Chap 32: Aristian hay Ác nữ Kitsune ???
Sau lần gặp gỡ Aristian, thì hầu như ngày nào cô cũng ở lì trong thư phòng tìm cách vào trong tiềm thức để gặp bà ấy. Đôi khi Lucifer ( Jin ) cũng hỏi về vụ này nhưng cô lại trả lời muốn đọc sách trong yên tĩnh rồi trốn nhanh vào phòng.
Bà ấy rất gần gũi giống hệt với Elena-sama, sau vài lần gặp bà ấy, cô mới phát hiện rằng tính cách bà ấy có đôi chút hơi bất thường.
Qua những cuộc gặp gỡ trong tiềm thức, có vài chuyện khá hay mà đến giờ cô mới biết. Đầu tiên là Aristian-sama với Elena-sama và Mary-sama không phải là chị em ruột, 2 bà ấy đã tìm thấy Aristian trong 1 lần đi làm nhiệm vụ.
Bà ấy được nuôi dạy để kế thừa chiếc ghế của vị trí chủ nhân gia tộc Sicilia. Nói cách khác, người dạy bà ấy lại chính là Mary-sama. Nhưng có vài chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn, trong người bà ấy mang theo nửa dòng máu của quái thú.
Lúc đầu, bà đã không tin về mấy chuyện này khi nghe từ chính miệng của Elena-sama nói, sau khi trở thành quái thú thì bà mới tin điều này là sự thật. Chớ trêu thật chứ !!! Người đứng đầu gia tộc Sicilia lại là 1 quái thú đáng kinh tởm hay sao ???
Đến cả mái tóc màu trắng tinh khiết như tuyết đầu mùa bà yêu thích nhất cũng vì bà trở thành quái thú mà nó lại hóa đen. Đôi bàn tay từng vuốt ve những đứa trẻ than yêu nay lại giết bao nhiêu sinh linh vô tội khi không thể khống chế được chính bản thân. Bà không thể thoát được sự thật đau đớn này, trong tiềm thức bà vẫn đang là con người, bên ngoài lại mang hình dạng của 1 quái thú được xem là bất bại.
" Ta không thể tự điều khiển được chính bản thân mình, cho dù là ta đang làm gì hay nghĩ đến gì, ta cũng đều không thể thoát được nó. 1 khi vẫn còn thứ này, ta vẫn phải ở nơi này "
Bà chỉ xuống 1 dây xích dài quấn quanh cổ chân bà, sợi xích này không thể phá hủy, nó là sợi dây thép giữ chặt lấy bà ở nơi này, giữ chặt lấy bà trong hình dạng quỷ dữ. Bà rất muốn quay trở về hình dáng ban đầu và tạ lỗi với những đứa trẻ ngày đó, mong muốn này từ ao ước đến trở thành không thể thực hiện. Nó quá xa vời với 1 quái thú mang tiềm thức là 1 con người.
" Thật mừng vì đã có con ở nơi này để ta có thể nói tất cả mọi thứ. Thật nhẹ người, cảm ơn con Nightmare ( Shiho ) "
Bà cười, nụ cười này sao lại thê lương ? 1 nụ cười gượng gạo, bà ấy vẫn đang tự dối lòng rằng mình vẫn ổn, nhưng thâm tâm bà lại đau như cắt.
Đây là hình ảnh của 1 Ác nữ Kitsune mà mọi người đều hay đồn đại hay sao ?
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1 lần nữa, cô giật mình tỉnh dậy, trong tâm trí cô hình bóng của 1 người phụ nữ với mái tóc trắng như tuyết đang vui đùa những đứa trẻ đó, lòng cô lại cảm thấy đau.
Trong con người, ai lại chẳng có lòng trắc ẩn, bà ấy cứ như 1 thiên thần bị chặt đứt đôi cánh, để rồi trong người chỉ còn lại nỗi sợ hãi lẫn sự kinh hoàng đối với thế giới này.
" Aristian hay Ác nữ Kitsune "
Trong dòng suy nghĩ cô lại xuất hiện thứ này, nó là đang bảo cô phải lựa chọn sau ???
- Aristian hay Ác nữ Kitsune…
Cô lặp lại câu nói rồi rơi vào trầm tư, từ "Ác nữ" phát ra, cô lại cảm thấy nặng nề đến như vậy ? Sự thương cảm đối với 1 thiên thần rơi vào tuyệt vọng hay sự câm hận đối với 1 quái thú giết người không ghê tay.
Trong vô thức, nước mắt cô lại rơi xuống, thật lạ làm sao ? Cô là đang khóc thương cho 1 thiên thần bị xa ngã hay sao ?
Đưa tay lên lau đi những giọt nước đó, tâm trí gần như trống rỗng, bây giờ phải làm gì đây ?
- Làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy, bảo bối ?
- Hở, anh vào đây làm gì ?
Nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài như thường lệ, đối mặt với người đàn ông này giống hệt như đối mặt với thần chết. Áp lực không nói không rằng lại tăng lên.
- Em phớt lờ câu hỏi của ta ??
- Không dám đâu thưa ngài Lucifer ( Jin ), tôi đọc sách nhiều nên hơi mỏi mắt, không cần ngài phải lo lắng cho tôi.
Giọng cô mỉa mai đầy châm biến chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết cô chán ghét hắn đến mức độ nào. Ít ra chỉ mới việc này cũng khiến tâm trạng cô trở lại bình thường.
- Em…
- Nếu còn không còn gì khác thì mong ngài hãy tôi ở lại đây 1 mình trong yên lặng.
Ý tứ cô khá rõ ràng, là muốn đuổi khéo hắn đi. Còn hắn thì không thể làm gì được trước cái giọng điệu này của cô, là ai đã dạy bé con của hắn thành ra như vậy chứ ? Khốn khiếp !!
Hắn thầm chửi rủa cái tên chết tiệt đó, nhanh chân đi ra khỏi thư phòng, không khéo không kiềm chế nỗi mà làm bậy mất.
Còn ở nơi nào đó không xác định rõ vị trí, Winter ( Rei ) hắt xì 1 cái rõ to :>
" Thằng nào chửi xéo ông đây ??? Tốt nhất là đừng lộ cái mặt ra, không ông đập chết cụ nhà mi đấy !!! "
- Cậu lầm bầm cái gì đó, nhanh tay làm việc đi chứ. Đừng để tôi bữa đôi cậu ra đấy, Winter ( Rei ) 💢💢💢. Xong việc rồi còn nhanh chân đi kiếm tung tích em gái của chúng ta nữa đấy !!!
Kể từ ngày cô biến mất khỏi gia tộc, hầu như không có ngày nào mọi người cảm thấy yên ổn cả. Sunny ( Ran ), Moon ( Aoko ) và Winter ( Rei ) đều đi khắp nơi tìm, chỉ cần có mỗi 1 hi vọng nhỏ thì cũng không được bỏ qua.
Nhưng hầu như, các hi vọng đó đều bị dập tắt, tất cả các kết quả đều quay trở về con số 0. Nightmare ( Shiho ) gần như bốc hơi ra khỏi thế giới này.
" Nightmare..........đang ở..........trong 1 tòa thành ở khu.......rừng hắc ám......phía tây bắc "
1 âm thanh không rõ ràng, khá giống với giọng nói của 1 người phụ nữ vang vọng theo cơn gió bay đến chỗ của Moon ( Aoko ). Tuy rằng giọng nói có chút không rõ ràng nhưng từng từ từng chữ cô lại không xót 1 từ nào. Và cả giọng nói này nữa, thật quen thuộc.
" Cảm ơn người vì đã giúp con, Aristian-sama "
ππππππππππππππππππππππππππππ
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro