Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngày XX tháng YY - khu đất trống vùng ngoại ô.

"Đoàng"

Gin trên tay đang cầm khẩu súng, trước mặt là kẻ phản bội. Chân trái tên đó đang bị thương, chỉ có sử dụng hai tay lui về phía sau.

"Gin, dừng lại"

Shinichi từ đâu xuất hiện, chạy một mạch đến trước mặt hắn, dang hai tay chắn cho tên phản bội phía sau.

"Shinichi, em tránh ra."

"Không, anh không được giết hắn."

"Đoàng"

Lại là tiếng súng, nhưng không phải của Gin...là của tên kia. Viên đạn cắm vào vai trái của Gin đang che chắn cho cậu. Cậu ngạc nhiên rồi lại bối rối không biết nên làm thế nào.

"Gin... em..."

"Vodka, mang em ấy về đi. Shinichi, lần này là lần cuối cùng em vượt giới hạn rồi."

"Khoan đã, Gin. Em..."

Một lực đánh vào sau gáy cậu, cả thân thể mất hết sức lực, ngã về phía trước. Cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt có chút đau thương của Gin sau đó liền ngất đi.
---------
"Bíp...bíp...bíp" tiếng chuống báo thức liên tục kêu bên cạnh giường của Shinichi. Với tay tắt đồng hồ, Shinichi bước vào nhà vệ sinh, chỉ là vệ sinh qua loa rồi lại nằm lên giường, mấy ngày này cậu vẫn không có ý định ra khỏi phòng.

- Shin-chan, Shiho-chan đến tìm con này.

Nghe thấy tiếng mẹ mình, lại nghe đến Shiho, cậu miễn cưỡng vâng một tiếng rồi ra mở cửa phòng. Shiho đứng ở trước cửa không có ý định đi vào, đưa cho cậu một tấm thiệp.

- Tiệc của Vermouth bên Anh. Có hắn tham gia, muốn đi không?

Shiho hỡ hững hỏi một câu, bản thân lại biết tên thám tử này thế nào cũng đi. Shinichi chần chừ trong giây lát thì nghe tiếng mẹ mình:

- Tiệc của Sharon sao? Mẹ cũng được mời này nhưng lại không có ai đi cùng. Shin-chan, đi với mẹ đi.

Nói rồi lại quay sang nháy mắt với Shiho một cái. Shiho hiểu ý liền lên tiếng:

- Nếu không muốn đi cũng không sao. Tôi về báo lại với Vermouth.

- Không sao, tớ đi. Nhưng lại không có quần áo phù hợp...

- Không sao, Shin-chan. Mẹ mua sẵn rồi.
-----------
Đang ngồi đợi để hoàn thành xong mọi thủ tục để lên máy bay, Shinichi nghi ngờ trong lòng, không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai. Là bản thân cậu gây nên tổn thương cho Gin, là cậu đã vượt quá giới hạn của hắn. Hai mắt phiếm hồng, chóp mũi có chút cay cay, một tầng nước lại ẩn hiện trên đôi mắt màu lam đó. Bỗng ánh mắt cậu dừng trên chiếc xe đó, Porsche 356A, là chiếc xe mà Gin thích nhất. Chiếc mũ dạ đen xuất hiện sau cánh cửa xe, kế đó là mái tóc bạch kim dài, cuối cùng là dáng người cao. Shinichi nhìn chằm chằm dáng người đó, nước mắt trào ra, không thể kiềm lại, chỉ có thể lấy hai tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng. Mỗi lần thấy hắn, cậu đều như vậy, sẽ không thể kiềm lòng được, tim đau quặn, nước mắt không thể ngăn được. Hắn cứ như vậy bước ra khỏi xe, cảm thấy có người đang nhìn mình, hắn ngoảnh đầu, bắt gặp gương mặt đầm đìa nước mắt kia, trong lòng có chút khó chịu, một gợn sóng nhỏ xuất hiện nơi trái tim của hắn. Thấy hắn nhìn về phía mình, cậu liền quay mặt đi. Không phải không muốn nhìn hắn, mà là không biết nên lấy hình thái nào để gặp hắn. Hắn thấy vậy cũng lập tức bỏ đi.

- Shin-chan, mẹ xong rồi đây. Con sao vậy, Shin-chan?

Yukiko thấy nhóc con nhà mình nước mắt đua nhau mà chảy xuống liền đau lòng hỏi han. Shinichi thấy mẹ mình, cầm lòng không được, chỉ có thể ôm mẹ mình khóc một hồi. Yukiko nhìn vậy cũng đoán được năm sáu phần. Chắc lại nhìn thấy hắn nữa rồi. 15 phút sau cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, cười nói mình không sao rồi mang hành lý theo mẹ lên máy bay. Lúc lên máy bay cậu mới bất ngờ, không chỉ có cậu, Yukiko, Shiho mà còn có Ran, ông Mori, Amuro, Akai, Sera, Sonoko...không phải mẹ nói không có ai đi với mẹ sao. Còn có Vermouth, cô định làm cái gì đây? Không chỉ dừng lại ở đó, tại sao ở đây không có chỗ ngồi của cậu chứ? Nhìn sắc mặt cậu, Yukiko cũng đoán được, chỉ coa thể lí nhí xin lỗi cậu:

- Mẹ xin lỗi, Shin-chan. Khi nãy mua vé đã hết chỗ rồi nên mẹ mới mua vé ở khoang khác cho con. Con thông cảm cho mẹ nhe.

Yukiko cũng bất đắc dĩ làm theo lời Vermouth thôi.

- Không sao, con đi tìm chỗ. Mẹ cẩn thận chút là được rồi.

Nói rồi Shinichi quay đi tìm chỗ. Thế quái nào chỗ cậu lại ở khoang hạng nhất cơ chứ? Có điềm không lành rồi.

- Ồ Cool Guy, tôi tưởng cậu không đến chứ.

- Vermouth...Tôi không đi cũng bị mẹ lôi đi thôi. Trốn trong nhà nhiều khiến đầu óc tôi trì trệ hết rồi.

Shinichi hơi ngạc nhiên chút rồi lại thôi. Bên cạnh còn có Vodka, Korn, Chianti. Niềm nghi ngờ lại dâng lên một bậc khiến cậu không thể tiếp tục tìm chỗ ngồi. Vermouth thấy cậu suy tư, liền lên tiếng chỉ chỗ ngồi cho cậu.

- Chỗ cậu bên đó.

- Sao cô biết?

Shinichi chưa từng đưa vé cho Vermouth xem.

- Bí mật.

Vermouth nháy mắt. Shinichi không khỏi thở dài, liền bước đến chỗ ngồi. Thật tức chết cậu mà. Shinichi liếc Vermouth cùng đám người kia một cái, liền bối rối không biết làm thế nào. Tại sao? Tại vì người ngồi kế cậu là...Gin. Hắn đang nhắm mắt lại tựa hồ đã ngủ rồi. Shinichi vừa muốn ngồi lại không muốn ngồi.

- Vermouth, cô đổi chỗ với tôi đi.

- Xin lỗi Cool Guy, lần này không giúp cậu được đâu.

- Vodka...

Mặc cho ánh mắt cậu đáng thương thế nào, Vodka một chút cũng không nhúc nhích. Khó khăn lắm hắn mới được ngồi gần nữ thần của mình, tại sao phải đổi chỗ? Chỉ biết lắc đầu với Shinichi. Cậu bất lực đứng đó, không biết có nên ngồi hay không.

- Ngồi đi.

Gin vẫn nhắm mắt như cũ, giọng nói lạnh lùng pha chút dịu dàng bảo cậu ngồi xuống. Shinichi hơi cứng đờ một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo Gin mà ngồi xuống. Shinichi có chút khó chịu, chốc chốc lại nhìn Gin, muốn nói rồi lại thôi. Hắn cảm thấy người bên không yên phận ngồi yên, có chút buồn cười nhưng nhịn xuống rồi hỏi:

- Có chuyện gì?

Shinichi bị hắn tập kích bất ngờ, ngẩn người chốc lát.

- Không có gì. Anh, lần này đến đó không chỉ dự tiệc của Vermouth đâu nhỉ?

Cả người cậu căng thẳng đến mức hai tay nắm lấy vạt áo vò đi vò lại đến nhăn hết cả lên.

- Không liên quan đến em.

Hắn lạnh lùng mà nói với cậu. "Thịch" tim cậu có chút đau. Phải rồi, không liên quan đến cậu. Cả người cậu chỉ vì một câu nói mà run nhẹ lên, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Hạ ghế xuống thành giường nằm, cậu nằm xuống, nói với Vermouth:

- Vermouth, lát đến nơi rồi phiền cô gọi tôi dậy, được không?

- Được chứ Cool Guy. Yên tâm ngủ đi.

Làm sao mà ngủ chứ? Nghĩ vậy rồi nước mắt lại rơi xuống, lăn theo đường gò má rồi chảy ra sau gáy. Đôi vai có chút run rẩy lọt vào mắt Gin. Shinichi có lẽ vì khóc mệt mà thiếp đi, người bên cạnh nhìn cậu, tay vuốt lấy vài sợi tóc vương trên trán cậu, đắp chăn lên rồi cũng hạ ghế xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

- Người tổn thương là tôi. Sao em lại khóc chứ?

- Này này Gin, anh không nên như vậy trước mặt tôi chứ. Thật tội nghiệp cho tôi mà.

- Im miệng đi.

Cậu nhóc trong lòng hắn có chút cự quậy, trán đổ mồ hôi lạnh đến bết cả tóc, hình như là thấy ác mộng. Ôm chặt cậu một chút, tay vỗ về tấm lưng kia. Cảm nhận mùi hương quen thuộc, Shinichi liền như con mèo nhỏ mà rúc đầu vào lòng ngực của Gin, hơi thở đều đều như vậy mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro