng bữa tối.

Shinichi im lặng ngồi trên bàn ăn, đối diện là Vương biểu tình lạnh nhạt khó dò. Sau khi thức ăn được dọn lên, Vương mới nhếch mép cầm lấy một ly chất lỏng đỏ rực, Shinichi cũng bắt đầu cầm lấy dao nĩa.

Toàn bộ thức ăn trên bàn đều được chuẩn bị cho Shinichi, của Vương chỉ là một ly đựng chất lỏng màu đỏ đặc sệt, nếu đứng gần còn có thể ngửi ra mùi tanh, hiển nhiên, đó là máu, còn là máu người. 

Vương là cách gọi dành cho quý hút máu Vương, kẻ đứng đầu có quyền lực nhất trong số sinh vật mang tên quỷ hút máu.

Vương có tên gọi, là Gin. Shinichi không có họ, chỉ là Shinichi.

Shinichi được Gin nhặt về vào lúc cậu mới chỉ ba tuổi, vẫn là một đứa trẻ đứng mới tới đầu gối Gin, trắng trắng mềm mềm khóc toáng giữa bầy quỷ hút máu.

Là một đứa trẻ mang dòng máu thơm nức mũi, chỉ dành cho thân phận cao quý như Vương thưởng thức, cũng chỉ có Gin mới biết, Shinichi là đứa trẻ còn sót lại của dòng họ truyền thống sinh ra những thợ săn quỷ hàng đầu.

Chất lỏng sánh mịn trong ly thủy tinh, Vương một ngụm lại một ngụm thưởng thức, vệt màu đỏ dính lên môi, nhanh chóng được khăn trắng lau sạch. Bàn ăn đối diện, Shinichi mỗi món đều dùng một chút, chỉ có miếng thịt đã được chế biến to nhất còn ửng hồng nằm ngay vị trí trung tâm là không đụng đến.

Đến khi đã lửng dạ, Shinichi buông nĩa, Gin cất lời. 

"Chỉ một tên Pisco lại có thể làm cho mi thê thảm đến mức này?"

Shinichi im lặng.

"Muốn giết được ta còn phải rèn luyện nhiều lắm. Hôm nay đến đây thôi, chuẩn bị trừng phạt xong rồi chứ?"

Mang thân phận con người, lớn lên cùng quỷ hút máu Vương, lại được dạy dỗ để trở thành một thợ săn quỷ, Shinichi vẫn luôn không hiểu Gin đang tính toán gì ở chỗ cậu, hiển nhiên, bất kỳ ai cũng không hiểu, tự đào tạo một vũ khí hình người để giết chết mình, ngay cả những kẻ thân cận nhất của Gin cũng nghĩ hắn ta điên rồi. 

Ngoài việc được dạy dỗ như một thợ săn, Shinichi còn có một công dụng khác, là vật nuôi cung cấp máu cho Vương, hiển nhiên, "trừng phạt" mà hắn nói, là loại hình này.

Mở phanh cổ áo, Shinichi bị đè nghiến trên giường, Gin để lộ răng nanh cắn mạnh lên vị trí giữa vai và cổ của Shinichi, dần rút ra từng ngụm máu lớn.

Dù đã bị rút máu theo cách này không ít lần nhưng vẫn khó mà thích ứng được, cảm giác huyết dịch trong người bị một con quái vật hút lấy không khỏi khiến người ta đau đớn, bàn tay liên tục siết lấy ga giường, móng tay bấm vào lòng bàn tay để lại những vết hằn sâu rướm cả máu, hàm răng vô thức nghiến chặt vì cơn đau.

Quỷ hút máu dùng răng nanh cắn ra lỗ hổng trên vị trí mạch máu con mồi rồi mới từ đó liếm láp từng giọt máu tràn ra xem thành bữa ngon. Quỷ hút máu có địa vị cao luôn sẵn nguồn cung máu, nhưng những kẻ có địa vị thấp thì chỉ có thể ăn cả thịt nhân loại, vắt sạch từng chút máu để đỡ cơn khát, hiển nhiên, trong một xã hội, không có quá nhiều kẻ đứng ở vị trí cao hơn những kẻ khác. Cũng vì lẽ đó, từ lâu, con người đã không còn là loài đứng đầu chuỗi thức ăn, ngược lại trở thành con mồi, để quỷ hút máu thống trị, thành lập một xã hội với kẻ đứng đầu là quỷ hút máu, đối đầu trực tiếp với con người.

Tiếng rên khe khẽ bật ra trên môi, Shinichi rùng mình, cảm giác nóng rát chạy dọc sống lưng, tầm mắt bắt đầu choáng váng, từ đó dâng lên khoái cảm khác thường.

Gin hơi dừng lại liếm láp vị trí bên xương quai xanh, rồi lại vùi đầu vào mùi thơm nồng nàn của vị máu tràn ra nơi cổ, thình lình, tiếng rên của đứa nhỏ dưới thân hắn có sự khác lạ.

Gương mặt đỏ hồng, cơ thể run rẩy, Shinichi đột nhiên căng thẳng lạ thường.

Vương nhướng mày, phát ra tiếng cười khe khẽ.

"Ồ, chỗ này của nhóc con", một bàn tay của hắn thò xuống đũng quần Shinichi, "có phản ứng rồi này."

Shinichi nghiến răng, vùi mặt vào gối đầu che đi xấu hổ. 

Thế mà lại khiến Gin ngừng hẳn việc hút máu.

"Có cần ta giúp mi giải quyết không?"

Ngay khi nói xong, bàn tay không an phận của Gin đã tìm đường tiến sâu vào bên trong, lúc này Shinichi giật mình giãy giụa kịch liệt.

"Không cần! Buông... ưm."

Vật bên dưới nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo của Gin, hắn ta nhẹ nhàng xoa nắn rồi chơi đùa trông vui vẻ gớm, để Shinichi đã ngượng chín cả người nằm sấp bất động trên đống chăn nệm trắng muốt một màu.

Theo mỗi lần vuốt ve, tốc độ của Gin cũng dần tăng lên, dẫn đến cao trào, Shinichi từ cắn môi nhẫn nhịn đến mức không chịu được mà há miệng thở dốc, rồi bắt đầu rên rỉ khi Gin tăng tốc và kiểm sát hoàn toàn nửa thân dưới của cậu.

Mãi cho đến khi tiếng nấc nghẹn bật thốt, cùng với đó là thỏa mãn khi đạt đến đỉnh, Shinichi đã xụi lơ trên giường, mà Vương, vốn phải rút máu cho đến khi Shinichi ngất lịm, lại đang tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt non nớt trơn mềm ửng hồng, tóc mái đen nhánh phủ lên gối đầu. Hắn cúi người trêu chọc.

"Tính ra năm nay cũng đã mười chín, nếu thật sự muốn, ta cũng có thể ra lệnh tìm về cho ngươi một vài người..."

"Im miệng!"

Câu nói vừa thốt, Shinichi biết mình sai rồi. Trước mặt Vương, ai dám bảo hắn im miệng?

Quả nhiên ngay sau đó, Gin bóp hàm ép Shinichi nhìn thẳng vào mắt, đôi mắt hắn đỏ tươi như máu, khi nhìn trừng trừng một người sẽ đem lại cám giác áp lực cùng với kinh sợ tột cùng. 

"Cái lưỡi nhỏ của ngươi không cần dùng nữa? Tuy vậy ta rất thích nghe giọng ngươi, bỏ đi thì đáng tiếc."

Nói rồi, Gin buông Shinichi ra, vùng quai hàm bị siết đã sớm ửng đỏ, Gin lấy khăn tay lau hai bàn tay mình rồi để lại Shinichi vẫn thở dốc trên giường.

"Đừng nghĩ sống được đến giờ là do ta nhân nhượng ngươi."

Sống dưới thân phận là con người, nhưng không thua gì vật nuôi chờ lấy thịt, tất cả những thứ Shinichi có hiện tại chỉ do Gin vừa ý thứ đồ ăn này mà thôi.

"Tôi không cần thứ ân huệ thấp hèn đó, thích thì giết tôi đi, đừng mơ nghe được một lời xin tha nào! Ông cũng chỉ là thứ quái vật xâm chiếm lãnh thổ của con người thôi!!"

Gin ngẩng đầu, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Shinichi, trong con ngươi đỏ máu lại xuất hiện thêm một vùng đỏ rực, nó như một câu chú nguyền rủa thúc ép dòng máu trong người Shinichi sục sôi, cậu nhanh chóng cảm nhận cơn đau đớn đến từ máu thịt lan ra khắp cơ thể, cả người quặn đau co rút cuộn tròn trên giường, vò cho ga giường nhăn nhúm hỗn loạn.

Ngay đến một tiếng rên cũng không thèm phát ra, thà rằng tự cắn môi mình đến bật máu, để những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay in hằn những vết tím ghê rợn cũng không mảy may xin tha, thà rằng chịu chết...

Dù có thua, cũng không bao giờ chịu đầu hàng, chưa từng từ bỏ thứ gọi là hy vọng.

Càng nhìn dáng vẻ cố chấp của Shinichi, Gin chỉ càng thấy ngứa mắt, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người ra khỏi phòng.

.

Pisco chỉ là khởi đầu, tiếp sau đó là các quỷ hút máu làm việc dưới trướng Gin từng kẻ một đều chết bởi lưỡi kiếm bạc của Shinichi, cái tên Thợ Săn Thế Tử cũng vì thế nổi lên trong nội bộ đám quỷ. Cũng vì lẽ đó, liên tục các bức thư cầu cứu, chỉ trích, thăm hỏi Vương được gửi đến cung điện ngày càng nhiều, mà Shinichi, dưới bảo hộ của Gin, vẫn hăng hái diệt quỷ, những con quỷ mà tưởng chừng loài người sẽ không thể nào chạm đến được. 

Từ khi có sự xuất hiện của quỷ hút máu đến nay, giữa nhân loại và quỷ hút máu sớm đã đạt thành một loại thỏa thuận, trở thành đối địch với nhau thề không thể cùng tồn tại, vương quốc thuộc về quỷ hút máu cũng được thành lập, tách biệt với nơi sinh sống trên đất liền của nhân loại.

Nhân loại là thức ăn của quỷ hút máu, mà quỷ hút máu lại chính là con mồi của thợ săn nhân loại.

Cho đến ngày quyết định số mệnh, quân đội loài người đã sẵn sàng bất cứ lúc nào, chỉ chờ có tín hiệu của Shinichi từ bên trong, mà Shinichi, vẫn đang ung dung cùng Gin ăn bữa tối cuối cùng.

Gin vẫn chỉ tĩnh lặng nhấp thứ chất lỏng đỏ đặc trong ly thủy tinh, dường như đã biết trước tất cả chuyện này sẽ đến. Xung quanh cung điện rải rác xác chết hóa thành tro của người hầu, mùi khét và vệt đen do lửa ám lên lâu đài xa hoa sang quý.

Cuối cùng, thứ thịt vẫn còn sắc máu cũng được Shinichi đụng đến, một chút lại một chút từ từ ăn hết. Buông dao nĩa, lau qua khóe miệng dính dầu mỡ, Shinichi cất lời.

"Bắt đầu từ lúc mang tôi đến nơi này, ông chắc hẳn đã tính đến ngày hôm nay."

Gin gật đầu, từng bước dạy dỗ Shinichi trở thành thợ săn, từng bước dẫn dắt thằng nhóc giết tất cả những kẻ trung thành dưới trướng, đều là kế hoạch của hắn, một kế hoạch lâu dài để dẫn đến cái chết của Vương.

Shinichi thở hắt, cầm lên thanh kiếm đã được đặt trên bàn từ trước, ánh bạc lóe lên phản chiếu tên quỷ mạnh nhất. 

.

Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, pháo tín hiệu sắc đỏ vút cao, quân đội nhân loại ngoài biên giới lập tức như ong vỡ tổ mà ùa vào bên trong, đánh chiếm toàn bộ khu vực quỷ hút máu xâm chiếm.

Shinichi lảo đảo dựa vào bờ tường, cảm giác nôn mửa lại xuất hiện, một cơn đau quặn bụng khiến Shinichi cuộn tròn nôn khan. 

Nhát chém cuối cùng kia, Gin ung dung tự tại, trong mắt ngập tràn thỏa mãn, cảm giác đó không đúng. Sai rồi, tất cả sai rồi, thế nhưng Shinichi đã không kịp thu tay, Gin mỉm cười, đầu lìa khỏi cổ. 

"Thú nuôi" của quỷ hút máu, chưa một ai mang theo khế ước bị kiểm soát bởi máu, Shinichi là duy nhất, cũng là lý do cậu là "Thế Tử".

Những năm qua, mang theo cốt nhục của Vương, Vương nuôi dưỡng người kế thừa thật sự trong bụng Shinichi, chỉ khi Gin chết, "Thế Tử" thật sự mới hoàn hảo thành hình.

Lấy thân mình nuôi dưỡng quỷ Vương, dùng sát nghiệp làm hiến tế, vào ngày trăng tròn, dùng Vương làm cầu nối, dẫn quỷ Vương tân nhiệm chào đời, Gin tính cả rồi, không sai một ly.

Cầm ngược kiếm bạc, Shinichi nhắm thẳng mũi kiếm vào bụng mình dự định tự sát, lại vì cơn đau đớn từ xương cốt kiềm hãm, đứa trẻ của Vương đã có ý thức tự chủ bảo vệ mình khỏi ý định sát hại của cơ thể mẹ, khống chế hành động, đẩy cơ thể mẹ rơi vào hôn mê.

.

Ngày nhân loại toàn thắng quỷ hút máu, trong bữa tiệc ăn mừng lớn nhất thế kỉ, nơi nơi rộn ràng tiếng cười nói ca hát vui mừng, người người nhà nhà quay quần bên gia đình chuẩn bị cho một tương lai không còn mối đe dọa, duy nhất chỉ có, dù quân đội có lục tung cấm địa thế nào cũng không tìm được Shinichi, vị anh hùng một mình mình giết đến Vương vị.

Sáu năm sau đó, quỷ hút máu vốn chỉ còn lại tàn dư đột ngột trỗi dậy, bọn chúng gào thét khắp nơi, rằng Vương của chúng đã xuất thế.

Bên trong trang viên rộng lớn nguy nga, Shinichi tay chân đều bị xích sắt kiềm hãm, ngồi trên giường, tay nắm lấy bàn tay mũm mĩm của một đứa bé tóc bạc trắng, mắt xanh lam, con ngươi lại màu đỏ, nếu quan sát kĩ sẽ thấy đứa nhỏ này có bảy phần giống Gin, giọng trẻ con non nớt hào hứng chờ mong.

"Ba, hôm nay là ngày con đăng cơ, cần có sự chứng kiến của ba, ba đừng ngại, để con dẫn ba đi."

Nắm tay Shinichi siết chặt, cậu giật mình muốn vùng khỏi bàn tay nhỏ mềm của đứa trẻ, lại vô dụng, lực tay đứa nhỏ lớn kinh người, Shinichi nghiến răng, bất lực để đứa trẻ kéo đi.

Vương tọa, đứa bé ngồi lắc lư hai chân giữa không trung, tiếng cười khanh khách vang khắp sảnh, nhìn xuống chúng quỷ quỳ mọp dưới chân.

"Ta là Shinji, từ nay sẽ là Vương của các ngươi."

Đám quỷ ô ô gào thét gầm rú ra đủ thứ tiếng chói tai kì dị, mà Shinichi, một lần nữa chứng kiến Vương đăng cơ, trái tim như thể rộng ta xuống vực sâu thăm thẳm không tìm thấy ánh sáng.

Shinji nhìn thoáng qua Shinichi cúi gằm mặt không nói, hai tay lại siết chặt thành đấm, cười khẽ.

"Thế Tử... Hẳn các ngươi vô cùng quen thuộc với con người này, phải, hắn là kẻ giết Vương, cũng là kẻ thai nghén ra Vương, hắn", Shinji chỉ vào Shinichi, kiêu ngạo, "là của ta."

"Người sinh ra ta, người có tự hào không?"

___________ Hết _________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro