Chap 1
Xem thế giới từ góc nhìn của Shinichi
___________________
*Ding dong, Ding dong*
Sáng sớm, khi tôi vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình thì liền bị tiếng chuông dưới nhà đánh thức. Tôi thức giấc, buồn bực mà đi xuống nhà, muốn xem xem ai lại vào ngày chủ nhật yên bình này phá rối giấc ngủ của tôi
" Tời ngay tới ngay "
Tôi tiến tới cửa chính, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt tôi là thân ảnh 3 người, 2 lớn một nhỏ đang đứng ngay trước nhà
" Cậu Akashi, mợ Fumiko, cả bé Nan nữa, sao mới sáng mà mọi người lại đến nhà cháu thế? "
● Để tôi giới thiệu một chút, tôi tên Kudo Shinichi, 17t, một học sinh cấp 3, hiện đang học lớp 11
3 người trước mặt tôi đây là họ hàng xa bên ngoại của tôi, lần lượt là:
Người đàn ông này là Edogawa Akashi, 33t, cậu họ của tôi, ông là một người tài giỏi và hiền lành, rất yêu vợ thương con
Người phụ nữ này là Edogawa Fumiko(tên thật là Ito Fumiko), 32t, vợ cậu họ tôi, một người phụ nữ tài giỏi lại dịu dàng ân cần, luôn đặt chồng con lên hàng đầu
Còn bé trai kia là Edogawa Conan, 7t, là đứa em họ mà tôi hết mực yêu thương cưng chiều, thằng bé tuy hơi nghịch ngợm nhưng vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện ●
" Mọi người vào nhà đi, đừng ngoài này không tiện lắm "
" Shin-ni "
Conan chạy lại ôm tôi, đòi tôi bế, thật là, lâu không gặp mà thằng bé vẫn bám người như vậy(cụ thế là Shinichi), tôi cũng chẳng cưỡng lại được bộ mặt đáng yêu này nên liền bế thắng bé lên không quên hôn lên chiếc má bánh bao kia
" Không cần đâu bé Shin, cậu với mợ nói chút chuyện là đi ngay " Cậu Akashi
" Có chuyện gì vậy ạ? " Tôi
" Con có thể chăm sóc bé Nan vài năm không? " Cậu Akashi
" Hả? Có chuyện gì sao ạ? " Tôi
Tôi kinh ngạc, vốn biết cậu và mợ luôn rất bận rộn nhưng đâu bận đến mức cần gửi bé Nan cho tôi? Tôi không ngại chăm sóc bé Nan, tôi vui còn không hết ý chứ nhưng chỉ là tôi rất thắc mắc, họ trước đây dù có bận rộn tới đâu cũng luôn giành tối đa thời gian cho bé Nan_đứa con duy nhất của họ, và cũng vì là đứa con trai duy nhất nên họ rất cưng chiều cũng như "độc chiếm" thằng bé, luôn đặt thằng bé ở trong tầm mắt không khi nào rời. Sao hôm nay họ lại đột nhiên nhờ tôi chăm sóc bé Nan? Lại còn là mấy năm!?
" Chuyện này thì một lời khó nói hết, con chỉ cần biết là bọn ta có công việc phải đi sang nước ngoài một thời gian, mà công việc lần này không cách nào đưa theo bé Nan, mà để bé Nan ở nhà với giúp việc/bảo mẫu thì ta không yên tâm " Mợ Fumiko
" Nên 2 người muốn nhờ con chăm sóc bé Nan trong thời gian 2 người vắng mặt phải không? " Tôi
" Ừm, con có thể không? " Mợ Fumiko
" Không thành vấn đề ạ, cậu mợ cứ tin ở cháu " Tôi vỗ ngực, biểu thì 2 người cứ yên tâm làm việc iệc chăm sóc bé Nan cứ để tôi lo
Thấy tôi chắc nịch như thế thì cậu mợ cũng yên tâm hẳn
" Đây là hàng lý của bé Nan_đẩy vali qua_ còn có_lấy trong ví ra một tờ chi phiếu_ đấy là phí sinh hoạt của bé Nan, mong con chăm sóc cho thằng bé thật tốt " Mợ Fumiko đưa tấm chi phiếu cho tôi
Tôi nhận lấy tấm chi phiếu từ tay mợ, ngay khi vừa nhìn thấy con số trên đó là tôi muốn choáng váng ngất tại chỗ, như này cũng nhiều quá rồi đi!!!
"C-có nhiều quá không ạ? " Tôi sốc, lắp bắp nói
" Không nhiều, có nhiêu đó thì sao gọi là nhiều? Sau này hàng tháng cậu mợ sẽ chuyển vào tài khoản của nhau 500 ngàn yên để lo cho cuộc sống 2 đứa, đảm bảo 2 đứa không lo ăn mặc " Cậu Akashi
Như này mà còn không nhiều ư? Lại còn mỗi tháng 500 ngàn yên, đùa với tôi đấy à? Phải biết chỉ mới giá trị tấm chi phiếu này thôi là đủ để nuôi bé Nan từ đây đến 18 tuổi rồi đấy, tận 1 tỷ yên cơ mà!!!, vậy mà với họ vẫn không đủ ư? Đúng là tài phiệt có khác, nói chuyện chỉ có khiến người ta sốc hơn chứ không sốc nhất
Nhà tôi cũng không phải nghèo nàn gì, cũng tính là giàu có rồi đấy nhưng mọi người phải hiểu định nghĩa của "giàu" và "tài phiệt" nó khác thế nào!!!
" Cậu mợ đi bao lâu mà đưa cho con khoảng tiền lớn thế ạ? "
Nếu không đưa ra lý do hợp lý, nằm mơ tôi cũng không nhận số tiền này, nó quá lớn với đứa học sinh cấp 3 như tôi!!!
" 5 năm, cậu mợ đi 5 năm " Cậu Akashi
" Hể? Sao lâu thế ạ? " Tôi ớ người, gì mà lâu thế?
" Chuyện này ta không thể nói, thôi đến giờ bọn ta phải đi rồi, bé Nan, ở nhà với anh shinichi ngoan nha, một thời sau bọn ta liền về đón con " Mợ Fumiko cúi xuống dặn dò bé Nan
" Vâng ạ, ba mẹ đi cẩn thận " Conan ngoan ngoãn đáp
Thế là cậu mợ đi ra xe rồi rời đi, bỏ lại tôi với gương mặt chưa hết sốc mà bé Nan đang ngơ ngác nhìn chằm chằm tôi
" Shin-ni? " Conan kéo góc áo tôi
Bé Nan kéo góc áo tôi, thành công đưa tôi về thực tại, nhìn xuống cậu bé với mắt kính tròn, gương mặt non nớt khả ái khiến ai nhìn cũng muốn yêu này mà tôi không khỏi vui sướng trong lòng, vậy là từ nay tôi có thể sống với cậu nhóc đáng yêu này rồi~, bé Nan à, sắp tới phải chiếu cố nhau thật tốt nha
" Bé Nan, em có đói không? " Tôi cúi xuống, ngang tầm với thằng bé mà hỏi
" Dạ có ạ " Conan gật đầu
" Vậy chúng ta vào nhà cất đồ rồi ra ngoài ăn nhé? " Tôi cười nhìn thắng bé, đưa ra đề nghị
Thắng bé thì nghe tới việc được ra ngoài ăn thì vui lắm, tiếu ta tiếu tít đẩy vali vào nhà, chẳng cần tôi nói liền tự giác cởi giày ra, kéo vali một mạch lên phòng tôi, tuy phải rất khó khăn thắng bé mới đem được cái vali nặng trịch kia lên phòng, ai yo, đứa bé hiểu chuyện này là em trai tôi đấy nha~
Đứng hỏi sao tôi không giúp thắng bé, tôi là đang muốn thằng bé tự lập, với lại giờ tôi có tiến lên giúp cũng sẽ bị thắng bé khức từ. Từ nhỏ, tuy cậu mợ rất cưng chiều thắng bé nhưng cũng rất nghiêm khắc mà dạy bảo, bé Nan cũng vì thế mà có tinh thần tự lập rất cao, có muốn tôi cũng chẳng thể giúp được vì kiểu gì cũng bị từ chối
2 anh em tôi lên phòng, sau khi cất đồ cho bé Nan xong liền đánh răng thay áo quần rồi đi ra ngoài, sau khi khóa cửa nhà cẩn thận thì 2 anh em tôi lại giắc díu nhau đi bộ đến mấy quán ăn gần đây để ăn sáng
________________________________________
Chương đầu nên vừa vừa thui
Nói trước đây chỉ là cảm hứng nhất thời nên không biết sẽ đi về đâu đâu nhé
À để tôi nói qua về khoảng trợ cấp của Shinichi hàng tháng nhé
Trong truyện thì tôi không biết chứ trong này là 15 triệu yêu, tức là khoảng 2 tỷ tiền Việt đấy, nghe có vẻ nhiều nhưng với mực độ sống ở Nhật thì cũng chỉ ấm no thôi chứ không dư dã nhiều đâu
Cứ 3 tháng 1 lần thì ông bà Kudo sẽ chuyển cho bé Shin nhà ta 15 triệu yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro