Chap 3
Chẳng là 3 tháng trước, tôi đã may mắn giành được một xuất học bổng 7 tháng bên Úc, nhưng vì không muốn lỡ dở việc học cấp 3 nên thay vì làm thủ tục tạm ngừng học thì tôi đã quyết định là trong 3 tháng này sẽ hoàn thành chương trình cấp 3
Khi tôi nhận được xuất học bổng này là hồi tháng 3, và tôi có 3 tháng để hoàn thành các thủ tục và chương trình học, vì không muốn khi về nước sẽ thua kém bạn bè nên tôi đã xin nhà trường cho học vượt lớp, trong suốt 3 tháng đó là tôi vùi mình vào việc học, và sau 3 tháng, tôi đã học xong chương trình cấp 3 và các thủ tục cũng đã hoàn thành, giờ chỉ cần chờ bay là được
Mà hôm nay chính là ngày bay của tôi, vậy mà sáng nay tôi lại quên mất điều này mà nhận lời của cậu mợ chăm sóc bé Nan, giờ tính sao đây!?
" Chết tớ rồi, sáng nay tớ quên mất chuyện này nên lỡ nhận lời chăm sóc bé Nan mất rồi "
" Chàng thám tử đại tài cũng có lúc lú lấn ha " Sonoko
" Cậu thôi đi sonoko à, tớ cũng là người thôi mà, tất nhiên có lúc quên trước nhớ sau chứ!, giờ tính sao đây, 1 giờ chiều nay là tớ bay rồi " Tôi vò đầu bức tai, hỏi xin ý kiến của 2 cô bạn
" Thế sao cậu không đưa cậu nhóc đi cùng?" Sonoko thắc mắc
Tôi ngẩng đầu, mắt cá chết nhìn cậu ấy:" Nếu có thể đưa thắng bé theo, THÌ CẬU MỢ TỚ CẦN GÌ GIAO THẰNG BÉ CHO TỚ?"
Vì vấn đề sức khỏe nên bé nan không thể đi máy bay đường dài được, nếu không, cậu mợ của tôi cũng đã đem theo thằng bé đi rồi chứ cần gì đưa cho tôi!?
Tôi nói hơi lớn nên khiến cho 2 cô bạn giật mình
" T-thì ai mà biết đâu, cậu cũng đâu cần hét lớn thế đâu, mọi người đánh giá cho giờ" Sonoko
" Nếu vậy không được thì cậu thuê bảo mẫu chăm đi " Ran đề nghị
" Nếu mà có thể yên tâm để bảo mẫu chăm sóc thắng bé thì cậu mợ cũng không nhờ tớ chăm sóc thắng bé đâu!!! " Tôi phải nói bao nhiêu lần thì họ mới hiểu đây!? Nếu có thể đứa theo thắng bé ra nước ngoài, nếu có thể yên tâm bảo mẫu chăm sóc thì cậu mợ cần gì phải lặng lội đường xá xa xôi gửi bé Nan cho tôi!?
" Nếu vậy không được thì hay là cậu nhớ người quen chăm sóc thắng bé một thời gian đi, ngoài cậu ra thắng bé có quen với ai nữa ở đây không? " Ran đưa ra một phương án khác khả thi hơn
Ừ nhỉ, tôi có thể gửi tạm thằng bé ở nhà bác tiến sĩ mà? Thắng bé với bác tiến sĩ cũng khá thân thiết nên việc này chắc cũng ổn thôi, với lại bác tiến sĩ Agasa ở nhà một mình quanh năm cũng buồn chán, có thêm thắng bé chắc sẽ vui hơn không phải sao?
" Đội ơn cậu ran, cậu cứu tớ một mạng rồi đấy " Tôi nắm lấy tay cậu ấy cảm tạ
Bất ngờ tôi để ý thấy trên tay trái, nơi ngón áp út của cậu ấy là một chiếc nhẫn lấp lánh ánh đỏ, vừa nhìn là tôi liền nhận ra ngay đây là của ai tặng cậu ấy, chà chà, bạn tôi mới đấy mà sắp có chồng rồi đấy~
" Chà chà, 2 người phát triển cũng thật nhanh quá đấy, mới đấy mà đã cầu hôn luôn rồi~ " Tôi nổi máu trêu chọc
" Cậu thôi đi shinichi, chẳng phải cậu cũng thế sao? " Ran rút tay mình khỏi tay tôi, rồi chỉ vào chiếc nhẫn ruby xanh lá trên ngón áp út bên tay phải của tôi
" Hì hì, như nhau cả thôi " Tôi cười, ngã lưng ra sau, cũng bắt đầu ăn để láng tránh chuyện này
" 2 người bớt bớt đi nha, có biết tôi đây vẫn là cẩu độc thân không hả " Sonoko tức anh ách nhìn chúng tôi
" Chẳng phải cậu có anh makoto gì đó rồi hay sao? Kêu anh ta tặng nhẫn cho cậu đi " Tôi mắt cá chết nhìn cô nàng tiểu thứ Sonoko, đã có bạn trai mà suốt ngày than ế, hỏi sao anh chàng Makoto kia không ghen?
" Xí, anh ấy mà chủ động tặng nhẫn cho tớ thì tờ cũng chẳng ảo não thế này đâu " Sonoko xị mặt
Ừ thì người ta là con trai mà, lại là dân võ nữa thì làm sao mà hiểu mấy cái tâm trạng thất thường của con gái mấy người?. Tất nhiên lời này tôi chỉ giám nói trong lòng thôi, chứ nói ra thì là rước họa vào thân
Sau khi ăn uống xong thì chúng tôi liền tạm biệt Ran với Sonoko để về nhà, sau khi về đến nhà tôi liền sửa soạn vali rồi xách vali của tôi lẫn bé Nan rồi cùng bé Nan qua nhả bác tiến sĩ Agasa
* Ding dong *
" Ra ngay, ra ngay "
Từ trong nhà chạy ra một người đàn ông trung niên, đây chính là bác tiến sĩ Agasa thân mến của tôi
" À, ra là cháu sao shinichi? Còn cả conan nữa " Bác tiến sĩ khá bất ngờ khi thấy Conan
" Cháu tìm bác của chuyện gì không? Mà mấy hành lý này là sao? " Bác Agasa thắc mắc
" Cháu biết chuyện này hơi đường đột nhưng bác có thể chăm sóc bé Nan giúp cháu một thời gian không? " Tôi hơi ngại mà hỏi bác ấy
" Tất nhiên được, mà cha mẹ thằng bé đâu mà để thắng bé ở đây? " Bác tiến sĩ hào phóng đống ý nhưng cũng không quên hỏi lý do
" Cậu mợ cháu bận công việc phải ra nước ngoài nên nhờ cháu trông giúp một thời gian_lục lọi trong túi_nhưng bác cũng biết đó, cháu có xuất học bổng đi Úc nhưng sáng nay lại quên mất nên lỡ nhận lời của cậu mợ_lấy tấm chi phiếu ra_hôm nay cháu phải bay rồi nên đành sang nhớ bác trong hộ thắng bé vài tháng, bác cầm lấy tấm chi phiếu này đi, sau này hàng tháng cậu mợ gửi tiền cho cháu thì cháu sẽ gửi lại cho bác " Tôi dúi tấm chí phiếu vào tay bác Agasa
Và cũng như tôi sáng nay, bác ấy cũng sốc với giá trị của nó còn có ý không muốn nhận, tôi phải nài nỉ mãi bác ấy mới nhận đấy. Tôi cúi người xuống ngang tầm với bé Nan, dặn dò thắng bé
" Bé Nan, em ở với bác tiến sĩ một thời gian nhé, vài tháng sau anh học về liền sang đón em, nhé " Tôi nhẹ nhàng nói với thắng bé
" Shin-ni đi lâu không ạ? " Conan
" Không lâu, tầm 7 tháng thôi, em ở nhà với bác tiến sĩ phải ngoan đấy nha " Tôi dặn dò thằng bé
" Vâng, conan nhất định sẽ ngoan, shin-ni nhớ sớm về đón em nha " Conan ngoan ngoãn vâng lời tôi
" Ừm, anh hứa " Tôi xoa đầu thằng bé, đứa trẻ ngoan ngoãn thế này ai lại không yêu chứ
Sau khi tạm biệt Conan với bác tiến sĩ thì tôi liền ra xe taxi đã đợi sẳng ở ngoài từ lâu. Tuy rất muốn ở với thắng bé thêm xíu nữa nhưng biết làm sao đây, giờ bay của tôi là 1 giờ chiều, bây giờ là 8h40 sáng, mà nhà tôi cách sân bay tận 2 tiếng 30 phút, đây lại là chuyến bay quốc tế, cần phải tới sớm để chuẩn bị các thủ tục để lên may bay, mà Nhật Bản với Úc cũng chẳng gần, tôi cần phải chuẩn rất nhiều thứ cũng như tinh thần cho một chuyển bay dài. Nếu còn nán lại sợ là không kịp giờ bay luôn mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro