0
Thời đại tinh tế cơ giáp lấy sức mạnh làm trọng, con người phân chia tầng lớp bằng hai loại sức mạnh, sức mạnh cơ bắp thuần túy và sức mạnh tinh thần.
Đại thống lĩnh của tinh cầu số 4869, mật danh GIN, dùng chỉ số sức mạnh và tinh thần vượt mức, đánh bại tất cả chiến sĩ, đường hoàng đứng trên đỉnh cao, nhận lấy hết thảy quyền lực của nơi này, hiện tại, đang phải tiếp nhận một trường hợp còn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Kudo Shinichi, đến từ tinh cầu 0405, dùng đôi mắt xanh trong tựa biển cả cười với Gin.
Sức mạnh mức B, yếu hơn cả một chiến sĩ tập sự, nhưng sức mạnh tinh thần lại thuộc cấp bậc vương giả, SSS.
Ngoài ra, đứa trẻ này còn là một Người Thấu Cảm.
Khi sức mạnh tinh thần được khai thác, công nghệ kĩ thuật cùng với khả năng của con người theo đó cũng tiến bộ thần tốc, không chỉ là khoa học tri thức mà còn về nhận thức và tâm lý của nhân loại cũng được tiến hóa, những loại khả năng dựa vào tinh thần từ đó cũng ra đời, mà người thuộc trường hợp đặc biệt có khả năng dùng sức mạnh tinh thần trực tiếp ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác, đều được gọi chung là Người Thấu Cảm.
Người Thấu Cảm có thể đọc, hiểu, nhìn nhận và thay đổi, tùy theo mức độ từ nhẹ cho đến triệt để mà có thể làm thay đổi suy nghĩ nhận thức và hành động của một người. Nếu Người Thấu Cảm là đồng minh, cần phải kiên trì giám sát và giáo dục, nếu Người Thấu Cảm là địch, vậy thì ưu tiên tiêu diệt. Hiển nhiên, Shinichi là trường hợp trước.
Với mức tinh thần lực cấp SSS, được đánh giá là tồn tại cực kì nguy hiểm, Kudo Shinichi, không còn cách nào khác, được chuyển giao cho thủ lĩnh có sức mạnh bậc nhất hiện tại.
"Tuổi?"
"Tôi mười bảy."
"Trước kia có sống cùng người thân không?"
Shinichi lắc đầu.
Gin gật đầu, kiếm tra toàn bộ hồ sơ của nhóc con, xác định không có vấn đề gì mới dẫn cậu đi tham quan một phòng rồi giao cho cậu căn phòng sẽ thuộc về mình trong tương lai.
"Tôi không thích màu trắng."
Ừ, đúng, căn phòng sắp tới của Shinichi có màu chủ đạo là trắng.
Gin nghiêng đầu dò hỏi, rất tự tin đảm bảo rằng thằng bé có năng lực thấu cảm này đã sớm quét sạch đầu hắn rồi.
"Xanh lá đi, giống màu mắt anh."
"Trẻ con."
Rất tự nhiên, Gin cho người đổi màu sắc chủ đạo trong phòng của Shinichi thành màu xanh lục. Sinh hoạt của hai người diễn ra sau đó vô cùng bình thường, hay phải nói là, vô cùng tẻ nhạt.
Gin có lệnh phải giám sát từng hành động cử chỉ của Shinichi, nếu có bất thường thì chấn chỉnh ngay lập tức, ngược lại, Shinichi chỉ có một nhiệm vụ, ngày ngày đăng nhập vào hệ thống của tinh cầu, tiếp nhận giáo dục từ Tinh cầu Trung Tâm, còn có tên gọi là Trái Đất.
Trường hợp đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của Người Thấu Cảm cách đây cũng đã 200 năm, cho đến hiện tại Người Thấu Cảm tuy ít ỏi, nhưng cũng không phải hiếm lạ gì, thế nhưng những hậu quả do cá nhân Người Thấu Cảm trưởng thành gây ra lại chưa từng bị xem nhẹ.
Người Thấu Cảm mang năng lực tinh thần và trí tuệ vượt bậc, là tồn tại vượt qua cả sức mạnh hiện tại của đế quốc, chưa một nhà khoa học, nhà nghiên cứu nào tìm ra cách để khống chế bọn họ, vì vậy chỉ còn lại những phương pháp cực đoan, nhận lấy giáo dục từ bé, hoặc chết. Riêng Người Thấu Cảm tồn tại đã là một biến số cho chính cuộc đời họ, vì khả năng đặc biệt của chính mình mà nhiều Người Thấu Cảm đã không thể sống cho đến lúc trưởng thành, sức mạnh tinh thần của họ không đủ để chịu đựng áp lực vô hình từ suy nghĩ và cảm nhận của những người xung quanh, vì vậy thường thấy những đứa trẻ mang năng lực thấu cảm, chưa kịp trưởng thành và tận hưởng cuộc sống, đã tự kết liễu đời mình.
Điều kiện để một Người Thấu Cảm yên ổn trưởng thành, hoặc là số người tiếp xúc cực kì ít, hoặc là tinh thần lực trên cấp S.
Người Thấu Cảm trưởng thành đầu tiên được ghi nhận, mang theo tâm lý phản xã hội, đã gây ra va chạm giữa hai tinh cầu, vụ nổ lớn cấp vũ trụ đầu tiên có nguyên nhân là Người Thấu Cảm cũng là tiền đề cho con người nhận thức về khả năng đáng sợ của những người sở hữu năng lực này.
Hôm nay không có việc gì quan trọng, Gin cột tóc lên cao, ngồi bắt chân nhìn thằng nhóc ngoan ngoãn lúc nào cũng mỉm cười, tay nhỏ chọt chọt vào màn hình cảm biến làm bài kiểm tra trí tuệ.
Không có gì bất thường, điểm số vẫn là 150/150.
Thật lòng Gin cảm thấy mấy bài kiểm tra như thế này đối với nhóc con là cực kì vô bổ, nhưng biết sao được, nghe đâu đây là quy trình chuẩn để giám sát và giáo dục những Người Thấu Cảm của chính phủ, không thể lệch một li. Nhưng lại không ai nghĩ rằng, quy trình này đã áp dụng từ suốt 70 năm rồi, có phải nên đổi mới thứ cổ lỗ sĩ này không? Thằng nhóc sắp ngáp đến rớt cả hàm ra rồi kìa.
Ngay khi vừa kết thúc bài kiểm tra hình học, Shinichi đã bị túm cổ áo lôi ra ngoài. Đúng, chính xác, nghĩa đen,Gin túm cổ áo và nhấc bổng cậu lên mang ra ngoài.
Bây giờ đang là buổi sáng, bầu trời nơi này lại có màu vàng cam như hoàng hôn, cây cối thực vật nơi đây mang sắc xanh tím, là đặc trưng của tinh cầu này.
"Có biết đánh nhau không?"
Shinichi lắc đầu. Người như cậu từ bé đã được nuôi dưỡng trong không gian kín, đừng nói là đánh nhau, tự do vận động còn khó.
"Tôi dạy. Nhìn cho kĩ, tôi chỉ hướng dẫn một lần, sau đó cậu đánh với tôi."
Shinichi nghiêng đầu, nhìn ra được hứng thú mãnh liệt trong tâm tình của đối phương, cậu hỏi nhỏ, "tại sao?"
"Tôi muốn xem thử, tinh thần lực cấp SSS là sự tồn tại thế nào."
Shinichi mím môi, là một Người Thấu Cảm, lại sắp bước sang tuổi trưởng thành, Shinichi phải chịu sự giám sát cực kì cẩn mật, lần này nhờ có vụ nổ lớn ngay trụ sở giám sát, cậu mới được thuyên chuyển đến đây.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời to lớn, ánh nắng rọi lên đôi mắt, Shinichi bị chói nheo mắt lại, cánh chim trên trời rộng mở tung bay, từng cơn gió mát luồn qua người. Cậu thở dài, a, tự do.
"Bắt đầu đi, Gin."
"Gọi tôi là thống lĩnh."
"Gin."
"..."
Từ kĩ thuật cận chiến cho đến vũ khí lạnh, Gin thật sự dạy qua đúng một lần, mỗi thứ lại chỉ một chút, coi như để dạy cho thằng nhóc nào đó cách tự vệ, nhưng với trí tuệ bậc nhất và tinh thần lực cấp vương giả, chỉ cần đấu khoảng ba hiệp, Shinichi đã dần nắm được những điểm yếu và bộ phận nhạy cảm của đối phương, tự tin dần trở lại với cậu thiếu niên, hiệp thứ năm, Shinichi được dùng dao găm, nhắm thẳng vào vùng dưới cánh tay Gin mà đâm.
Nhưng nhóc con chưa từng vận động sao địch lại đại thống lĩnh đế quốc đã qua nhiều năm chinh chiến? Con dao bị chặn ngay giữa không trung, Gin, đã chấp đứa nhỏ một tay, nhoẻn miệng cười, ranh nanh dưới ánh nắng như thể lóe sáng.
"Còn non lắm."
Shinichi biết mình khó có thể thắng nổi gã đàn ông này, buông tay xin hàng, ngã vật người ra sau, nằm trên thảm cỏ màu hồng ngọc thở dốc, rồi che mắt cười lớn.
"Hôm nay tôi rất vui, ngày mai có thể tiếp tục không?"
Gin chống tay ngồi xuống cạnh Shinichi, để mái tóc bạch kim xõa dài trên thảm cỏ, bàn tay thon dài đưa con dao vào vỏ.
"Được."
Mỗi ngày được huấn luyện cùng đại thống lĩnh là cảm giác gì? Nhìn một nhóc con từ chỉ số sức mạnh chỉ ở mức B, tương đương người bình thường khỏe mạnh lên đến A thậm chí gần sang S là biết, trong thời gian ở chung, Gin đánh đứa nhỏ đủ thảm.
Đến ngày sinh nhật bước sang tuổi 18, Shinichi phải trở về Tinh cầu Trung Tâm làm một bài kiểm tra cuối cùng, chứng minh cậu an toàn, đủ tiêu chuẩn để hòa nhập với cộng đồng và lời thề trung thành với đế quốc mới có thể tiếp tục sống dưới sự bảo vệ của chính phủ.
Là người giám sát và chịu trách nhiệm cho Shinichi trong suốt khoảng thời gian này, Gin cũng phải theo cậu trở về, nơi mà hắn đã từng gọi là quê hương.
Cùng với đó là những thống lĩnh của những tinh cầu khác cũng tập hợp về nơi này.
Năm nghìn thống lĩnh, bốn nghìn bảy trăm hai mươi ba tinh cầu, ở nơi này, giám sát một đứa trẻ mang năng lực thấu cảm mạnh nhất lịch sử thực hiện bài kiểm tra dành riêng cho Người Thấu Cảm.
Gin dẫn theo Shinichi đến phòng trung tâm, rồi mới mỉm cười quay về vị trí của các thống lĩnh, trước khi rời đi, Shinichi đã nhìn Gin rất lâu, rồi mới xoay người đi theo người phụ trách tổ chức cuộc thi.
Kurosawa, tôi vẫn chưa quên.
Nơi này ngoài Kudo Shinichi thì cũng có những đứa trẻ mang năng lực thấu cảm khác, bọn chúng xuất hiện với tư cách quan sát, quan sát cách mà một Người Thấu Cảm được chấp nhận ở thế giới này.
Phần kiểm tra trí não, Shinichi đều xuất sắc vượt qua, tiếp đó là phần kiểm tra về năng lực xử lý tình huống và lối suy nghĩ, những tình huống đặc biệt được đưa vào trong một thế giới ảo để Shinichi tự do phát huy, cậu cũng an toàn vươt qua, không có hành động gì được xem là nguy hiểm và chống đối xã hội, cuối cùng là đánh giá sức mạnh tinh thần một lần sau chót.
Các điện cực được kết nối với đầu óc, Shinichi nhắm mắt chờ đợi phán xét cuối cùng. Cậu đã biết từ lâu, rằng thứ này chỉ dùng cho những người mang năng lực như cậu, không phải để kiểm tra, mà là để phá hủy... Phá hủy một phần chức năng của đại não, để cậu không còn nguy hiểm cho loài người. Là một Người Thấu Cảm, cậu đã nhận thấy từ lâu, tất cả mọi người xuất hiện tại nơi này, hôm nay, đều đồng lòng muốn cậu chết.
Ngay khi vị phụ trách bật công tắc, nơi này bỗng tối đen như mực, toàn bộ đèn đều đã bị ngắt, trung tâm rơi vào hỗn loạn, Shinichi nhìn thấy hình bóng xuất hiện trước mặt, ngửa đầu cười lớn.
Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, trong bóng tối lại như mắt của loài thú săn mồi hung tàn, bàn tay to lớn như thể chứa toàn bộ sức mạnh bên trong, che đi đôi mắt đã ngấn lệ của Shinichi.
"Chịu đau một chút."
"Anh muốn làm thế này thật sao?"
Gin im lặng, ra sức chỉnh sửa cơ cấu hoạt động của chiếc máy, hệ số trên máy thay đổi, kết nối nó với bộ phận phóng đại tần số.
"Cậu muốn chúng ta sống thế này mãi sao?"
Ngay khi nguồn điện khẩn cấp được khởi động, đèn được bật sáng, chiếc máy đã được khởi động, toàn bộ những người có mặt tại đây nhìn thấy, Gin đã đứng ngay bên cạnh Shinichi từ lúc nào.
Bộ phận giám sát cấp cao đứng bật dậy từ chỗ ghế ngồi, nhận ra được chuyện gì, gã ta lập tức ra lệnh ngắt nguồn điện chiếc máy, nhưng đến thực hiện thì đã quá muộn.
Âm thanh tần số sóng não của Shinichi nhanh chóng được truyền ra khắp khu trung tâm của trụ sở làm việc, những áp lực vô hình tấn công vào đại não, liên tục, dồn dập, nghiền ép. Tiếng la lối, tiếng cầu xin, khóc than rên rỉ, chỉ trong vòng mười phút, tất cả những nhân viên tại đây đều bị sức mạnh tinh thần của Shinichi đè nghiến đến chết.
Chỉ trừ vài người.
Gin tháo máy móc thiết bị trên người cho Shinichi, đỡ cậu xuống một cái ghế được hắn chuẩn bị, nhìn tất cả những người còn sống tại nơi này.
Tất cả bọn họ đều là Người Thấu Cảm.
Shinichi sau khi dùng tinh thần lực quá mức, hiện tại đang kiệt sức tựa đầu vào lưng ghế, hé mắt nhìn những người còn chưa bị nổ tung não mà chết.
"Các người giấu cũng kĩ đó."
Gin lấy một miếng bông lau đi vệt máu mũi trên mặt cậu trai, lại bị Shinichi tránh đi.
"Đừng như vậy, Gin. Anh đẩy tôi đến bước đường này, đừng làm như thể anh quan tâm tôi."
Cùng lúc, tất cả những người còn cử động được đồng loạt rút vũ khí, Gin cũng đứng thẳng.
"Thế giới này rồi sẽ thay đổi, nhóc con. Chúng ta sinh ra mang năng lực, đó không phải tự chúng ta lựa chọn, dù cho đúng là thế, thì bọn người ngoài kia cũng không có lý do gì để tước đoạt tự do của chúng ta."
Kurosawa Jin, Người Thấu Cảm có năng lực mạnh nhất, là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến giữa hai tinh cầu, gây ra vụ nổ vũ trụ lớn chưa từng có từ sau khi con người thành công khai phá vũ trụ.
Sau đó, cả thế giới cho rằng hắn đã chết, mà không hề biết rằng, Người Thấu Cảm còn có thể tái sinh. Hắn ta sống lại với thân phận mới, cái tên mới, dùng sức mạnh của chính mình đi đến đỉnh cao danh vọng và quyền lực, rồi làm một vố khiến cả thế giới không kịp trở tay.
Người Thấu Cảm có sức mạnh tinh thần bậc vương giả là vũ khí hàng đầu mà hắn trông đợi, may mắn thay, hắn ta chờ được sự xuất hiện của Kudo Shinichi.
"Tay tôi... chưa từng nhuốm máu..."
"Tiếp theo sẽ là chiến tranh, cậu cũng nên chọn phe rồi."
Shinichi cười lớn, như thể điều cậu vừa nghe là câu chuyện hài hước nhất trần đời.
"Đến nước này rồi, tôi còn có thể chọn sao?"
Cuối cùng, vị thống lĩnh của Tinh cầu 4869 vươn tay, Shinichi chỉ còn cách nắm lấy. Đứng bên cạnh người này, tương lai thế nào, phải trông cậy lẫn nhau rồi.
--------------
Lần đầu thử thể loại này Ù Ú lại còn là OE 🐢
Tác phẩm chỉ được đăng trên Wattpad và Facebook chính chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro