Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Quyết định rời đi hay ở lại ?

Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ khi cô bỏ trốn khỏi gia tộc và ở tạm nơi này.

Mọi người ở nơi này có vẻ đều rất quý cô, ai ai cũng quan tâm đến cô cả. Và cả người đó nữa, ân nhân cứu mạng cô, chủ nhân của gia tộc, Elena-sama. Trông bà ấy rất dễ gần, dạo này bà ấy cũng hay đến thăm cô, hỏi han về sức khỏe. Những điều này làm cô cảm thấy thật ấm áp, khác hẳn với nơi cô từng sống và lớn lên, nơi đó đều tâm tối, lạnh lẽo, nguồi mà cô chỉ cảm thấy có được sự yêu thương thì cô lại phản bội họ.

- Hôm nay, con lại dậy sớm nữa sao, Nightmare ( Shiho ) ? Mấy việc này cứ để bọn trẻ nhà ta làm cũng được, con đâu nhất thiết phải....

- Vâng ạ, chào buổi sáng, Elena-sama, những thứ này con đều muốn làm để giúp họ ạ, người không cần phải bận tâm đâu 😊😊😊.

- Cô bé này thật là....

Cô ở lại nơi này để trị thương, nhưng cô không muốn mắc nợ họ nên cứ muốn giúp họ mọi việc. Cho dù họ không muốn vì trên người cô vẫn còn khá nhiều vết thương.

Hằng ngày, vào 5h sáng như mọi thường, cô đều nhanh chân đi giúp mọi người trong mọi việc, như quét dọn, lau chùi, nấu ăn,... Có vẻ như ai cũng đều thấy được sự cần cù của cô bé, mà không ngừng yêu quý nó hơn nhiều. Cả ngày hôm nay cũng vậy, khi đang quét dọn thì cô lại gặp Elena-sama trở về nhà sau khi làm nhiệm vụ.

- Elena-sama, mừng người quay về ạ. Con cũng đã bảo con bé cứ để tụi con làm nhưng con bé vẫn không chịu.

Winter ( Rei ) bê mấy thùng giấy đi ngang qua mà chào Elena, anh cảm thấy từ khi có cô bé này trông nhà ai cũng đều vui vẻ hẳn lên, mọi việc có vẻ như không còn nhiều như trước nữa.

- Winter ( Rei ), con làm nốt việc của Nightmare ( Shiho ) hộ con bé. Ta với Nightmare ( Shiho ) sẽ đi đến nơi này 1 chuyến.

- Vâng, thưa Elena-sama.

Dứt lời, Winter ( Rei ) giành lấy cây chổi trong tay Nightmare ( Shiho ), còn cô thì lại được Elena nắm tay kéo về phía mình.

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ ?

- Đến 1 nơi mà ta chắc chắn con sẽ rất thích. Nhưng trước đó hãy bịt mắt lại và đi theo ta.

- Vâng ạ.

Tay cô vẫn nằm gọn trong tay Elena, cô không biết là mình đã đi bao xa nữa. Chỉ biết rằng trong suốt quảng đường đến đây, tay của Elena không hề buông tay cô ra, giống như việc bà ấy sợ cô đi lạc vậy.

- Đến rồi đây, con tháo bịt mắt ra đi.

Cô đưa tay tháo chiếc khăn che mắt mình ra, khung cảnh trước mặt là 1 cánh đồng hoa vô tận. 1 cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực bao phủ lấy xung quanh cô.

- Con thích nó không Nightmare ( Shiho ) ?

- Thích lắm ạ, làm sao người có thể tìm được nơi này ?

Bà chỉ mỉm cười mà không nói gì, suy nghĩ gì đó 1 lúc sau, bà mới lên tiếng

- Cánh đồng hoa này thuộc địa phận gia tộc Sicilia của chúng ta, nếu con thích có thể đến đây vào những lúc con muốn.

- Vâng, nhưng tại sao người lại cho con xem cánh đồng này, vốn dĩ con đâu phải là người của gia tộc.

- Đâu nhất thiết phải là người của gia tộc mới có thể thấy được cánh đồng này, với cả con cũng vậy Nightmare ( Shiho ), con là 1 cô bé đặc biệt đấy.

- Ơ ///, cảm ơn người Elena-sama.

Cả 2 người xuống cánh đồng hoa đỏ rực này, khung cảnh này lại khiến cô nhớ đến gốc hoa anh đào đó. Dưới gốc cây đó, có hầu hết kỉ niệm của cô với Raven ( Akemi ), Demon ( Shuichi ) và cả người đó nữa. Nhưng cuối cùng những kỉ niệm đó lại tan thành tro bụi khi mà cô rời khỏi gia tộc đó. Nghĩ đến đây, sống mũi cô cảm thấy hơi cay, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Elena ngồi bên cạnh, những hành động của cô bé này đều lọt vào tấm mắt của bà. Không biết sao, bà lại có cảm giác rằng bà với cô bé này có loại cảm xúc gì đó khá là khác biệt, không phải là cảm xúc thương hại dành cho 1 kẻ phản bội mà là cảm xúc giống như của 1 người mẹ dành cho con mình.

Tay bà không tự chủ được, vuốt nhẹ mái tóc cô. Ôm cô vào lòng như muốn an ủi rằng: Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn cô khi cảm nhận được lồng ngực ấm áp đó, nước mắt cứ tuôn ra như suối khó mà kìm chế được.

- ' Cảm giác này ấm áp quá, giống như cách Raven-neechan ( Akemi ) an ủi mình vậy. Nhưng lần lại nó lại khác, nó ấm áp hơn rất nhiều, cảm giác này khiến mình cảm thấy thật dễ chịu làm sao !!! '.

- Đừng khóc, Nightmare ( Shiho ), có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ con bằng mọi giá, sẽ không ai có thể khiến con cảm thấy đau đớn thêm 1 lần nào nữa.

- Cảm ơn người, Elena-sama. Cảm ơn người đã an ủi con.

Giọng nói cô cứ nhỏ nhẹ như vậy, thật lòng thì cô cảm thấy khá hơn rất nhiều khi bà ấy an ủi cô, nhưng sau khi vết thương phục hồi, cô sẽ phải đi thôi.

- Nightmare ( Shiho ) này, sau khi hồi phục lại vết thương, con sẽ đi sao ?

Khi hỏi câu này, trong mắt của Elena như có chút mất mát gì đó, bà rát quý cô bé này, không muốn cô bé đi nhưng bà đâu thể ép buộc con bé chứ.

- Vâng ạ, con không muốn làm phiền mọi người nữa đâu ạ, con nợ mọi người quá nhiều rồi.

Nghe câu trả lời của Nightmare ( Shiho ), bà cảm thấy khá là buồn, cô bé sẽ đi sao ? Nhưng con bé sẽ ở đâu ? Làm gì để có thể sống sót ? Nhà của con bé đã không còn chấp nhận nó nữa rồi.

- Về thôi, Nightmare ( Shiho ), không nên để mọi người chờ lâu.

Bà nở nụ cười với cô, nụ cười gượng gạo hết sức ? Có lẽ nên trân trọng từng giây phút cô bé ở đây nhỉ.

- Vâng ạ.

ππππππππππππππππππππππππππππ

Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi cô ở đây, vết thương trên người cô đã hồi phục hoàn toàn. Sức khỏe cũng đã ổn định hơn trước, đã đến lúc rời đi rồi nhỉ ?

Hôm nay, Elena cũng có công việc nên ra ngoài từ sớm. Khi trở về nhìn qua căn phòng lúc trước của cô, bà cảm thấy buồn tủi làm sao ? Con bé đã đi rồi.

- Elena, làm gì mà khóc quá vậy ?

Chị gái của bà- Mary, ngồi kế bên an ủi. Bà cũng biết rõ nguyên nhân mà Elena buồn ? Hazz, do Elena quá yêu quý cô nhóc này mà tới khi đi thì Elena lại buồn đến thảm thiết.

- Chị biết rõ mà còn hỏi em làm gì ? Em rất quý cô nhóc đó, cả tụi trẻ cũng vậy mà. Tại sao cô bé lại muốn đó chứ, con bé đi rồi thì nó sẽ ra sao ? Sống như thế nào ? Gia tộc của con bé đã chối bỏ nó, vậy thì nó sẽ về đâu chứ, ahuhu 😭😭😭.

- Thôi nào Elena, con b............

- Em chỉ muốn cô nhóc đó ở đây thôi.

Giờ đây, Mary chẳng biết nói gì nữa, em gái bà cũng đã hơn 500 tuổi mà cứ như con nít không bằng, nhìn con bé bây giờ có khác gì tụi nhỏ đâu chứ.

- Mary-sama, Elena-sama, mời dùng trà ạ.

- Ta cảm ơn- Mary.

- Cảm ơn con, Nightmare ( Shiho ). Mà khoan có gì đó không đúng.......

Elena ngước mắt lên, là thân ảnh nhỏ bé đó, thân ảnh mà bà muốn nhìn thấy ngay lúc bây giờ.

- Nightmare ( Shiho ), con không đi nữa sao ?

Bà ôm chầm lấy cô vào người mà lên tiếng, thật may quá cô bé vẫn chưa đi.

- Con suy nghĩ lại rồi, con sẽ ở lại đây để chăm sóc Elena-sama và Mary-sama.

Cô nở nụ cười tươi, trước giờ cô chưa từng có loại cảm xúc nào như vậy trong người cả. Đây là thức cảm xúc khiến cô cảm thấy hạnh phúc hay sao ?

- Nhưng lúc sáng con đã đi đâu vậy, ta đã tìm con khắp nơi đấy ?

- Dạ, ban sáng con với Sunny-neesan ( Ran ) đi dạo ạ, với lại đi cắt mái tóc này. Người thấy con xinh không 😚😚😚 ?

Bây giờ, Elena mới để ý. Mái tóc của Nightmare ( Shiho ) đã khong còn dài như trước nữa, nó đã được cắt ngắn đi. Trông khá là tinh nghịch và trẻ con.

- Trông xinh lắm đấy Nightmare ( Shiho ).

- Vâng ///. Mà giờ, con đi giúp các anh chị đây ạ, tạm biệt 2 người.

Elena vẫy tay tạm biệt Nightmare ( Shiho ), rồi quay sang Mary đang ngồi thưởng thức trà với con mắt sát khí. Rõ ràng là biết Nightmare ( Shiho ) ở lại đây mà không hề nói với bà khiến bà bù lu bù loa khắp cả buổi sáng.

- Đừng nhìn chị như vậy, là do em không để chị nói hết đấy thôi.

Mary nói xong quay sang nhấp nhẹ ly trà, bỏ mặt ai đó tức đến không chịu nỗi vì 1 cú lừa quá đau 🤣🤣🤣.

-------------------------------------------------------------

Sera Mary

Người đứng đầu của gia tộc Sicilia, là chị gái của Elena. Bà mang trong người nguồn máu của hoa bỉ ngạn tím và có khả năng hóa đá người khác bằng lời nói hoặc ánh mắt ( Giống như Medusa).

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro