Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Hôm nay là ngày cuối cùng của ván cược. Shinichi gần như sụp đổ, mấy ngày nay cậu một mực chờ hắn, thậm chí không động đến một muỗng cơm. Kevin cũng không thể làm gì hơn. Cậu thật sự thấy mình rất buồn cười. Cậu nhớ lúc đó, Gin cậu hôn cậu lần thứ 9, cậu vốn dĩ muốn đồng ý nhưng lại lo sợ rồi từ chối hắn. Mắt hắn thoáng buồn rồi lại như cũ, hành động chăm chút cậu vẫn ôn nhu dịu dàng như thương ngày, nhưng cậu cảm thấy hành động của hắn mang theo chút cô đơn. Vậy mà bây giờ, cậu lại muốn hắn cầu hôn thêm lần nữa, cậu hối hận lúc đó sao không đồng ý. Thật hết thuốc chữa mà.

Tiếng đồng hồ trôi qua từng giây từng giây. Trước đây, đối với hắn mà nói, thời gian thứ vô nghĩa vô cùng. Hắn sẽ chẳng bao giờ ngồi đợi con mồi xuất hiện, truy tìm con mồi như một thợ săn thực thụ. Vậy mà bây giờ thời gian là thứ gì đó rất quý báu đối với hắn.

- Đại ca, anh nghỉ ngơi chút đi. Bọn em xác định được địa điểm cụ thể của đại tẩu sẽ báo anh ngay.

Vodka bước vào khuyên nhủ Gin mấy câu rôi đặt phần thức ăn trên bàn hắn. Đại ca hắn lo cho đại tẩu, cả cái Tổ chức ai mà không biết. Nhưng đại ca vì tìm đại tẩu mà đổ bệnh thì còn mệt hơn.

- Lui xuống trước đi.

Hắn bây giờ không có tâm trạng ăn uống, tiểu quỷ bên kia không biết có bị gì không. Vodka nhìn hắn liền hiểu ý, định rời đi thì bị Gin kêu lại.

- Khoan đã Vodka, tiểu quỷ bị bắt lên một chiếc du thuyền? Hướng về phía đảo hoang này?

Gin chỉ vào màn hình vi tính hiện lên một tấm bản đồ. Chỗ hắn nói là một hòn đảo nhỏ, ít gây chú ý.

- Đúng rồi đại ca. Nhưng bọn em hỏi rồi không có ai nhìn thấy đại tẩu.

Gin chìm vào suy nghĩ, trên đảo hoang này, nếu Shinichi bị  lên đảo hoang này, chỉ có nơi đó.

- Vodka, lập tức kêu tất cả mọi người tập trung về bến cảng, lập tức xuất phát đến đảo hoang đó.

"Tiểu quỷ, chờ tôi."

Trời sắp tối rồi. Hết ngày hôm nay, cậu bắt buộc phải giao cuộc sống này cho kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng, tuyệt đối không cam tâm tình nguyện. Cậu mệt mỏi lắm rồi. "Gin, em nhớ anh." Shinichi chưa bao giờ thấy bất lực như vậy. Trước kia cho dù tính mạng của cậu ngàn cân treo sợi tóc, cậu vẫn sẽ lật ngược tình thế, cứu lấy mạng sống của bản thân và mọi người xung quanh. Vậy mà bây giờ cậu vẫn đang ngồi ở đây, trơ mắt nhìn thời gian từ từ trôi đi. Không biết từ khi nào Shinichi lại ỷ lại vài hắn như thế. Có lẽ là trước đây khi sa vào lưới tình của tên ác ma đó, cậu đã không thể chống lại rồi. Nhiều lúc cậu nghĩ hắn có biết bản thân hắn đẹp cỡ nào, đẹp đến mức một con người chỉ vì công lý như cậu cũng bị hắn khiến cho sa đọa, năm lần bảy lượt cho qua những điều sai trái của hắn, nhiều lần mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn. Đâu ai biết được, cậu được hắn cầu hôn lại hạnh phúc đến thế nào, cậu cảm thấy cuối cùng bản thân cũng có thể có được nơi nương tựa rồi.

"Gin, Gin, em nhớ anh."

- Tiểu quỷ, em ở đâu?

Cậu giật mình, sợi dây thần kinh bị kéo căng ra. Cậu không nghe lầm phải không, là hắn, nhất định là hắn.

- Gin, em ở đây.

Hắn nghe thấy tiếng cậu liền lập tức đi tìm cậu. Hòn đảo này, căn hầm này, hắn từng một lần đến đây. Lúc còn giao dịch với Kevin, tên khốn đó mời hắn đến đây bàn việc, không ngờ hắn lại nhốt tiểu quỷ ở nơi này.

- Gin, em ở đây.

Cậu gọi hắn thêm một lần nữa. Hắn đến rồi, hắn vì cậu cuối cùng cũng đến rồi. Gin xác định được căn phòng mà cậu bị nhốt, nổ một phát súng bắn nát ổ khóa. Cánh cửa được mở ra, không ai quan tâm tiếng kêu khó nghe của cánh cửa bị gỉ sét, không ai quan tâm mùi ẩm mốc khó chịu, không ai quan tâm tiếng nước rơi tí tách trên sàn nhà. Cậu vừa thấy hắn, bao nhiêu mong nhớ chờ đợi, bao nhiêu yêu thương hi vọng từ tận đáy lòng đã nhìn không được biến thành nước mắt lưng tròng, rơi ra khỏi đôi mắt diễm lệ đó. Cậu ôm lấy hắn, ôm thật chặt, chắc chắn rằng hắn ở đây, hắn đang ở bên cạnh cậu. Hắn cũng ôm lấy cậu, vỗ về tấm lưng nhỏ, mặc cho cậu òa khóc trên vai mình. Không ai biết được, khoảng khắc mà cánh cửa kia mở ra, nhìn thấy khuôn mặt thân quen mà hắn luôn yêu chiều kia, trong lòng hắn chấn động không ngừng. Một lớn một nhỏ cứ như vậy ôm nhau bước ra khỏi căn hầm, không ai để ý đến ánh mắt mang chút thất vọng kia nhìn chằm chằm lên thân hình bé nhỏ đó.

Vừa trở về, cả hai bạn trẻ nhà này đều nhập viện.

- Suy nhược do không ăn uống đầy đủ, còn có tâm trạng không tốt dẫn đến mất ngủ trầm trọng. Điều dưỡng vài ngày sẽ khỏe thôi.

- Vâng, cảm ơn.

Ran và Yukiko đứng đó, ánh mắt rực lửa nhìn hai con người nằm trên giường đôi kia. Đúng là đặc biệt mà, trong bệnh viện lại có giường đôi. Muốn mắng vài ba câu lại nhìn thấy dáng vẻ hài hòa, bình yên khi nhắm mắt của cặp đôi, hai người liền buông lỏng, nhìn nhau mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Đến chiều hôm nay, cả hai đều đã tỉnh lại, dáng vẻ cũng ổn hơn. Mọi người đều đến thăm hai người họ. Không biết có phải vì Shinichi hay không mà Gin hôm nay đặc biệt ôn hòa hơn. Đến tầm chiều tối, tất cả mọi người đều về hết, để cậu và hắn nghỉ ngơi. Shinichi nằm trong lòng hắn, có chút khó xử. Cậu muốn nói lại không muốn nói, trong lòng khó chịu vô cùng, liên tục cự quậy. Hắn thấy vậy liền quay cậu đối mặt với mình, từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền, trên đó có hai chiếc nhẫn. Cậu tất nhiên hiểu hắn muốn gì, hai người không cần nói một lời, dùng tâm mà hiểu nhau.

Shinichi nhìn chiếc nhẫn trên tay, đơn giản nhưng quý giá như chính cuộc tình hộ vậy.

- Vui sao?

- Ừm, rất vui.

-...Vui như vậy, sao lúc trước lại từ chối tôi?

Shinichi biết sớm muộn sẽ có ngày cậu đối mặt với câu hỏi này, nhưng không ngờ nhanh như vậy.

- Trước khi em nói, anh hứa với em, đừng giận em. Những gì em sắp nói chỉ là suy nghĩ trước đây, bây giờ những ý nghĩ đó đều không còn nữa, được không?

Hắ không trả lời, chỉ gật đầu.

- Em lúc trước đã từng xa anh một khoảng thời gian. Không dài không ngắn, nhưng em không biết trong khoảng thời gian đó, anh có từng qua lại với phụ nữ chưa. Em chưa từng hẹn hò với ai, nên về khoảng này em rất kém. Em sợ nếu đồng ý rồi mà anh vẫn còn cảm giác với bất kì người nào, em sẽ đau lòng chết mất. Nên em vẫn luôn lưỡng lự về việc kết hôn.

Cậu như sắp khóc đến nơi vậy. Hắn không muốn thấy cậu khóc, liền ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ. Hoạt động này bây giờ đã trở thành thói quen của hắn rồi.

- Bây giờ thì sao?

Hắn nhẹ nhàng hỏi, tựa hồ trước đây hắn đã rõ được lòng cậu, lại không trách móc hay bỏ mặc mà từ từ tiếp cận, từ từ để tình cảm của hắn thâm nhập vào trái tim cậu, khiến cậu từng giây từng phút luôn nhớ về hắn.

- ...Em yêu anh.

- Tôi cũng yêu em.

Bâu trời đêm hôm đó, rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro