Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người kia

Một tuần sau đó, Shinichi vẫn chưa có cơ hội để quay lại khu vực bị đồn là có ma ám kia.

Hiển nhiên sau lần hôm trước tìm kiếm không có kết quả, Shinichi đối khu công xưởng cũ kia một chút cũng không còn hứng thú, nhưng khi cậu nghe tụi bạn cùng lớp vẫn liên tục thiêu dệt nên những câu chuyện ma quái về nó, cậu liền nghĩ có khi nào là người kia quay lại không?!

Không hiểu tại sao, Shinichi đối với người kia có phần hứng thú lạ thường, vậy nên sau khi hoàn toàn khỏi bệnh, cậu lại tiếp tục trốn đến đó với hy vọng có thể gặp lại người kia một lần nữa, mà không hề biết rằng cũng đang có một người trông chờ cậu sa lưới.

Mười giờ rưỡi tối, ngoài đường đã không còn bóng người.

Shinichi nhét tay vào ống quần, gió lạnh như dao cắt vào da thịt, tuy không bị thương tổn nhưng vẫn thấy buốt rát đến tận bên trong. Cậu đứng chần chừ trước cổng khu công xưởng hồi lâu, cuối cùng chọn cách chui qua lỗ hỏng ở một góc khuất của bức tường đi vào trong. Đương nhiên không phải cậu sợ gì người kia, nhưng để không làm kinh động tới y, cậu vẫn là nên tránh đi chính diện vào trong thì hơn. Cậu không muốn đêm nay mình đến đây công cốc đâu.

Shinichi cẩn thận đi vào trong, tận lực thả nhẹ cước bộ, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu vẫn thấy bất an. Lỡ như người kia không phải người tốt thì sao? Hoặc giả như anh ta bị chứng biến thái tâm lý, hay bị thần kinh phân liệt, như vậy không phải cậu là đang tự tìm đường chết sao?!

Shinichi không tin có người đàng hoàng nào lại đến nơi u ám như thế này, cho nên cậu nhận định người kia hoặc là loại người thuộc tổ chức khủng bố nào đó, hoặc là anh ta là một kẻ biến thái bị tâm thần! Tuy vậy, cậu cũng không thể thôi tò mò về anh. Ít nhất thì không phải ngay bây giờ.

Rất nhanh, cậu đã muốn đi hết khu công xưởng cũ kỹ, nhưng một chút tung tích về người kia vẫn chưa thấy đâu. Shinichi thầm nhủ, không lẽ là hiểu lầm? Tụi nhóc kia vì sợ quá đâm ra ảo giác nên đồn lung tung sao?!

Đương lúc Shinichi còn đang phân vân không biết có nên tiếp tục đi loanh quanh ở đây hay không, cậu mẫn cảm nghe thấy được tiếng bước chân nặng nề mà trầm ổn của người kia. Một cỗ háo hức không biết từ đâu chợt dâng lên, Shinichi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn lên trong lòng ngực, và cậu cũng có thể cảm giác được hơi nóng đang dần lan tỏa bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được trên gương mặt mình, khóe môi không chút giấu giếm lộ ra ý cười rõ ràng, được bóng đêm hoàn hảo che giấu.

Cuối cùng cũng đợi được hắn!

Khi tiếng bước chân ngày một tới gần, Shinichi vội lách mình trốn đằng sau khung cửa gãy, cố gắng khống chế cảm xúc kích động của bản thân, lắng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Cậu rõ ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm của người kia, cùng với tiếng hít thở như có như không của hắn, tiếng bước chân nặng nề trầm ổn, còn có trong không khí thấp thoáng mùi hương đầu lọc thuốc lá vị bạc hà...đang tiến về phía này!

Chính xác mà nói, hắn-đang-từ-tốn-đi-về-phía-này!!!

Tim Shinichi bắt đầu có dấu hiệu co bóp không đồng đều, khiến cho cậu nghi ngờ không biết có để lại di chứng về bệnh tim sau này hay không. Nhưng hiện tại cái cậu cần quan tâm chính là, người kia đã dừng lại trước mặt cậu rồi, chỉ cách có mỗi khung cửa gãy!

Shinichi không dám thở mạnh, hai mắt mở to căng thẳng nhìn chăm chăm phía trước, tựa như chỉ sợ nếu bản thân bỏ qua bất kỳ động tĩnh gì của người kia cũng sẽ bị người kia hại chết!

Ước chừng qua một phút đồng hồ sau đó, hắn đột nhiên xoay người rời đi, tiến về phía ghế sofa bám đầy bụi đặt ở trong góc, ngồi xuống. Shinichi vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của hắn, nhận ra vừa rồi chỉ là tự mình đa nghi liền không khỏi thở ra một hơi, suýt thì tự ngạt chết bản thân cậu rồi, thật là...

Đúng lúc này thì một tiếng nói trầm thấp bỗng bất ngờ vang lên, tuy âm lượng không lớn nhưng vì ở nơi không tiếng động này lại đặc biệt rõ ràng, đem cậu hù cho nhảy dựng lên, sau đó không sai biệt lắm va thẳng vào khung cửa đánh "rầm" một cái.

"Còn không mau lăn ra đây?"

Shinichi vươn tay ôm đầu, qua một lúc mới không tình nguyện bước ra. Nhìn thấy nụ cười mang ba phần trêu tức, bảy phần châm chọc của người kia, gân xanh trên trán cậu không khỏi nhảy lên một cái.

Mẹ kiếp! Ra là hắn cài bẫy cậu!

Đối với ánh mắt không chút mang lại cảm giác uy hiếp nào cho mình của cậu, hắn chỉ đơn giản lạnh nhạt phun ra hai chữ:"Qua đây", khóe môi vẫn còn vươn chút tiếu ý còn chưa thu vào hết.

Shinichi căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn, sau khi chắc chắn rằng người kia không có ý gì khác (thực ra là cậu một chút cũng không nhìn ra được biến hóa gì trên gương mặt góc cạnh đó), cậu liền chậm chạp di chuyển chân bước qua. Khi Shinichi chỉ còn cách người kia khoảng chừng ba-bốn mét, hắn đột nhiên vươn tay túm lấy cậu kéo mạnh một cái, cậu liền mất thăng bằng ngã chúi về phía trước, đập thẳng mặt vào trong bờ ngực có phần cứng rắn của ai kia.

Sau khi trải qua một phen choáng váng, lúc cậu lấy lại tinh thần thì bản thân đã ngồi vững vàng trong lòng người ta rồi.

Shinichi *nội tâm đang gào hét*: Hểểểểể??????

Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Ai đó, ai cũng được, làm ơn giải thích gì đi!!!

Đương lúc bản thân còn đang cuồng dã trong lòng, hắn đột nhiên lên tiếng đánh gãy nội tâm của cậu:"Dạo gần đây không thấy nhóc đến đây."

Shinichi ngớ ra rồi:"Hả?!"

Chuyện đó và chuyện này thì có liên quan gì tới nhau???

Hắn lại làm như không thấy biểu tình trợn mắt khó hiểu của cậu, tiếp tục nói:"Mấy hôm nay ta vẫn luôn đợi nhóc đến."

Shinichi triệt để câm nín: WTH?! Cậu đã làm gì hắn??? Mà từ từ, mắc gì hắn lại đợi cậu đến? Hình như có gì đó không đúng ở đây!

"Ta thích xem nhóc tự rối rắm một mình" người kia vẫn đang đều đều nói, không thèm để tâm đến gương mặt đã biến xanh của Shinichi.

Mà hiện tại trong lòng Shinichi đang điên cuồng gào thét:"Gặp biến thái rồi uwaaaaa!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro