Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Dưới gốc anh đào ngàn năm

Đây đúng là ác mộng mà. Ác mộng đến kinh hãi, từ lúc anh cả cô đích thân huấn luyện trong cô còn thảm hơn lúc trước rất nhiều. Khi thì thân tàn ma dại cố gắng lết về phòng, khi thì nằm ngủ ngay trong phòng huấn luyện luôn, chứ thân thể đau nhức không thể nào di chuyển nỗi.

- Đứng dậy ngay Nightmare ( Shiho ), khi chiến đấu ở bên ngoài, kẻ địch sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, không có cơ hội đợi nhóc đứng dậy.

Lucifer ( Jin ) lắc đầu ngán ngẩm, tốc độ của cô nhóc này quá chậm chạp, nếu gặp kẻ địch thật sự thì chỉ có nước làm mục tiêu cho kẻ đó mà thôi.

- Vâng ạ.

Thân thể cô bây giờ đầy rẫy vết thương, vẫn cố gắng đứng lên mà chiến đấu. Tên lính sắt vẫn đứng trước mặt cô, hắn không có lấy 1 vết thương nào cả. Khốn kiếp, thực lực của cô yếu đến như vậy sao ? Không thể gây cho đối phương 1 vết thương chí mạng.

Cố gắng vun thanh kiếm lên, đối phương đã chặn đuọuc đường kiếm của cô mà đánh trả. Thanh kiếm gãy làm đôi còn cô thì lại ngã xuống sàn đấu, đôi tay nhỏ đỏ lên và phồng rộp vì cố gắng dùng lực để chiến đấu.

- Hôm nay đến đây thôi, về phòng đi, Nightmare ( Shiho ).

- Vâng ạ, xin lỗi vì em quá yếu đuối, anh cả.

Cô nhanh chóng quay đi, để che đôi mắt đang dần đổ lệ đó. Mỗi lần nghe anh cả kêu cô về phòng là cô biết mình đã không hoàn thành được bài huấn luyện này, đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ. Cô chán nghe những lời bàn tán từ các chị hay các anh khác trong gia tộc rồi. Trong mắt họ, chưa từng coi cô là thành viên hay là em gái của họ cả:

" Con nhóc đó được chính anh cả huấn luyện mà cũng không khá lên được, đúng là vô dụng "

" Đúng đó, sao anh cả lại đưa thứ vô dụng đó về gia tộc chứ. Đúng là mất mặt thay cho cả gia tộc "

" Nếu là anh thì anh đã tống cổ nó ra khỏi đây từ lâu rồi "

" Vô dụng vẫn hoàn vô dụng, đứa nhóc này không có giá trị gì cho gia tộc, rác rưởi "

Cứ nhớ về những lời nói mà cô vô tính nghe được từ bọn họ, nước mắt cô cứ liên tục chảy xuống. Trong mắt họ, cô vô dụng đến như vậy sao ?

- Nightmare, sao lại khóc nữa rồi ? Anh cả lại quát mắng em nữa sao ?

Raven ( Akemi ) cứ như mọi ngày, đếu đến thăm cô khi cô trở về từ phòng huấn luyện, lúc nào cũng thấy cô nhóc này đầy rẫy vết thương cả, xót quá đi thôi 😢😢😢.

- Raven-neechannnnn.

Trong gia tộc này, duy chỉ có chị Raven ( Akemi ) và anh hai Demon ( Shuichi ), là 2 người mà cô có thể cảm nhận được tình thương từ 2 người họ. Hiện giờ, cô đang ôm chặt lấy Raven ( Akemi ) mà khóc nấc lên.

- Cứ khóc đi Nightmare ( Shiho ) nếu việc đó khiến em cảm thấy khá hơn. Chị sẽ ở bên cạnh em.

Nhẹ nhàng xoa đầu Nightmare ( Shiho ), cô ôm chặt con bé không rời. Hôm nay trông Nightmare ( Shiho ) có gì đó rất lạ, có ai đó bắt nạn con bé hay sao ?

- Cạch~ Nightmare ( Shiho ), anh đem thức ăn tới đây, em ăn đi cho nóng. Ơ.....

Demon ( Shuichi ) từ đâu xông vào phòng cô, trên tay là 1 khay đồ ăn. Bước vào thì cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy là Nightmare ( Shiho ) đang khóc nức nở trong lòng Raven ( Akemi ), còn Raven ( Akemi ) thì ném cho anh cái nhìn đầy sát khí.

- Anh đến không đúng lúc sao 😅😅😅 ? Nightmare ( Shiho ), con bé làm sao vậy ?

- Chắc lại bị anh cả mắng nữa rồi, em đoán vậy, chứ con bé không chịu nói gì cả.

- Anh cả không mắng em, em chỉ cảm thấy hơi buồn mà thôi.

Trong lòng cô, có vẻ Nightmare ( Shiho ) đã không còn khóc nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy Raven ( Akemi ) không rời, giọng cô cứ khàn khàn mà nói.

- Đi với chị, Nightmare ( Shiho )

Suy nghĩ gì đó vừa vụt qua đầu Raven ( Akemi ) nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô đi theo mình.

- Ơ, sao lại bỏ 1 mình tui ở đây 😭😭😭, 2 người nhớ đấy, ahuhu. Đợi anh với~~

Đứng 1 lúc lâu, hình như Demon mới nhận ra mình mới là người bị bỏ quên ở nơi này, cũng liền nhanh chóng chạy theo 2 chị em nhà kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Raven-neechan, chị đưa em đi đâu vậy ?

Hiện tại, cô vẫn đang nắm lấy tay Raven ( Akemi ) và đi theo cô, trên đường đến đây lại bị Raven ( Akemi ) bịt mắt lại nữa chứ. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực vậy, không biết chị ấy tính đưa cô đi đâu nữa ?

- Em cứ bình tĩnh, đừng nôn nóng, sắp đến nơi rồi.

- Vâng ạ.

Cả 2 cứ bước đi, bước đi mãi, cô không thể xác định được là mình đang ở nơi nào. Chỉ cảm thấy được dưới chân mình, nó thật êm ái, cô đang bước đi trên thảm cỏ xanh ngát.

- Tới nơi rồi đây, em mở bịt mắt ra đi.

Cô đưa tay tháo chiếc khăn tay xuống, khung cảnh hiện ra trước mắt cô là 1 cây hoa anh đào to lớn, với hàng ngàn cánh hoa được gió đưa đi trong không trung, bên dưới gốc cây tạo thành 1 thảm hoa anh đào hồng trải dài trên mặt cỏ xanh ngát. Khung cảnh trước mặt đúng là có kiệt tác hoành tráng.

- Em thích nó không ?

- Thích lắm ạ, chị kiếm đâu ra được nơi này ?

- Vô tình thôi, mỗi khi chị cảm thấy mệt mỏi hay là bất lực với cuộc sống hiện tại này, chị đều đến đây cả.

Cô ngồi xuống thảm cỏ đó, dựa lưng vào cây hoa anh đào này mà lắng nghe Raven ( Akemi ) trò chuyện. Thật không ngờ, chị ấy cũng có lúc cảm thấy bế tắc trong truộc sống giống như cô vậy. Chị ấy lúc nào cũng mỉm cười cả, khi cô gặp chị ấy, lúc nào chị ấy cũng mỉm cười vui vẻ cho dù có gì đi nữa.

- Khi nào em buồn thì cứ đến nơi này, nó sẽ làm em vui lên đấy❤.

- Vâng ạ. ' Nơi này thật yên bình, không khí dễ chịu quá, không ngột ngạt hay khó chịu, không phải lắng nghe những lời nói cay độc như trong gia tộc '.

- Nightmare ( Shiho ) này, lúc nảy em khóc vì đã nghe được cuộc trò chuyện của các anh chị khác đúng không ?

- Làm sao chị có thể..........

- Em không cần phải để ý đến việc này đâu.

Cô vừa nói vừa mỉm cười với Nightmare ( Shiho ). Thật ra ngày hôm đó, cô cũng vô tình nghe đuọuc cuộc nói chuyện của bọn họ, cô cũng đã thấy 1 thân ảnh nhỏ bé quay vội đi. Cho dù có tức bọn họ nhưng cô lại không thể bắt họ im lặng được, bọn họ là anh chị của cô, là bề trên, cô không thể làm trái quy tắc của gia tộc.

- Vâng, em biết mọi người chỉ xem em như cái gai trong mắt họ, đáng lẽ ra em không phải là thành viên của gia tộc này thì hơn.

Nói xong, 1 lần nữa cô lại gục mặt xuống, nhưng lại không khóc vì cô biết rằng khóc thì có làm gì được đâu chứ.

- Đó là lí do khiến nhóc mất tập trung trong buổi huấn luyện ?

Lucifer ( Jin ) từ đâu xuất hiện từ phía sau lưng 2 chị em, làm cả 2 suýt chút nữa làm rớt tim ra ngoài.

- Anh cả, sao anh lại đến đây ?

Raven ( Akemi ) bất ngờ hỏi anh ta, ngoài cô với Nightmare ( Shiho ) ra thì làm gì còn ai biết đến cái nơi bí mật này của cô chứ.

- Anh không được phép đến đây ?

Anh ta nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt ngây ngô đó.

- À, không phải vậy, ý em là làm sao anh biết chỗ này mà đến ?

- Trên tay cả 2 có máy phát tính hiệu, đừng nói là em đã quên, Raven ( Akemi ).

Nghe anh cả nói mà 2 chị em lại nhìn xuống tay mình, trên tay cả 2 là 1 chiếc vòng cẩm thạch đỏ ruby, cả cô với Nightmare ( Shiho ) đều đeo nó khi vừa có dấu ấn trên người. Thứ này giúp phát hiện ra các thành viên của gia tộc đang ở đâu, đang làm gì và ngăn cản họ trong việc bỏ trốn hoặc phản bội, 1 khi đã đeo vào thì rất khó để tháo ra.

- Hazz, em quên bén mất là mình đang mang nó.

- Em về gia tộc trước đi Raven ( Akemi ), anh có chút chuyện cần nói với Nightmare ( Shiho ).

- Ơ, khoan đã anh c.......

Không kịp để cô nói hết, anh ta khèn búng tay, cô lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi này.

- Còn đau không ?

Lucifer ( Jin ) đưa tay ra xem xét vết thương trên người cô, lúc này cô lại cảm thấy anh cả hôm nay có gì đó không bình thường cho lắm.

- Ơ, dạ không còn nữa, em cũng quen rồi ạ.

Cô đang cố né tránh cái chạm tay vào người của anh cả, trước giờ anh ấy có như thế này đâu. Hôm nay, đúng thật là lạ nha, không lẽ anh cả đang bị ấm đầu sao ?

- Nhóc còn sợ ta ?

- Vâng ạ, em không quen thấy anh hành xử như vậy, nó........hơi khác với ngày thường.

Không biết vì đâu mà cô lại có dũng khí nói với anh cả rằng cô sợ anh ta chứ, thật không dám nhìn anh cả lúc này chút nào, hi vọng không bị ăn tẩn ngay đây chứ.

- Chụt~ Như vậy đã khiến em hết sợ ta rồi chứ, Nightmare ( Shiho ) ?

Có vẻ như cô không hề lường trước được điều này, anh cả vừa hôn cô. Mặc dù chỉ là nụ hôn nhẹ đặt trên trán nhưng nó cũng khiến mặt cô phải nóng nan. Rõ ràng là ngày hôm nay, anh cả không hề bình thường chút nào ? Nhưng ít ra sự sợ hãi từ cô đến anh cả cũng đã xóa tan đi, khi ngồi dưới cây hoa anh đào này. Ít ra ngày hôm nay cũng không tồi tệ đến thế.

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro