Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Thân phận.

Viên thuốc ấy tựa như một liều dược an thần cho bản thân cậu, nhưng nó cũng là ranh giới mỏng manh giữa trần gian mộng mị luôn tồn tại những quả ngọt và địa ngục khốn khổ đầy gian nan thử thách.

Trần gian là nơi từng cho cậu những ánh nhìn từ Ran, tiếng chuông ngân dài ở trường, tiếng cười đùa vui vẻ tràn ngập giữa ánh hoàng hôn rực rỡ của bầu trời. Tất thẩy đều là những trái ngọt mà cậu đã được hưởng lấy.

Nhưng rồi tất cả sẽ bị vùi lấp bởi ánh sáng rực đỏ của ngọn lửa từ địa ngục giáng xuống trần thế, tựa như ánh nhìn lạnh băng của hắn, đôi tay thon dài của hắn mân mê từng viên đạn trong khẩu súng, và là tiếng cười trầm ngâm của hắn khi nhìn thấy cậu cố gắng tranh giành sự sống với tử thần bởi viên thuốc mà hắn ban tặng. Tất cả mọi thứ thuộc về hắn đều là ngọn lửa nóng rực, đỏ thẫm mà địa ngục sở hữu.

Đêm nay thành phố đã chìm vào giấc ngủ theo quy định vốn có của nó nhưng những tòa nhà cao chọc trời của tập đoàn Suzuki lại đang thắp sáng lên những ánh đèn chiếu rọi vào từng đường nét khuôn mặt của cậu. Sự mềm mại trên dáng vẻ ấy khiến Gin liên tưởng tới những bức họa của Van Gogh xoáy sâu hắn vào mộng tưởng hiếm có nhưng ánh mắt căm hận tựa như một nhát dao của cậu lại kéo Gin ra khỏi những cảm xúc và lí trí sai trái.

Cậu nằm đó, thân thể trần trụi cùng làn da nhợt nhạt đối lập đến rợn người với vết máu đỏ thẫm của đôi chân bị thương, máu chảy thành những vệt dài len lỏi xuống sàn nhà tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp tựa như một thiên thần xuống trần thế nhưng không may rằng đôi cánh cậu vốn luôn tự hào đã bị hắn ra tay tàn nhẫn bẻ nát.

Gin khẽ cười, hắn bước đến ngồi xổm trước mặt cậu, lấy cây súng đang cầm trên tay nâng khuôn mặt tinh xảo của cậu lên. Lần này hắn lại cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ của mình.

Bên tai cậu như bị ù đi, những tiếng gào hét chửi bới của Haibara, tiếng quát tháo của Vodka như những tiếng muỗi kêu vang lên bên tai nhưng thứ lọt vô tai cậu là giọng nói của Gin, một giọng nói lạnh lẽo khiến thân thể người ta run rẩy, hắn ta nói, cậu nên đeo một bông tai mang màu xanh của đá sapphire. Bởi đó là thứ hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cậu hơn hết.

------------

Shinichi tỉnh dậy, thứ đối diện với trước mắt cậu là một mảnh tường đen tựa như hố đen vũ trụ đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu, bên cạnh cậu là dây chuyền nước, đôi chân đầy máu của cậu đã được xử lí nhưng dư âm của nó vẫn còn để lại, cơn đau nhức như đang nhắc nhở rằng những việc xảy ra lúc đó là có thật không phải là những cơn ác mộng cậu thường hay mơ.

Không biết mọi thứ tiếp theo diễn ra như nào, cậu chỉ nhớ rằng khi nghe được câu nói đó cậu liền bị sốc mà ngất đi.

Chỉ là lúc này, một tiếng mở cửa vang vọng lên bên tai báo hiệu một ác mộng sắp đến, Vodka bước vào trên tay cầm một cái hộp nhỏ bên ngoài được bao bọc bởi một cái ruy băng màu xanh ngọc được thắt tỉ mỉ.

Vodka nhìn người trên giường đã tỉnh, gã hơi sững sờ, gã nhớ lại hoàn cảnh lúc đó gã chỉ chăm chăm vào con nhỏ Shiho phản bội tổ chức không thèm để ý đến xung quanh, nhưng được một lúc sau gã thấy lạ lạ sao lại không có tiếng súng bắn như gã tưởng.

Gã rời mắt khỏi Shiho, nhìn về trước cửa.

Thứ Vodka nhìn thấy là đại ca đang ôm một thằng ước chừng 17 tuổi trên sô pha, đôi chân của nó trần trụi nhưng lại được bao bọc bởi chiếc áo khoác dài của hắn, hắn ôm nó, tay khẽ mơn trớn từng nét trên cơ thể của nó, bàn tay hắn nhẹ nhàng như sợ nó sẽ tỉnh dậy.

Gã sững người, không tin vào mắt mình.

"Đại ca..?"

Đáp lại gã là một khoảng không lặng im, nhưng gã biết chỉ cần mình làm thêm điều gì nữa thì hắn sẽ cầm cây súng trên tay, bấm còi, bắn chết gã.

Còn con nhỏ Shiho thì đã thấy từ lâu rồi, nhỏ đó im ỉm làm gã tưởng nhỏ đã chết. Mãi một lúc sau đại ca mới ôm thiếu niên kia đứng lên, ra lệnh cho gã đem con nhỏ kia xuống tầng hầm và ra lệnh cho người canh gác.

"Vodka? Mày đến đây làm gì?" Thiếu niên hỏi gã.

"Nói ra thì tao cũng chẳng biết nữa, chỉ là có thứ cần đưa cho mày."

Tên mặt bự đó vừa dứt lời, cậu đã thấy hắn tiến tới, cẩn trọng mà đặt cái hộp lên trên bàn.

"Đại ca bảo cậu mở rồi đeo nó vào..đợi tí hình như là tôi phải ra ngoài rồi cậu mới được mở với đeo vào...ủa khoan từ từ..để tôi nhớ xem coi.."

Vodka đứng im vài giây, gãy đầu mạnh tới nổi khiến da đầu của gã gần như đã chảy máu, vẻ mặt hắn khó xử đang cố gắng đào bới những ký ức đã quên.

Thế rồi, gã ra ngoài mà không nói thêm câu nào.

" Tổ chức áo đen đúng là toàn bọn điên." Shinichi khẳng định.

Nhưng cậu vẫn luôn bị thu hút bởi cái hộp màu đen với ruy băng màu xanh ngọc ấy, nhớ lại việc mà Gin đã nói hôm quá khiến cậu chẳng thể nghĩ thêm được gì ngoài việc hắn ta thật sự mua cho câu một bông tai mang sắc xanh của sapphire.

Là vì sao chứ? Muốn tăng sự kích thích khi truy đuổi con mồi à?

"Thằng điên." Shinichi bực bội xé tan cái ruy băng đó ra. Quả nhiên, nó là một đôi bông tay được làm từ đá sapphire cao quý. Tên này cũng thật rảnh háng khi chia tiền tỷ để mua một đôi bông tai cho kẻ thù.

Việc cậu mở ra chiếc hộp này cũng chỉ vì tò mò, cậu không có bấm lỗ tai, cũng không có ý định đeo cái thứ rác rưởi này lên đôi tai trong sạch của cậu.

Shinichi vất nó ở một góc muốn đứng dậy để xem cấu trúc của căn phòng hay nói khác hơn là nhà tù.

Căn phòng này được xây dựng cách đây không lâu, lớp sơn tường vẫn còn khá mới, bao phủ căn phòng là tông màu đen và không có ánh sáng chiếu vào. Ngoài cái cửa mà lúc nãy Vodka mở thì không còn một đường nào để chạy hết và đương nhiên là không mở được từ bên trong.

Lúc này đây cậu cảm thấy hơi lạ, sao ở dưới chân cậu lại lạnh hơn bình thường? Shinichi thắc mắc cúi xuống mới nhận ra mình không mặc gì ở phía dưới...kể cả đồ lót.

Hiểu rồi, Gin, hắn ta không chỉ điên, mà còn biến thái.

[....]

chưa beta 8/8/25

mn ơi tui có nên viết h cho bộ này hong z...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro