1. Last Christmas (I)
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
***
"Giáng Sinh?", Gin đặt ly rượu lên bàn, nâng mắt nhìn cô bé mười lăm tuổi trước mặt, "Không thể được."
"Tại sao?", đầu mày Shiho khẽ nhíu lại, "Rye bảo là các thành viên đều có thể tham dự."
Rye.
Gin sầm mặt.
Lại là Rye.
Từ bao giờ lời nói của Rye có sức ảnh hưởng đến con bé đến vậy?
"Không, nghĩa là không.", chất giọng khàn khàn vốn đã chẳng dễ nghe, nay lạnh thêm vài phần lại càng trở nên đanh sắc, "Sherry, đây là mệnh lệnh."
Đầu ngón tay đặt trên gáy sách, lơ đễnh siết nhẹ, lại rất nhanh thả lỏng. Cô thở dài, tiếp tục chú tâm vào những trang sách nghiên cứu dày cộm, dường như đã quá quen với thái độ cứng nhắc này.
Chỉ là, hành động thoáng qua ấy lại như hạt cát theo gió lọt vào đáy mắt, cọ xát không ngừng dưới lớp mao mạch, khiến Gin ngứa ngáy bực bội. Gã dừng động tác di chuột, nhịp ngón tay gõ lên thành bàn, tạo thành chuỗi âm thanh cộc cộc khô khốc.
Shiho nhướng mày, qua góc nghiêng có thể thấy rõ đôi con ngươi màu diệp lục lạnh lùng xoáy vào mình.
"Xưa nay em không thích gặp bọn họ."
Gin nhàn nhạt buông một câu không đầu không cuối, nhưng lại khiến Shiho ngẩn người.
Đúng vậy.
Bởi vì không thích "bọn họ", cô thường viện lý do từ chối hầu hết các buổi họp mặt, tất nhiên là dưới sự đồng ý ngầm của Gin. Hoặc có thể nói, chính gã cũng muốn như thế. Sự thờ ơ của Shiho dành cho hầu hết thành viên khác trong Tổ chức luôn là điểm khiến gã hài lòng nhất ở cô suốt nhiều năm qua.
Cho đến khi...Rye xuất hiện.
"Điều gì khiến em thay đổi, Sherry?"
Qua ánh đèn vàng nhạt hắt lên vách kính, gã nhìn thấy đôi mi cô khẽ cụp xuống, và thoáng rung nhẹ đôi lần. Đó là một phản xạ theo thói quen mỗi khi cô muốn tránh né một câu hỏi nào đó.
Gin thôi không lên tiếng thêm nữa. Sự im lặng như chiếc vòi bạch tuộc, nhanh chóng siết chặt căn phòng rộng, khiến hai trái tim bất giác rơi vào trầm mặc.
Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.
.
.
Đoạn kí ức nhạt nhẽo chạy sượt qua đầu, khiến Gin hơi thất thần, bất giác nheo nheo mắt nhìn chiếc bóng của mình in trên mặt gương mờ hơi nước.
Nhanh như vậy, đã gặp lại rồi ——
Ngón tay miết ngang vết sẹo dưới đuôi mắt, khoé miệng gã nhếch nhẹ thành một đường cong quỷ dị, vô ý liếc về tấm ảnh trên vách tường bên cạnh. Trong ảnh, chàng thanh niên tóc đen với một dấu đạn cháy xém ám khói giữa thái dương.
....Rye.
Không, là Shuichi Akai.
Gã sớm đã nghĩ tới, cái chết của Akemi Miyano chắc chắn sẽ đánh động tới con-chuột-đỏ, buộc hắn phải trở về. Lần hội ngộ trên sân thượng khách sạn Haido, gã đã ngờ ngợ về kẻ đã giúp Sherry chạy thoát.
Có thể che giấu cô ta lâu như vậy, nếu không nấp dưới đôi cánh của FBI, con chim nhỏ lạc đàn ấy còn nơi nào để ẩn nấp?
Hơn nữa, Shuichi Akai tuyệt đối sẽ không buông tay Sherry.
.... giống như gã.
.
.
.
Gin bỏ trần nửa thân trên, bên dưới khoác hờ một chiếc khăn tắm, chậm rãi rời khỏi tầng hầm. Mỗi lần bắn súng tập cơ tay xong, gã đều có thói quen tắm tráng trước khi về phòng, một phần là giảm đi sự bết dính khó chịu từ mồ hôi. Đằng nào thì trong căn biệt thự rộng lớn này, ngoại trừ gã thì cũng chỉ có mỗi Vodka đi ra đi vào giao nhận tài liệu, và một đứa trẻ do gã nuôi lớn, lúc nào cũng thích nhốt mình trong phòng lab.
...À, chỉ có điều gã đã quên, đứa trẻ này hiện đã là một cô bé mười lăm tuổi.
"Khá đấy", Gin liếc nhìn chuỗi phản ứng 3D xoay vòng trên màn hình, buông lời khen nhàn nhạt. Shiho đang ngồi quay lưng lại với gã, những ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím.
"Đang thử phản ứng sắp xếp chuỗi hạt phân tử ADN, nếu thành công thì có thể tiến hành điều phối thuốc", cô bé nhún vai, tuy không nhìn rõ gương mặt, nhưng qua giọng nói có thể nhận ra sự phấn khích của cô, " Trước đây đã có dự định dựng bản mô phỏng 3D để thử nghiệm chuỗi phản ứng, nên Rye—-"
Giọng nói đang đà cao hứng, đột ngột rơi tõm vào thinh không, ném lại gian phòng khách trắng lạnh một bầu không khí cô đặc. Rất dễ nhận ra sự ngượng ngùng của cô gái nhỏ khi bờ vai thoáng rụt lại, khiến mái tóc nâu đỏ xao động nhè nhẹ.
"À, Rye?", Gin thở một làn hơi lạnh buốt, cười nhạt, " Xem ra, thời gian rảnh rỗi của hắn cũng không ít."
Shiho cắn cắn môi dưới, ngón tay di những nốt vô nghĩa trên bàn phím. Cô hiểu, câu này có nghĩa là... sắp tới, Rye sẽ có những ngày làm nhiệm vụ liên miên không kì phép. Cô hít một hơi thật sâu, quyết định chuyển chủ đề.
"Gin, chuyện tiệc Giáng sinh hôm trước..."
"Vẫn chưa bỏ ý định?"
"Không, chỉ là..."
"Được.", Gin cắt ngang câu giải thích vụng về, lạnh lùng lướt qua cô sau khi ném lại một tiếng cười âm trầm. "Nếu em sẵn sàng."
Sherry ngẩng phắt dậy, khó tin nhìn theo chiếc bóng cao lớn xa dần ở cuối hành lang, mãi đến khi cánh cửa đóng sầm lại, tạo nên một tiếng vang nặng nề.
Cô gập máy tính, cắn nhẹ khoé môi dưới.
Sự thỏa hiệp dễ dàng của Gin chưa bao giờ là điều tốt.
.
.
Haibara cuộn tròn người trong chăn, được một lúc lại thò đầu ra ngoài, nghển cổ hướng về phía căn biệt thự nhà hàng xóm . Ánh trăng xuyên qua lớp kính trong suốt, thật dễ dàng nhận ra nhà bên cạnh luôn có một ô cửa sổ không-bao-giờ-tắt-đèn. Vừa hay làm sao, từ hướng phòng cô chỉ có thể nhìn thấy một phần thấp thoáng qua tán cây, nhưng nếu là phía bên kia, khung cảnh trong phòng ngủ của cô sẽ được thu vào trọn vẹn trong tầm mắt.
Người bên đó cũng mất ngủ, hay anh ta vốn chẳng hề đi ngủ?
Haibara thu người trên giường, vẩn vơ nghĩ về chuyện lúc chiều. Khi giơ tay định kéo chiếc khăn choàng cổ của người đó xuống, cô đã hi vọng nhìn thấy điều gì? Hoặc, không nên thấy điều gì?
Cô trở người, tấm chăn mềm mại ngày thường bỗng trở nên có sức nặng ghê gớm. Cảm giác nóng nực bứt rứt cứ len lỏi dần qua từng sợi vải quần áo, khiến cô có đôi chút khó chịu.
Người lớn không chịu lạnh tốt như trẻ con đâu.
Giọng nói đó rõ ràng rất xa lạ, nhưng lại thả vào tai cô thứ cảm xúc rất quen thuộc.
Shiho, em vẫn còn nhỏ, dù muốn chứng tỏ mình chịu lạnh tốt, cũng không cần bắt chước bọn họ.
Đêm Noel của năm đó, người thanh niên đút tay trong túi khoác áo da, nhướng mày nhìn cô bước vào trong bộ váy đen ngắn và đôi boots cao, cười khẩy ném lại một câu như thế.
Buổi gặp gỡ hôm nay đã chấm phá nét bút vào quá khứ vốn đã ngủ yên, nơi có những kí ức mà cô mãi chẳng hề muốn đánh thức.
.
.
"Không còn bộ nào tươm tất hơn?", Gin đặt khẩu Baretta xuống bàn, tiếng cạch vang lên lạnh đanh như chính vẻ mặt gã lúc này. Đôi con ngươi xanh lục đảo một vòng từ đôi gò má trắng phớt hồng, đến đôi môi màu đỏ cam trẻ trung, cuối cùng dừng lại trên chiếc váy ngắn qua gối. Khe mắt hẹp dài khẽ động đậy, vài nếp nhăn giữa hai hàng chân mày ẩn hiện trong thoáng chốc, khiến Shiho bất giác nghiêng đầu nhìn lại bóng mình phản chiếu trên khung cửa kính.
Váy cổ lọ, áo khoác dạ tay lỡ, boots da bò cao gần ngang gối, tất cả đều mang màu đen đúng quy tắc, trông cô có chỗ nào là "không tươm tất"?
Cô nghi hoặc quay sang Gin, một bên mày nhướng cao với dấu hỏi to tướng trên mặt.
" Đang âm sáu độ, tuyết rơi dày.", Gin ngả lưng trên ghế, gối đầu lên hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt khép hờ không rõ nghĩ gì.
Shiho lại nhìn ra cửa sổ. Đúng là trận mưa tuyết hôm nay khá lớn. Nhưng ý anh ta là sao?
"Tôi không muốn phải bê một cái xác đông cứng đến buổi họp mặt.", Gin đã mất kiên nhẫn với sự chậm chạp của cô, quyết định huỵch toẹt cho xong. IQ khá cao nhưng EQ lại cực kỳ thiếu hụt, đây cũng là nhược điểm trí mạng của cô gái nhỏ này.
"Sherry, chỉ cần mặc như ngày thường là được."
Ngày thường của cô là quần jeans, áo giữ nhiệt bên trong, đến lớp áo thun tay dài, thêm một chiếc áo len tay dài và cuối cùng là áo blouse trắng ấy hả? Không, ý Gin hẳn là chiếc áo khoác đen cùng kiểu với mười sáu chiếc măng tô dày sụ mà Gin treo thành dãy trong tủ quần áo của gã. Cái loại áo cổ lỗ sỉ được thiết kế riêng theo gu của Gin, được dùng mặc chống nắng chống mưa, chống gió chống tuyết, mặc từ xuân sang đông bất cần thế giới xoay vòng cũng không cần thay đổi ấy....Trong đợt gần nhất vừa gửi đến,chẳng hiểu sao đính kèm cho Shiho hẳn ba cái. Trợ lý của cô ở phòng thí nghiệm còn đùa rằng là thêm một cái nữa cô sẽ có thể mặc thay đổi qua bốn mùa.
"Tôi vẫn ổn.", hàm ý câu này là không có nhu cầu thay trang phục.
"Ổn sao?.", Gin cười gằn, rõ ràng thái độ biểu thị "cô chắc chắn không ổn chút nào" nếu dám cãi lời hắn.
Shiho nhìn chiếc bóng mình phản chiếu trong gương lần nữa, ngẫm nghĩ thoáng qua, chậm chạp xoay mũi chân ra cửa.
"Năm phút, tôi sẽ đợi dưới xe", đôi mày Gin giãn ra với đôi chút bất ngờ, hẳn rồi, gã rất hài lòng trước sự ngoan ngoãn hiếm hoi này.
Shiho không quay lại, bước chân vẫn thản nhiên như thể không nghe thấy. Cô mải suy nghĩ về ba chữ "không tươm tất" trong lời Gin là ở phần nào trên người, trong khi rõ ràng các thành viên nữ đều được mặc váy đến dự tiệc, đúng chứ? Ô, thậm chí cô còn thấy Chianti thường xuyên mặc váy đi làm nhiệm vụ đấy thôi, rốt cuộc cái gì mới gọi là "không tươm tất"?
(Tbc...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro