Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Từ sự việc lần đó đến giờ cũng đã hơn một năm rồi. Gin và Shinichi đang có hướng tiến triển tốt. Tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ. Đối với Shinichi không có gì khác biệt nhưng hắn dạo gần đây tính khí với đồng đội không tốt. Vì sao? Hắn cầu hôn cậu hết 9 lần, cậu từ chối hết 9 lần. Hắn biết cậu có chỗ khó xử nhưng rốt cuộc vì cái gì mà cậu phải cự tuyệt hắn như vậy? Suy nghĩ nhiều ngày liền vẫn không có đáp án, hắn liền không suy nghĩ nữa. Tiểu quỷ như vậy chắc chắn có lý do.

Ngay tại thời điểm đó, Shinichi bên này cũng vô cùng băn khoăn. Cậu biết Gin là thật lòng đối với cậu mà cầu hôn...nhưng cậu thật sự rất sợ. Xa nhau một khoảng thời gian không dài không ngắn, cậu không biết hắn với phụ nữ có cảm giác gì hay không? Không phải cậu không tin hắn mà là cậu không tin chính bản thân mình. Cậu không đủ tự tin vào bản thân.

Hai con người tự chìm vào suy nghĩ, tâm trạng tuột dốc nặng nề. Shinichi bị chính sự tự ti gây áp lực, khiến cậu tiều tụy không ít. Gin cũng bị áp lực không ít, tính khí ngày càng xấu đi. Nhưng không ai nói với ai lời nào, vẫn chăm sóc đối phương như cũ, chỉ là thiếu đi phần ngọt ngào thường ngày.

Cuối cùng vẫn là chịu không nổi, Shinichi liền hẹn Ran ra để cho lời khuyên. Ran đối với cậu bạn IQ cao EQ thấp này cũng quen dần rồi nên cũng vui vẻ nhận lời. Buổi chiều hôm đó, Gin không ở nhà, cậu đành phải tự mình bắt taxi. Đến điểm hẹn, vừa thấy cậu, Ran đã vẫy vẫy tay chào cậu. Cậu vừa định chạy tới liền bị ai đó chụp thuốc mê, phút chốc liền mất đi ý thức. Ran vừa nhìn thấy liền chạy ra định cứu Shinichi nhưng không kịp rồi. Cô vẫn còn đang rất rối, không biết phải làm sao liền nhớ tới một người.

Gin hiện đang công tác tại Italia, đầu óc vẫn nhớ về dáng người nhỏ bé đó, trong lòng không thầm cảm thấy vui vẻ. Bỗng Vermouth đột ngột xông vào, dáng vẻ gấp gáp chưa từng có, tiếng có tiếng không nói lại với Gin.

- Cool Guy...Cool Guy...bị bắt cóc rồi.

Đồng tử của hắn co lại, tơ máu đầy mắt, lửa giận trào đến cực điểm, tay nắm thành quyền đấm vỡ cái bàn trước mặt. Hơi thở lạnh lẽo, giọng khàn khàn cất tiếng.

- Ai làm?

Shinichi dần mở mắt, thuốc mê vẫn còn đọng lại một chút khiến đầu cậu có chút choáng, ít lâu sau liền hồi thần lại. Căn phòng này xung quanh ẩm ướt, còn nghe được tiếng nước tách tách rơi trên nền nhà, ngoài chiếc giường cậu đang ngồi, xung quanh bốn bề đều tối om. Mùi ẩm mốc thật khó chịu. "Kétttt" tiếng cảnh cửa phòng bị gỉ kêu lên rất chói tai.

- Mỹ nhân, em tỉnh rồi.

- Lại là anh?

Phải, kẻ thù không đội trời chung với cặp đôi trẻ_Kevin. Thật không ngờ, tên này lại là âm hồn bất tán, vậy mà lại bám theo cậu tới tận bây giờ.

- Sao vậy? Gặp tôi em không vui sao?

- Đây là đâu?

Shinichi không kiên nhẫn mà nói chuyện với anh ta.

- Ở đây không ai tìm ra em đâu, kể cả tên đó.

- Vậy sao?

- Vậy tôi với em cược một ván đi. Thế nào?

Cậu tuyệt đối tin vào Gin. Hắn chắc chắn có thể tìm ra chỗ này. Bởi vì hắn đã hứa rồi, bất kể cậu ở đâu, đang làm gì hắn đều biết được. Nói không chừng giờ này hắn đã biết tin cậu bị bắt cóc rồi.

- Được, anh muốn cược thế nào?

- Một tuần. Tôi cược trong vòng một tuần, Gin không thể tìm thấy nơi này. Nếu tôi thắng, em đều phải nghe lời tôi.

- Nếu anh thua?

- Tùy em.

- ...Nếu tôi thắng, anh thả tôi đi, tuyệt đối từ giờ trở về sau không dây dưa nữa.

Shinichi im lặng rồi trả lời. Cậu đặt cuộc sống của bản thân vào ván cược này chính là liều mình. Nếu nói không hối hận là giả, nhưng cậu không thể làm gì hơn. Nói thẳng ra cậu sẽ thảm hơn nếu không có ván cược này. Vậy thì cứ kéo dài được bao nhiêu thì kéo dài thôi.

- Hửm? Được thôi. Em đừng có nuốt lời đấy.

Anh ta nói rồi bước ra ngoài. Shinichi ngồi co ro một góc giường. Bây giờ câu chỉ nhớ hắn, nhớ đến những lần hắn với cậu tay trong tay, những lần hắn thả lỏng cảnh giác với cậu, dịu dàng nở nụ cười hiếm có, nhớ ánh mắt ôn nhu gắn nhìn cậu, nhớ những lần hắn kiên nhẫn chờ đợi cậu. Nếu biết trước bản thân sẽ như thế này, cậu sẽ chấp nhận lời cầu hôn của hắn, dán bản thân lên người hắn. Nước mắt chầm chậm rơi trên hai gò má, trong tâm chỉ gọi tên hắn.

Gin bên này cũng không khắm khá hơn. Hắn huy động toàn bộ lực lượng cấp cao của Tổ chức truy tìm tung tích của cậu. Hắn càng ngày càng mất khống chế, số đồ vật bị hắn đập vỡ không thể đếm trên đầu ngón tay, không kể giá cả. Vermouth và Vodka không mệt vì nhiệm vụ mà mệt vì phải dọn lại chiến trường hắn gây ra.

- Đại ca, có tin của đại tẩu rồi. Có người nói nhìn thấy đại tẩu bị mang lên một chiếc du thuyền.

- Lập tức đi.

Gin vừa nghe tin liền lập tức đứng dậy, quơ tay vớ lấy cái mũ dạ, lập tức lên đường tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro