.05. Yukiko đến tìm Gin
Shiho vừa đáp chuyến bay, không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Cô đành gác lại việc của Gin và Shinichi sang một bên, trước khi trực tiếp đối diện với hắn, cô nên đi ngủ một chút.
Gin biết việc Sherry ở đây, hắn cũng xem như nhắm mắt cho qua mặc dù việc cô phản bội tổ chức khiến hắn thật sự không thể nào dễ dàng quên được. Hắn chỉ mong cô không nhiều chuyện như ả đàn bà Vermouth. Nếu không hắn sẽ không nể tình cô là bạn của tiểu quỷ mà nương tay đâu.
Gin đi vào trong phòng, ngồi trên giường im lặng. Vodka đứng đó, không khí trong phòng thật sự ngột ngạt. Hắn liền tìm cách chuồn ra ngoài, bắt gặp Sherry đang đi về phòng.
"Sherry lâu rồi không gặp"
Phải nói, Vodka đối với Vermouth như thế nào thì đối với Sherry cũng như vậy. Trong lòng hắn, hai người con gái này chính tuyệt thế giai nhân. Dù sao cũng là đồng nghiệp cũ, gặp nhau không thể không chào hỏi.
"Ừ, chào"
Sherry không để tâm đến Vodka, ánh mắt cô có dừng lại trước cửa phòng đang khép kín. Nhìn một chút rồi bước vào phòng mình nghỉ ngơi. Sherry biết lúc này chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện với Gin.
Gin trong phòng đang trầm tư, ánh mắt khẽ dao động. Hình ảnh Shinichi hối hả chạy đi, chắc chắn là vì có vụ án nào cần giải quyết rồi. Dáng vẻ của cậu nửa năm rồi vẫn không hề thay đổi. Bản tính cũng vẫn như thế, vẫn thích quản chuyện người chết.
Nửa năm nay tuy tai mắt của hắn có tình báo về, tựa hồ hoạt động của Shinichi, hắn đều có thể nắm rõ. Lại không nghĩ khi gặp lại, thân ảnh kia có chút khiến hắn không thuận mắt. Chỉ mới nửa năm mà gầy đi ít nhiều rồi, sắc mặt cũng không còn hồng hào như trước nữa. Điều đó thật khiến hắn bận tâm.
Gin không phải kẻ lạnh lùng vô tình, ít nhất là đối với người hắn đã từng yêu thương. Như Vermouth đã nói, tình yêu căn bản không nên tồn tại trong thế giới của hắn. Từ ngày tiểu quỷ xuất hiện, cuộc đời hắn ít nhiều cũng đã thay đổi. Dù cậu là ánh sáng và hắn là bóng tối đi chăng nữa. Dù cả hai có đi ngược hướng với nhau đi nữa, hắn cũng kiên quyết muốn đặt cậu vào vòng bảo hộ. Nhìn dáng vẻ cứ ham chạy đi phá mấy vụ án nhàm chán đó, dáng vẻ tung tăng rồi hay gặp phải những chuyện nguy hiểm kia thật khiến hắn muốn đem nhốt bên người không cho đi lung tung nữa. Rồi cả dáng vẻ đăm chiêu suy luận, chậm rãi truy tìm chứng cứ. Tiểu quỷ của hắn rất giỏi, rất tài giỏi. Mà giỏi nhất là khiến hắn phiền lòng.
"Gin, có người muốn gặp anh"
Vermouth, ả đàn bà này rất tùy tiện, rất nhiều lần vào phòng hắn nhưng không thèm gõ cửa. Đi theo sau Vermouth là Yukiko, ả đưa Yukiko lên tận nơi vì ả biết thừa Gin sẽ không hạ mình mà xuống phòng khách gặp đâu. Yukiko nhìn thấy người đàn ông, vẻ mặt không có chút lo sợ bởi khí thế bức người của hắn. Mà ngẫm nghĩ cũng không có điều gì phải lo sợ. Nếu thật sự thành đôi với bé Shin, trước sau gì cũng phải gọi bà một tiếng "mẹ vợ". Bà cũng không nghĩ hắn dám ra tay với mình.
"Gin, chào cậu"
"Phu nhân Kudo, đại giá quang lâm đến đây tìm tôi thật không bình thường. Có chuyện gì sao?"
Gin cũng lịch sự, hướng tay đến ghế sofa mời Yukiko ngồi. Vermouth cũng không muốn quấy rầy, Yukiko nói chuyện với hắn ắt hẳn sẽ có cách khiến tên này thay đổi suy nghĩ. Đứng một lúc, ả liền thoái lui.
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Yukiko và Gin. Âm thầm đánh giá người đàn ông này một lượt, rất có khí phách. Với khí thế này hơn nữa còn là một sát thủ chuyên nghiệp, việc an toàn của Shinichi bà căn bản không cần để tâm đến. Ngày trước, Shinichi phải đối đầu với tổ chức lo sợ chúng truy cùng giết tận, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Con trai mình lại đối với người của tổ chức nảy sinh tình cảm vậy thì cũng chẳng còn điều gì lo sợ nữa rồi.
"Chuyện của cậu và bé Shin nhà tôi"
Gin khẽ dao động ánh mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một đường. Trong lòng thầm nghĩ, hậu thuẫn cho tiểu quỷ cũng thật nhiều. Chuyện này đã có hai người đàn bà muốn nhúng tay vào rồi. Chắc chắn vài ngày nữa sẽ gặp luôn người thứ ba. Bộ não của Gin không phải chỉ để tượng trưng, hắn đương nhiên biết việc Sherry về đây có liên quan ít nhiều đến chuyện này.
"Tiểu quỷ không nói cho bà biết sao, phu nhân Kudo? Ta và cậu ta căn bản đã không còn liên hệ rồi"
Hắn lặp lại chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà những người này nghe một chút cũng không hiểu thì phải.
"Bé Shin có nói chuyện hôm đó là lỗi của nó, nó cũng đã rất đau khổ và ân hận rồi. Chẳng lẽ, cậu đối với nó không còn chút tình cảm nào hay sao?"
"Ta không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này. Đối với ta, người không tin tưởng ta cũng gần giống như kẻ phản bội. Mãi mãi không cùng ta đứng chung đường."
Niềm tin giống như tờ giấy trắng, bị nhàu nát một lần thì không thể nào phẳng phiu được.
Yukiko cũng không mấy bất ngờ lắm với câu trả lời này. Nhưng đừng tưởng nói như thế, Yukiko sẽ tin. Bà là người đã có chồng có con, trong chuyện tình cảm bà dĩ nhiên hiểu rõ hơn ai hết.
"Cậu chắc chắn? Chuyện của cậu và bé Shin nhà ta không có thể cứu vãn?"
"Thay vì mất thời gian đến đây hỏi ta, sao bà không tự mình đi hỏi tiểu quỷ?"
Gin đã hai lần né tránh câu hỏi trực tiếp của Yukiko. Hắn không muốn nói nhiều, cũng cảm thấy không cần phải nói nhiều như vậy.
"Hỏi bé Shin?"
"Tiểu quỷ có bao giờ thật sự tin tưởng ta không?"
Đối với Gin, việc không tin tưởng cũng giống như phản bội. Thậm chí còn tệ hại hơn như vậy nữa.
"Cậu Gin. Chuyện ngày hôm đó không một ai mong muốn nó xảy ra. Bé Shin cũng đã tổn thương rất nhiều rồi, cậu nếu tiếp tục như thế, thằng bé sẽ chịu không nổi"
Yukiko biết Shinichi đau lòng, tổn thương đến cỡ nào. Mỗi lần nhìn mắt thằng bé sưng lên vì khóc quá nhiều bà lại không chịu đựng được. Nếu như không có mấy vụ án giúp Shinichi tạm gác chuyện đó sang một lúc, đoán không chừng cậu từ lâu đã mắc bệnh trầm cảm mất rồi.
"Hừ. Tôi không muốn nghe nữa, phu nhân Kudo về được rồi"
Những ả đàn bà này suy nghĩ thật đơn giản, chuyện đó chẳng lẽ chỉ mỗi có Shinichi đau lòng còn hắn là người sắt hay sao mà không biết đau? Hắn cũng là con người, cũng có trái tim, cũng có sự bức bối mà.
Yukiko miễn cưỡng đứng lên, nhìn dáng vẻ của Gin không chút mảy may đến lời mình nói, bà có chút phiền muộn. Yukiko căn bản không có vạch ra kế hoạch nào hết. Bà chỉ muốn dùng lời lẽ nói chuyện phải trái với Gin.
Yukiko bước ra khỏi phòng, cũng giống như Vermouth, cũng để lại cho Gin một câu hỏi.
"Vì tình yêu mà tha thứ, giữ lại người kia là chuyện khó khăn lắm hay sao?"
Lần này, không có tiếng động nào phát ra trong phòng. Gin không cầm đồ ném đi, chỉ khẽ nắm chặt bàn tay của mình lại. Ánh mắt có chút thâm trầm, phiền muộn.
Vermouth cùng Yukiko quyết định đi shopping một chút, đã lâu cả hai không có dịp cùng nhau đi giải stress rồi. Đúng hơn mà nói, là hai người sẽ bàn kế hoạch cụ thể trong chuyện này. Không thể cứ để Gin và Shinichi kết thúc vì một chuyện lãng xẹt như vậy.
Tầm tối, Shiho mới giật mình tỉnh lại. Bụng thấy đói, cô thay đồ rồi xuống dưới nhà tìm chút đồ ăn. Từ lúc trưa về đến giờ, cô cũng bỏ gì vào bụng. Xuống nhà thấy cả gian phòng tối om, thầm nghĩ Vermouth chắc là đã ra ngoài rồi. Đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài một chút, chiếc Porsche vẫn còn trong bãi đậu chứng tỏ Gin và Vodka vẫn còn ở lại đây. Shiho bất giác có chút rùng mình.
Mặc dù đã dốc hết can đảm sẽ nói chuyện phải trái với Gin về việc của Shinichi nhưng cô cũng còn chút dè chừng đối với người đàn ông đó. Shiho đi thẳng vào bếp, trước mắt thì nên tìm gì đó bỏ bụng đã.
"Vodka?"
"Sherry?"
Shiho đụng mặt với Vodka, hắn đang loay hoay làm gì đó trong bếp. Cô dè chừng bước tới gần, muốn làm bò bít tết nhưng ngay cả trứng chiên cũng không xong. Shiho cảm thấy có chút buồn cười, người của tổ chức chỉ giỏi đánh đấm và bắn tỉa, ngoài ra mấy chuyện khác thì không một ai thành thạo.
Vodka biết ánh mắt Shiho nhìn trứng chiên trong chảo của mình có phần khinh thường. Hắn liền vội vàng nói.
"Là đại ca muốn ăn"
"Nếu vặn lửa max như vậy, không chừng đến ngày mai Gin cũng chưa có cái để ăn"
Shiho có chút khinh thường, định bụng sẽ mặc kệ nhưng cứ để Vodka loay hoay mãi với cái việc chiên trứng thì không hay lắm. Shiho nhanh chóng đẩy Vodka tránh sang một bên, trực tiếp ra tay làm giúp. Khoảng chừng 10 phút sau đã có hai phần bít tết thơm ngon đặt lên bàn. Vodka nhìn Shiho bằng đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ, ngay cả Vermouth cũng không biết nấu nướng đâu.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Không biết nấu ăn thì ra nước ngoài không thể sống"
Vodka gật gật đầu, cảm thấy lời của Shiho cũng có lí.
"Nhưng Sherry, cô không ăn sao?"
"Ăn chứ"
"Nhưng ở đây chỉ có hai phần"
"Tôi tưởng anh không đói"
Shiho khuôn mặt thật thà mà cất tiếng. Cứ tưởng Vodka không đói nên chỉ làm đúng hai phần cho cô và Gin thôi. Vodka nghe Shiho nói, khuôn mặt có vẻ hơi bất mãn, nhưng sau đó cũng không nói gì. Xoay lưng đi dọn dẹp cái bếp.
Shiho cũng không thèm để ý đến hắn, tự động đứng dậy lấy một cái đĩa khác chia đồ ăn ra làm hai. Shiho đối với bít tết không có hứng thú, so với ngày trước ăn đồ của mẹ Shinichi hay Ran nấu vẫn ngon hơn loại đồ ăn phương Tây này. Vì vậy, không ngần ngại mà chia cho Vodka một miếng.
Vodka dọn dẹp bếp khá nhanh, quay sang thì nhìn thấy một đĩa đồ ăn được chia ra nửa. Nhìn lên Shiho, tỏ ý không hiểu.
"Tôi ăn không hết, liền chia cho anh một phần"
"Haha, cám ơn"
Vodka cũng đói chứ, hắn nhanh chóng đi lên phòng gọi Gin một tiếng rồi đi xuống thưởng thức món ăn của mình. Shiho vừa ăn vừa chăm chú nhìn điện thoại, cô đang nhắn tin nói chuyện phím cùng Shinichi.
"Sherry, cô thân với cậu nhóc đó lắm đúng không?"
Vodka cảm thấy Shiho rất thân với cậu nhóc đó. Nếu như cô có thể lên tiếng một chút, giúp đỡ cả hai người không phải sẽ tốt hơn sao. Vodka đối với cậu nhóc chính là có chút vừa ý. Cảm giác cậu nhóc ấy đứng cùng với đại ca của hắn rất xứng đôi.
"Chuyện gì?"
"Đại ca và cậu nhóc...."
Vodka có chút khó khăn mở lời. Hắn sợ lời lẽ của mình bị dư thừa, một lần nữa làm trò cười cho Shiho. Hắn đương nhiên đã nghĩ qua, nếu cô thân thiết với Shinichi như vậy, ít nhiều về chuyện này chắc chắn cô nàng sẽ biết. Còn chưa kịp nói thêm gì thì liền có một giọng nói khác đánh gãy lời Vodka định nói.
"Vodka, ta không nghĩ ngươi có thói tọc mạch chuyện của người khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro