Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Aristian-sama, bà ấy không phải là người như vậy !!!

" Đây ......... Đây chính là ............ các lời giải để tìm viên đá Ruby of Happiness kia mà. Làm sao mà bà ấy có thể ............... "

Tờ giấy nhỏ trên tay rơi xuống, cả 2 chân cô không tự chủ như mất cảm giác khuỵu xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi xuống. Cuối cùng, sau tất cả mọi thứ cũng đã tìm thấy được mảnh ghép cuối cùng. Sức khỏe của Elena-sama chắc chắn sẽ được hồi phục 1 cách toàn diện. Bà ấy sẽ không còn phải cắn răng chịu đựng những cơn đau quái ác hoành hành trong suốt thời gian qua thêm 1 lần nào nữa.

" Thật sự cảm ơn người !!! Cảm ơn người, Aristian-sama !!! "

Cô chấp cả 2 tay lại để nói lời cảm ơn, thứ này có thể giúp cô quay lại chung sống với bà ấy như trước nữa rồi. Điều này đúng là 1 phép màu. Nhưng mà nếu cô không thể thoát khỏi được nơi này thì tất cả những điều đó sẽ lại vô nghĩa sao ???

Cô rất muốn quay về, cô muốn chung sống với Elena-sama như khoảng thời gian trước. Nhưng có thứ gì đó trong thâm tâm cô đang níu kéo cô ở lại nơi này, 1 thứ cảm xúc lưu luyến, không muốn rời đi chăng ???

Nghĩ đến đây, nụ cười trên khuôn mặt đó dập tắc đi. Đúng là cô đã phải lòng tên ác ma máu lạnh đó, yêu chính cái người mà cô đã từng gọi là "anh cả, anh trai mình".

Giờ thì phải làm sao đây ? Phải làm gì mới đúng đây ? Bây giờ nên chọn gì: cảm xúc hay lí trí ???

Đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, thì lại có 1 loại tạp âm khiến cô phải chú ý đến. Bước nhanh lên sân thượng, điều đầu tiên mà cô thấy đó chính là người chị yêu quý của cô đang cố gắng đập nát bức từ trường này.

" Moon-neesan ( Aoko ), làm sao mà chị ấy có thể đến được đây chứ ??? Không lẽ nào chị ấy là người đã nhặt được những chiếc máy bay giấy mà mình đã phóng đi chăng ??? "

Đúng như cô đã đoán, Moon ( Aoko ) đã giải mã được toàn bộ những mật mã mà cô đã gửi đi.

「 • • • - - - • • • 」

Theo như dòng đầu tiên mà cô giải mã ra chính là lời kêu cứu của em gái mình. Con bé gửi thông điệp qua các kí tự được gọi là mã Moser, khi tra trong bảng ngôn ngữ này, tưng ứng từng dấu chấm hay gạch đều đưa ra 1 chữ cái khác nhau.

S...O...S

「 - • - • • - - • - • - - - -
• • • • - • - • • - • - - • •
- • • • • • • • • •
• - - • • - • • • - - • - • • 」

Mật mã kế tiếp trên chiếc máy bay giấy khác khi dịch ra lại có ý nghĩa này: cannot escape this place. Tức con bé không thể thoát ra khỏi nơi này.

「 - • • • • • • • • •
- - • - - - • - • • - • • - • - •
• • - • • • • • - • • - • •
• • • • •
• • - • - • • • • • • - • - • • • - - • - • - • • - • • • • - • • • 」

Mật mã còn lại chính là thứ giúp con bé thoát ra khỏi nơi này: This magnetic field is indestructible-bức từ trường không thể bị phá hủy. Hiểu theo nghĩa đen tức là không có gì có thể đập nát thứ này ra. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, có 1 thứ cũng không thể phá hủy như bức từ trường này đó chính là 1 thanh kiếm được luyện từ máu của SkySoul.

Chính vì vậy, trên tay của Moon ( Aoko ) là 1 thanh kiếm đỏ rực phát ra tia sáng như lửa đang va chạm vào bức từ trường này. Nhưng có vẻ cô đã đánh giá thấp về thứ này, bức từ trường này vô cùng cứng, xem ra kẻ tạo ra thứ này 1 mực vẫn muốn giữ mọi thứ bên trong tòa thành này không thể bước ra ngoài hay có kẻ bên ngoài xâm lược vào.

- Nee-san, dừng lại đi, em đã thử mọi cách rồi, vẫn không thể đập nát nó ra.

Cô đứng hên trong, nói vọng ra, nhìn chị gái cô vẫn 1 mực muốn đưa cô ra khỏi nơi này thì cô thật sự rất vui nhưng nếu bây giờ mà hắn ta phát hiện ra chuyện này chỉ e rằng chị ấy không phải là đối thủ của người đứng đầu gia tộc Darkness.

- Không thử thì làm sao mà biết, em tránh ra xa 1 chút đi.

Giọng nói vang lên 1 cách đứt quãng, Moon ( Aoko ) là đang cho rằng do sức lực của Nightmare ( Shiho ) quá yếu nên không thể phá hủy thứ này, nên cho dù con bé có ngăn cản cô đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ đưa em gái mình ra khỏi nơi này.

- Khoan đã nee-san, em có thứ này muốn đưa cho chị.

Bước từng bước đến bức từ trường này, cô khẽ chạm tay vào nó hi vọng nó sẽ không phát ra thứ gì có thể làm hại cô, sau khi kiểm tra cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Đưa mảnh giấy đó qua cho Moon ( Aoko ). Sắc mặt của Moon ( Aoko ) gần như biến sắc, không biết là vì vui mừng hay là bất ngờ, những thứ ngôn ngữ cổ này không có bất kì thứ gì có thể phiên dịch nó ra. Cho dù có tài giỏi đến mức độ nào đi chăng nữa, cũng không thể làm được việc này, nhưng lại ngoài trừ người đó ra............

- Làm sao em có thể dịch ra được thứ ngôn ngữ này ???

- Em...... em, đây không phải là em làm, có 1 người khác đã đưa cho em.

- Là ai ???

Sắc mặt của Moon ( Aoko ) từ hồng hào đến trắng bệt khi nhận câu trả lời từ chính em gái mình. Không thể nào ??? Làm sao lại như vậy được ?? Chuyện này quá hoang đường !!! Cô không thể tin chuyện này !!!

- Nightmare ( Shiho ), chị đã dạy em tất cả mọi thứ, nhưng không hề dạy em về việc bịa đặt những thứ không nên tồn tại trong cõi đời này. Em nên thành thật 1 chút đi !!!

- Em......... tất cả những gì mà em nói đều là sự thật, cho dù khong muốn nhưng chị cũng phải tin. Nee-san à, Aristian-sama hiện tại chính là "Ác nữ Kitsune", em cũng chắc chắn rằng chị cũng đã từng nghe nói về độ "khát máu" của loài quái thú đó. Chị phải tin em...............

- Im miệng, tất cả đều là bịa đặt, Aristian-sama, bà ấy không phải là người như vậy. Đừng có mà bôi nhọ những gì mà bà ấy đã để lại. Cho dù có được bà ấy báo mộng thì đã sao ??? Chị chỉ khuyên em là nên tỉnh táo lại, đừng có mà ăn nói hàm hồ như vậy. Thật mất mặt cho Elena-sama khi có 1 chiến binh như em 💢💢💢.

Moon ( Aoko ) tức giận, nắm chặt mảnh giấy trong tay quay đi, biến mất trong làn sương mù dày đặt, cô không muốn rơi lệ trước mặt em gái mình. Đó luôn là điều tối thiểu khi cô dạy con bé đối mặt trên chiến trường.

Còn Nightmare ( Shiho ) thì lại hoàn toàn sụp đổ, câu nói của Moon ( Aoko ) vẫn cứ hằng sâu trong kí ức mặc dù nó chỉ mới vừa xảy ra:

" Thật mất mặt cho Elena-sama khi có 1 chiến binh như em 💢💢💢 "

Cô biết rằng chị ấy không cố tình nói như vậy, nhưng tại sao trong lòng cô lại đau như cắt. Tại sao chứ ??? Chị ấy luôn tỏ ra sự nghiêm túc đến khắc khe đối với mọi người, không bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài, cô chưa bao giờ thấy chị ấy nở nụ cười 1 lần nào từ khi cô bước vào gia tộc Sicilia cho đến bây giờ.

- Nee-san, em xin lỗi, nhưng đây là sự thật và ai cũng bắt buộc phải tin vào nó cho dù không muốn thế !!!

Cô vừa nói lại bật khóc nức nở, trên bầu trời, mây đen lại kéo đến, từng hạt mưa rơi xuống thấm đẫm vào từng mảng da thịt cô.

Đau !!! Đau lắm chứ !!! Nhưng làm sao đau bằng vết thương lòng khi vừa hồi phục lại bắt đầu vỡ ra thành nhiều mảnh.

================================

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro