Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Gin sau khi nghe xong cuộc trò chuyện, liền đứng phắt dậy, trên mặt hiện ba vạch hắc tuyến, ánh mắt tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hết tất cả những người có mặt ở đây.

- Vermouth, cô đưa bọn họ về trước. Sau đó đến địa điểm tập hợp.

-... Ok. Mọi người, đi thôi nào.

Vermouth ngạc nhiên trước đề nghị của hắn, nhưng vẫn làm theo. Ran có chút không yên lòng, quay về phía Gin.

- Shinichi sẽ không sao chứ?

-...Tiểu quỷ sẽ không sao.

Gin chần chừ một lát, như đang thăm dò Ran, cũng như đang thăm dò bản thân. Ran gật gật đầu rồi đi theo Vermouth. Gin lập tức quay lưng đi, nhìn Vodka bên cạnh.

- Tìm xem em ấy đang ở đâu, điện thoại chắc vẫn đang trên người tiểu quỷ...

"Bùm...bùm..." Hai tiếng nổ lớn phát ra từ phía dưới tòa nhà. Kế đó là tiếng điện thoại của hắn kêu lên. Gin nhìn màn hình rồi nhíu mày, bất mãn bắt máy.

- Hello Gin, thế nào? Món quà tao tặng mày đấy.

- Em ấy đang ở đâu?

Gin gằn giọng hỏi bên kia đầu dây, khắp người tỏa ra một luôn sát khí cực mạnh, như bất cứ ai lại gần làm phiền hắn đều sẽ có một cái lỗ trên trán. Nhưng đầu bên kia thấy hắn như vậy, không những không sợ mà tựa hồ còn cười khoái chí, như rằng đây chính điều tên kia mong đợi.

- Mày đang nói ai cơ? À nhớ rồi. Hôm nay mấy thằng em của tao đem về một mỹ nhân, không biết có phải của mày hay không? Haha...

Hai mắt hắn nổi lên tơ máu, nếu như bây giờ tên kia đang ở trước mặt hắn, không chỉ đơn giản là một phát súng, có khi băm hắn ra rồi cũng nên. Tay hắn siết chặt điện thoại, khí tức trên người ngày càng lạnh hơn.

- Mày tốt nhất nên trốn kĩ đi. Đừng để tao tìm thấy.

- Ohhh vậy sao? Vậy mày cứ tìm đi. Tìm được rồi thì tao lại cho mày thêm một món quà.

Bên đầu kia cúp máy.

- Đại ca, tìm được đại tẩu rồi.

- Đi.

Trong sảnh chính đang bốc lửa, khói đen nghi ngút, Gin không chần chừ lập tức sải bước đi, trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình ảnh người thiếu niên kia đang chờ hắn. "Tiểu quỷ, em đợi đó, tôi lập tức đến."

Phía bên trong khu nhà hoang, Shinichi đang giương mắt nhìn ba tên vừa mới bắt cóc mình đang ngồi ở bên kia.

- Đại ca, xem nó nhìn bọn mình kìa. Thật là, đẹp như vậy mà lại để cho tên Gin đó. Này nhóc con, nói xem mày thích Gin ở chỗ nào?

Cậu quay phắt mặt đi, không thèm nói chuyện với này, chỉ tổ tốn hơi thôi.

- Thằng oắt con kia, mày có nghe tao nói không đấy?

Một tên mất kiên nhẫn liền lớn tiếng quát nạt cậu, Shinichi vẫn không quan tâm. Tên đó tức giận đến mức muốn tiến về phía cậu, định cho cậu một bạt tay liền bị tên đại ca ngăn lại.

- Mày cẩn thận chút. Nó vẫn còn giá trị lợi dụng.

Tên kia thấy đại ca mình ngăn lại cũng không nói gì thêm, trừng mắt với cậu rồi quay đi.

- Này nhóc con, em tên gì?

- Anh không biết trước khi hỏi tên người khác thì phải tự giới thiệu bản thân sao?

- Em thú vị lắm nhóc. Tụi bây ở đây coi chừng, tao muốn nói chuyện với thằng nhóc này.

Bọn đàn em của hắn gật đầu, hắn liền vác cậu lên vai, đi lên phía căn phòng khác.

- Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống.

- Im đi nhóc. Không thì em cả đời sẽ không gặp lại Gin đâu.

Cậu biết lũ người này nói được làm được, xem mạng người như cỏ rác liền im lặng để hắn vác đi. Vào bên trong căn phòng, tên đó ném cậu lên giường, đi qua bên cái ghế sô pha kia ngồi xuống. Cậu không một giây rời mắt khỏi hắn, quan sát từng động tác. Thấy hắn không có gì bất thường mới lên tiếng.

- Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn cái gì?

Tên đó không trả lời ngay, bước đến bên giường, tay nâng cằm cậu, hai khuôn mặt gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của tên đó. Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến người ta rợn gai ốc.

- Vậy để tôi giới thiệu cho em nghe. Tôi là Kevin, là thành viên cấp cao trong The Wolf, coi như ngang hàng với tên Gin kia.

Cậu có nghe hắn nói qua về tổ chức này. Ma túy, vũ khí, chất nổ... bất kì thứ gì có thể kiếm ra tiền, bọn chúng không ngần ngại thực hiện, bất kể có hợp pháp hay không. Bọn chúng cũng giết người không gớm tay, không cần biết nặng hay nhẹ, chỉ cần bọn chúng làm ăn thất bại, tuyệt nhiên người đảm nhận vụ làm ăn đó liền bị giết. Trước vụ việc của cậu và Gin, Tổ chức Áo đen và bọn chúng đã hợp tác với nhau trong một vụ làm ăn.

- Vậy sao? Nghe nói mấy người đang hợp tác vui vẻ, sao bây giờ lại quay sang cấu xé nhau rồi? Đã vậy còn ngắm thẳng vào Gin?

Kevin có chút ngạc nhiên. Không ngờ nhóc con này được ưu ái đến vậy, việc làm ăn mà hắn cũng nói cho cậu nghe.

- Haha không nhìn ra em lại được tên đó ưu ái đến vậy. Phải, chúng tôi đang hợp tác làm ăn, nhưng tên Gin đó lại nổi trận không muốn hợp tác nữa, một phát phá hủy toàn bộ hàng hóa của bọn tôi. "Quý ông kia" coi trọng hắn cũng không nói gì hắn, khiến bọn tôi lỗ hết biết bao nhiêu tiền. Quên nhắc với em, ở chỗ nhà hàng đó đã bị bị bọn tôi gài bom, giờ này chắc tên đó cũng tan xác rồi. Haha.

Shinichi triệt để hoảng sợ, không phải sợ không có ai đến cứu cậu mà là sợ hắn sẽ bị thương, tệ hơn là mắc kẹt trong đó, sợ mãi mãi không thấy được hắn nữa.

- Sao vậy? Sợ rồi sao? Mặt mũi cũng không tệ, chi bằng ở lại đây với tôi, tôi cam đoan sẽ đối xử với em không kém hắn. Thế nào?

- Ha, anh mà đem đi so sánh với Gin sao? So với một kẻ xem mạng như cỏ rác, thì tôi vẫn thích Gin hơn.

Cậu cảm thấy thật nực cười. Tuy trước đây Gin thật sự giết người vô số, nhưng sau khi quen cậu, không chỉ vài phần sát khí mất đi, còn thêm vào đó một chút dịu dàng ôn nhu. Chính những thứ đó làm cậu đắm chìm trong bể tình với hắn. Kevin nhìn biểu cảm trên mặt Shinichi, nói đến anh ta thì là một mảng khinh thường, kinh tởm, nói đến hắn thì một mảng ôn nhu si tình. Thật khiến anh ta thấy chướng mắt.

- Vậy sao? Vậy để tôi xem nếu tiểu tình nhân của hắn bị chính tôi vấy bẩn, hắn còn cần nữa hay không?

Nói rồi anh ta rút cây dao găm bên hông, cắt đôi chiếc áo sơ mi của Shinichi. Anh ta nhìn cảnh tượng trước mắt, da thịt tráng nõn ẩn hiện sau mảnh vải màu đen, cực kỳ mê người.

- Cơ thể này xinh đẹp như vậy, chẳng trách Gin chết mê chết mệt.

Bàn tay dần tiến đên da thịt cậu, lập tức một cổ khí tức kinh tởm hiện ngang đầu cậu, cậu lập tức phản kháng, chân đá ngang mặt hắn.

- Đừng chạm vào tôi.

Nhưng thân thủ của cậu đối với dân sát thủ như Kevin chỉ là trò con nít thôi. Dễ dàng nắm lấy chân cậu, lật người xoay trở lại.

- Phản kháng vô ích thôi.

"Aaaaaaaaaa" thét chói tai từ bên dưới khiến cả hai giật mình. Kevin có chút khó chịu, liền thấy không an tâm, kéo cậu ra ngoài.

- Chuyện gì vậy?

- Tao đến tìm mày đây, Kevin

🍀🍀🍀💜💜🍀🍀🍀

Có vài nhân vật trong chương này và vài chương sau đều là từ trong trí tưởng tượng muốn bay cao bay xa của au nghĩ ra để thêm mắm thêm muối cho hai bạn trẻ nhà mình.

Thứ 6 tuần sau tui phải dô trường òi, có ai thứ 6 cũng phải dô trường hông??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro