Chap 8
Shinichi nâng hai mi mắt, hình ảnh trước mắt mờ rồi rõ dần, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi làm cậu nhận ra nơi mình đang ở là đâu. Từ ngày cậu bắt đầu làm thám tử, số lần ra vào chỗ này không trên dưới 100 lần đi. Cậu nhìn xung quanh, không có ai hết. Đang còn trầm mặc trong suy nghĩ, trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên: "Gin". Cậu lập tức hồi thần, tức tốc chạy ra bên ngoài, vừa mở cửa đã đụng phải ai đó. Ngã xuống đất, rất đau nhưng cậu phải tìm ra hắn trước. Cậu ngước mặt lên, là Vermouth. Cậu có chút vui mừng cũng có chút lo lắng, liền hỏi ả.
- Vermouth, Gin đâu?
Vermouth có hơi ngạc nhiên, nhóc này vừa mới tỉnh dậy đã nhớ hắn rồi sao? Trong mắt ả thoáng có chút chột dạ. Nãy giờ ả vẫn chưa trả lời, trong mắt Shinichi có hết tám phần khẩn trương hai phần lo lắng. Vermouth nhìn thấy, thở dài rồi kéo cậu vào phòng.
- Vermouth, Gin đang ở đâu? Anh ấy sao rồi?
- Cool Guy, trước khi trả lời cậu phải hứa với tôi, bất cứ tình huống nào cũng phải bình tĩnh, đừng kích động, được chứ?
Lời nói của Vermouth rất mơ hồ, khiến cậu càng ngày càng khẩn trương hơn. Cậu gật đầu khẳng định. Vermouth nhìn cậu, chỉ biết thở dài.
- Gin bị thương rồi. Rất nặng.
Câu trả lời như con dao đâm sâu vào tim, đau đến không chịu được.
Cậu bước vào phòng bệnh của hắn, nhìn hắn nằm yên ở đó, thật không giống hắn tí nào. Vermouth nói sau khi đưa cậu rời đi, Gin và Kevin liền đấu một trận, không ngờ Kevin lại kêu người tới khiến Gin không kịp trở tay, lập tức bị lật bài, may mà Vodka đến kịp. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị thương nặng, cánh tay trái cũng chân trái đều bị gãy, ngực trái với đùi bị trúng đạn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phổi bị tổn thương, cần thời gian để phục hồi, ngoài ra còn có mấy vết thương khác với vết bầm tím. Shinichi nhìn hắn nằm đó, không ngờ đến sát thủ như hắn lại có ngày cần đến máy hỗ trợ hô hấp. Khó khăn lắm, khó khăn mới có thể cùng hắn ở một chỗ, vậy mà giờ hắn lại nằm đó, để cậu một mình như vậy. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn, hơi ấm từ làn da trắng đó cho cậu hi vọng ngày mai hắn sẽ tỉnh lại, nhưng nước mắt lại không kiềm được. Càng hi vọng lại càng sợ hãi, cậu sợ hắn sẽ không tỉnh lại, sợ hắn mãi mãi bỏ cậu ở đây.
- Gin, anh mở mắt ra nhìn em đi. Chỉ cần anh mở mắt ra, sau này em tuyệt đối nghe lời anh, sẽ không chạy lung tung nữa. Xin anh...mở mắt ra nhìn em đi.
Từ ngày Gin nằm viện đến giờ đã nửa tháng rồi nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu đã hỏi qua bác sĩ, tình hình của hắn không nghiêm trọng, có thể là do cở thể chịu quá nhiều vết thương, sức lực cạn kiệt nên chưa tỉnh lại, hoặc có thể là do...ý thức không muốn tỉnh lại. Lúc đó Shinichi như nghe thấy sấm bên tai, lập tức ngã khuỵu xuống, cậu không muốn tin. Không có ngày nào mà cậu không đến thăm hắn. Chỉ cần có thời gian, cho dù là một phút một giây, cậu vẫn sẽ chạy đến thăm hắn. Cậu muốn người đầu tiên hắn nhìn thấy là cậu. Nửa tháng nay chạy đi chạy lại như vậy khiến cậu gầy đi không ít, sắc mặt cũng tiều tụy hơn rất nhiều. Ai mà không xót cho cậu chứ, nhưng cậu con trai này, vừa ngoan cường, vừa cứng đầu, khuyên thế nào cũng không được, chỉ đành thay phiên nhau đưa cơm đến cho cậu.
Hôm nay cậu ốm rồi, Yukiko khuyên mãi mới có thể bắt cậu nghỉ ngơi, bản thân thì đi thăm hắn. Thật ra cô cũng có lời muốn nói với hắn đi nhưng đứa con trai cứ suốt ngày ngồi ở đó thì cô nói kiểu gì. Hắn yên tĩnh nằm đó, lúc này chỉ là có dáng dấp của một người thường. Yukiko ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn hắn. Quả là nam nhân mà con trai cưng của cô lựa chọn. Rất xuất sắc.
- Gin này, sau này dù như thế nào thì Shinichi cũng gả cho con thôi, nên thay đổi xưng hô nhỉ? Mấy ngày này, Shinichi rất khó khăn. Nó cứ suốt ngày chạy đi chạy lại lo cho con, cũng không thèm quan tâm bản thân tiều tụy ra sao, kết quả hôm nay lại ngã bệnh rồi. Mẹ hi vọng sau này con có thể chăm lo cho nó thật chu toàn, đừng để nó quá khổ sở. Nó là đứa trẻ nhạy cảm, một lời nói của con có thể khiến nó suy diễn hàng ngàn viẽn cảnh khác nhau. Con mau tỉnh dậy đi, nó vẫn đang chờ con quay về.
Yukiko mỉm cười với hắn, rồi quay lưng ra về. Shinichi vừa khỏi bênh lại đến thăm hắn, trên đường mua không ít đồ. Hôm nay cậu có dự cảm có điều gì đó bất ngờ. Đến trước cửa phòng bệnh, cậu thấy Vodka ngồi ở đó, còn có Vermouth, nhưng hình như tâm trạng không được ôn cho lắm. Cậu có chút nhói, đánh liều tiến đên chỗ hai người.
- Vermouth, Vodka, có chuyện gì vậy?
Hai người nhìn nhau, khẽ thở dài càng làm cậu thêm khẩn trương.
- Sao vậy?
- Cool Guy, Gin hắn ta...
- Gin làm sao?
Không đợi hai người trả lời cậu liền quay lưng mở cửa phòng bệnh, bao nhiêu đồ cầm trên tay đều rơi xuống đất. Trái tim như bị bóp nghẹn, nước mắt trào khỏi hốc mắt, cậu khômg khống chế được, chỉ biết lấy hai tay bịt miệng lại, cũng không biết vì sao lại làm như vậy, dường như là do không muốn kinh động đến người đang đứng ở cửa sổ kia. Dáng người cao cao, toát lên khí chất khác người, mái tóc bạch kim xỏa dài sau lưng kia phát hiện động tĩnh ngoài cửa, liền quay ra phía sau nhìn. Hắn cũng sững sờ đôi chút, thân hình nhỏ nhắn cũng đôi mắt màu lam kia là hình bóng hắn luôn mong nhớ.
- Tiểu quỷ, em về rồi.
Hắn tỉnh rồi, người cậu yêu nhất tỉnh rồi. Cậu không màng đến bất kì điều gì nữa, chạy đến bên hắn, ôm lấy hắn. Đúng là hắn rồi, chính là mùi hương này, không phải ảo giác, không phải nằm mơ. Gánh nặng trong lòng gỡ bỏ, cậu bây giờ như một đứa nhỏ, khóc đến thảm thương, nhưng trong từng giọt nước mắt rơi xuống đều đong đầy hạnh phúc. Hắn ôm lấy cậu, con mèo nhỏ này của hắn, chịu nhiều cực khổ rồi. Ánh hồng của hoàng hôn hôm nay, dường như không còn ảm đạm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro